#0 : Giới thiệu

"Ah...Anh là tên ác ma năm đó sao..."

"Thật nực cười mà...Anh quả là người nói dối không chớp mắt như xưa nhỉ, Noah"

Tiếng cười khẩy của cô vang lên trong khi cơ thể của cô ở trong lòng cậu thanh niên kia.

"Thật nực cười khi...người cuối cùng mà...tôi gặp lại là...cậu đó...Thực...sự tôi đã từng...xem cậu...như là bạn bè thật sự..."

Nói xong cô liền gục xuống rồi quần quại vì đau đớn do độc tố đã vào cơ thể. Cậu thanh niên kia mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô quần quại mà giành lấy sự sống.Rồi cậu liếc qua chiếc đồng hồ quả quýt trong túi

"Thật phiền mà...Trễ giờ quá rồi"

Từ lòng bàn tay của cậu xuất hiện một luồng sáng màu đỏ thẫm. Cậu ngồi xuống gần cô gái đang quần quại trên sàn kia

"Xin lỗi nhưng cũng tạm biệt nhé...,Annie"

Rồi cậu lại đưa thứ ánh sáng không mấy tốt lành kia đến gần cô. Cuối cùng, cô đã bị chính người "bạn" mà mình tin tưởng nhất đ.ầ.u đ.ộ.c

-----------------------------Game over-----------------------

"Hả...C-Cái gì thế chứ..."

"Không thể nào tôi đã thua cái trò chơi kinh dị quái quỷ này bao nhiêu lần rồi chứ!?"

Xin chào, tôi là Yamato Yuki. Tôi là một sinh viên đại học Kinh tế ở thành phố này. Điều mà tất cả sinh viên đại học mắc phải nhất là "ví tiền cuối tháng". Thực sự, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.Năm ấy, lúc đấy tôi nghĩ rằng những chiếc đĩa game hay CD âm nhạc đều rất đắt đỏ đối với 1 sinh viên bình thường như tôi vậy... Nhưng cũng nhờ "bạn thân chí tốt" của tôi mà tôi đã sa vào con đường nghiện dòng game có gắn tag "kinh dị" đó. Thực chất tôi cũng đã từng cho rằng mình có một sở thích khá là..lập dị. Tôi thường chỉ thích chơi những loại game kinh dị nhưng lại mang 1 ít romance hay fantasy. Hầu như mọi tựa game đều không đáp ứng được yêu cầu hơi vô lý của tôi. Nhưng một lần,không lần đó như giúp tôi đổi đời vậy. Bạn bè đều biết tôi là một "con nghiện kinh dị" và họ còn yêu thương tôi đến nỗi đặt cho tôi cái biết danh "Nữ chúa phá đảo (only) game kinh dị".Ah, thật sự cái biệt danh đó cũng không chính xác lắm vì...Tôi không thể phá đảo được trò chơi 'mới' của nhà "EMJ" phát hành 2 năm trước...Hôm đấy vì trò chơi đó sale tới 80% nên tôi đã mua thử nhưng tới tận năm tôi làm sinh viên năm 2 thì tôi cũng không thể phá được con game đó...

"Game gì khó thế chứ...Phi lý thật"

"Không phải quá vô lý khi vào chế độ khó là mình bị đánh bại ngay mấy câu thoại kì cục thế này được"

Đó là những lời mà tôi đã nói về con game mà tôi chẳng phá được trong tận 2 năm. Tôi chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ ở chế độ thường và trung bình. Thực sự chế độ khó là quá sức với tôi

"Aisss, nếu mình mà là nhận vật phụ hay quần chúng có thể khuyên bias là có thể cứu được anh ấy rùiiii.."

Rồi tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy kia mà hốt hoảng

"Trời đất đã 2h sáng rồi sao.Chắc phải ngủ một chút rồi mai còn đi làm thêm nữa..."

Có phải bạn vừa nghĩ là tôi chợp mắt rồi xuyên không vào truyện đó chứ. Tôi đã hy vọng như vậy nhưng càng nghĩ tôi càng không thể ngủ được chút nào.Ngày hôm sau tôi đã ngã bệnh. Nhưng kì lạ, dù là trán nóng hay cơ thể lạnh như bình thường thì tôi chẳng cảm thấy được điều gì cả.Và suy nghĩ đầu của tôi lại nghiêng về...sự tiêu cực nhiều hơn tích cực đó...

Thực sự nếu tôi mất đi thì có lẽ "họ" sẽ vui hơn vì có tiền bảo hiểm của tôi mà "họ" đã đóng trong nhiều năm qua. Trong những năm  tôi cấp 3, "họ" luôn dạy tôi rằng

"Con là đứa trẻ hư vì đã không cống hiến gì mà còn lấy đi của cải của gia đình này"

Câu nói năm xưa cứ bám lấy tôi trong khoảng thời gian này...

Vì quá đuối sức nên tôi hình như đã ngất đi

"Uahhh..."

Tôi vươn vai rồi nhìn xung quanh

"Cái gì đây? Đây là đâu vậy?"

Tôi đã hét rất lớn vì tôi đã ngất trong cái được gọi là "nhà" mà chứ chẳng phải ở đây. Một căn phòng rộng lớn với bao đồ quý giá mà mắc tiền. Tôi vẫn còn nằm trên chiếc giường như của tiểu thư trong những quyển tiểu thuyết vậy. Tâm trạng lúc đó của tôi chỉ có bất ngờ và hoảng sợ.

Trở lại hiện thực, thì đã có một cô gái mặc đồ như hầu nữ bước vào

"Tiểu thư, cô ổn không ạ.Tôi sẽ đi lấy thuốc cho người nhé"

Cô ấy hỏi thăm tôi hết câu này đến câu kia mà tôi chẳng thể trả lời được.Cuối cùng, tôi đã thoát khỏi được sự nghi ngờ của chính mình và quay qua cô gái kia

"Này, chị gì đó"

"Vâng ạ"

Tôi bối rối vì lần đầu có người dùng kính ngữ với mình rồi lắp bắp nói lại

"Ah, không cần kính ngữ. Tôi muốn hỏi..."

"Vâng ạ, thưa tiểu thư"

"Bỏ kính ngữ đi"

Tôi đã phải lập đi lập lại câu "Bỏ kính ngữ" tới tận 5 lần

"Haiz, được rồi bỏ qua việc đó đi...Nhưng mà đây là ở phim trường của phim gì vậy chị?"

Phù, thật nhẹ nhõm khi hỏi được câu đấy...Cô gái kia bất ngờ vì không thể hiểu được

"Tiểu thư nói là "phim".Nhưng người có thể cho thị nữ biết "Phim là gì không ạ"?"

Tôi hét lớn

"Hả-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Phim-Phim ảnh đấy chứ ở đây có thể là phim trường thôi...?"

"Tiểu thư, người có vẻ nhầm lẫn giữa cái nơi có tên là "phim trường" và dinh thự công tước Bridget rồi ạ..."

'Cô hầu nữ đó cúi đầu hơn 90' rồi'. Bây giờ trong đầu tôi chợt loé lên một điều khá phi lí nhưng trường hợp này là hợp lí nhất.Là "tôi đã trở thành cô con gái của gia tộc Bridget này rồi chăng"

Không nghĩ nhiều tôi một mạch chạy lại chiếc gương gần đó nhất. Nhưng sự thật đúng là như vậy.Quả nhiên tôi đã xuyên vào nhân vật phụ của trò chơi điên rồ kia rồi.

------------------------------End C.0------------------------------

Đôi lời tâm sự cùng t/g: Lần đầu viết nên còn khá nhiều chi tiết kì lạ:>>>

Mong mọi người ủng hộ ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top