HaiKaveh: Mất
Cp: Haikaveh
Dự tính: 5 chương
Idea:
Bối cảnh từ khi hai người còn đang trong học phái của mình đến khi đã lớn.(từ khi bố(kaveh)còn sống )
Cảnh họ tình cờ gặp nhau, kaveh được Alhaitham mời hợp tác trong dự án sắp tới. Cả hai trong quá trình làm việc đã rất ăn ý. Haitham khi làm việc có để ý khá nhiều đến Kaveh và dần bị say mê cái nhan sắc ấy, rồi thích anh kể từ ấy(như người ta thường gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên). Nhưng đáng tiếc rằng sau dự án ấy cả hai ít nói chuyện hơn hẳn, có thể do việc học, hoặc có thể là vì lý do khác. Rồi dần Kaveh đã quên mất rằng mình có một hậu bối, một người bạn ở học phái khác. Kaveh thì đã quên, nhưng alhaitham thì nào có? Hắn vẫn nhớ mãi cái ngày cả hai hợp tác cái lúc mà họ nói chuyện. Thì ôi, thần tình yêu đã đến, bắn vào tim hắn một cú chí mạng làm sao mà hắn có thể nói ra hết những điều này làm sao để trái tim hắn bớt đau nhói. Những lời hắn nói ôi lạnh lùng làm sao, nhưng anh không cảm nhận được gì từ những câu lời nói ấy ư? Hay là có, nhưng phớt lờ? Và khi cả hai lớn. Gia đình Kaveh xảy ra biến cố lớn, ba anh mất mạng trong trận bão cát, mẹ suy sụp, sống mãi trong đau khổ, bà chẳng thể vẽ hay làm ra một bản thiết kế nào nữa và khi ấy Kaveh trở thành nguồn thu nhập chính. Kaveh cứ mãi dày vò bản thân, nếu khi ấy anh không thuyết phục ông tham gia thì mọi chuyện liệu có thế này? Rồi dần anh đi làm đi học xa, anh khuyên mẹ đến Fontanie để làm việc và quên đi kí ức đau buồn chẳng lâu sau mẹ anh cưới người đàn ông khác để quên đi đau thương ấy, anh vừa vui cho mẹ và vừa buồn. Sau khi hai người tái hôn thì ngôi nhà khi xưa, ngôi nhà tiếng nói, lời cười. Giờ trống vắng, mẹ anh về nhà người đàn ông kia anh thì không muốn ở đây. Bởi sợ nhớ về những kí ức đau thương ấy, ngôi nhà ấy là kỉ niệm. Nhưng cớ sao anh lại không còn muốn ở nơi nữa, anh muốn rời đi nhanh nhất có thể. Đó sẽ là lí do hợp lý để anh dám bán căn nhà này. Sau ấy anh về nơi anh làm việc, về ngôi nhà sống chung với một người bạn Alhaitham. Cả hai có nhiều xung đột trong quá trình sống chung, anh luôn cố tìm cách rời khỏi căn nhà ấy nhưng kinh tế không cho phép anh còn đang nợ rất nhiều mora nên đành phải ở lại đây. Vào một ngày vui của Kaveh, ngày anh đã có thể trả toàn bộ mora cho bọn thương nhân không còn thiếu đồng nào mà còn dư ra kha khá. Khi về đến nhà anh lại phát hiện chìa khóa lại bị chôm nên anh chỉ đành ngồi đợi. Khi Alhaitham về thấy Kaveh đang đợi với vẻ mặt khôbg mấy vui vẻ, hắn đưa anh một bó bông khiến anh giật mình. Rồi hắn bày tỏ với anh rằng, hắn đã thích anh ngay từ khi bắt đầu. Anh từ chối hiểu cố lãng tránh và yêu cầu Haitham mở cửa cho mình. Sau khi vào nhà, haitham lần nữa hỏi về việc ấy thì Kaveh im lặng, hắn kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời của anh. Nhưng anh thẳng thừng nói "không" và thêm vào ấy là nói rằng anh sẽ chuyển nhà vào ngày mai. Haitham bất ngờ, chỉ tại anh tỏ tình thôi ư? Hay liệu có lý do khác? Hắn níu kéo Kaveh viện đủ lý do làm mọi cách để anh bện cạnh hắn, nhưng kết quả vẫn vậy. Từ ngày Kaveh đi, cuộc sống hắn buồn tẻ, âm u hơn nhiều. Ngày xưa có kẻ chung nhà lắm lúc giúp hắn dọn dẹp, nhưng giờ còn mỗi hắn. Ăn cũng không có hứng, ngủ cũng không yên, làm việc thì lơ đãng. Hắn chẳng còn muốn trở về căn nhà ấy nữa, vì về là sẽ nhớ đến anh. Hắn nhớ về một lần trên cành cây to lớn tại giáo viện anh và hắn cùng ngồi ngắm trăng. Đó là lời đề nghị của anh, hắn chẳng hiểu sao lại đồng ý. Nhưng khi anh rời đi hắn mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó, khi hắn nhìn lên lại thấy bóng dáng của anh và hắn làm tim hắn rối bời vô thức lên trên ấy ngắm vầng trăng sáng. 3 năm sau, Alhaitham nhận được tin Kaveh đã về hắn vui lắm! Nhưng anh đã chẳng nhớ gì nhưng không sao, anh bình an là được. Haitham nói cứ để anh về nhà hắn anh sẽ nhớ được chút nhiều. Kaveh về, Haitham phấn khích điên mất nhưng hắn vẫn cố làm vẻ lạnh lùng thường ngày. Kaveh làm những việc xưa anh hay làm, thám hiểm, vẽ thiết kế v...v...v... . Vào một lần đi thám hiểm của Alhaitham kéo dài một tuần, Kaveh có vẻ cũng đã quen với những chuyến đi xa của Alhaitham. Khi Alhaitham về, mùi dược liệu và máu xòng lên mũi hắn, hắn vội vã mở cửa thì thấy người thương mình nằm la liệt bên đống dược liệu. Máu đầy một sàn, hắn không phải chưa từng thấy máu nhưng lần này khiến hắn sợ đến xanh mặt. Alhaitham ôm người thương vừa chạy vừa kiểm tra vision, chỉ cần nó còn sáng sẽ còn hi vọng! Hắn chạy nhanh nhất tìm Nahida giúp đỡ Tighnari nghe tin cũng đến hỗ trợ. Ánh sáng vision mờ nhạt, khiến Haitham càng sợ hãi. Cuối cùng, không thành rồi. Hắn lại lần nữa đánh mất người thương, hắn quỳ sụp xuống nước mắt rơi. Đây là lần đầu hắn khóc, hắn ôm thi thể của anh. Lây mạnh trách móc, tại sao chứ? Điều này không công bằng. Hắn, đã cố gắng rất nhiều, đau khố rất nhiều niềm hạnh phúc duy nhất. Bên cạnh Kaveh, cũng đã mất. Mộ anh tươm tất, loại rượu anh thích, loài hoa anh yêu, đặt gọn gàng. Ngày anh chết, trời mưa, mưa to, sấm lớn. Ngày anh chết, hắn khóc, dày vò bản thân. Hắn về căn nhà ấy, nơi anh chết, hắn dọn dẹp cẩn thận và thấy được một bức thư.
"Gửi Alhaitham.
Alhaitham, nếu cậu đã đọc bức thư này thì hẳn đã biết về tình trạng của tôi lúc ấy và tôi đã lên kế hoạch để kể cho cậu nghe về cảm xúc của tôi sau khi cậu trở về từ chuyến công tác của mình nhưng tôi không nghĩ bản thân có thể đợi cậu bất kỳ nhiệm vụ nào lâu hơn nữa. Ừ, cậu là người mà tôi yêu, đừng buồn khi tôi ra đi ehe. Ngay cả khi cậu không cảm thấy như vậy, đừng cảm thấy tội lỗi, được chứ? đó không phải lỗi của cậu. Dù thế nào cũng phải sống tiếp, đừng vì tôi mà suy sụp. Tôi yêu cậu tên quan thư ký, Alhaitham.
Kaveh"
Hắn ôm chặt bức thư, bật khóc lần nữa. Bức thư ấy hắn đóng khung, treo lên tường. Luôn miệng trách móc, than trời. Hắn đã làm những gì hắn phải làm, nhưng sao trời vẫn mưa? Sao anh vẫn rời đi? Thật không bằng! Thật không công bằng với hắn. Kaveh, tên ngu ngốc này. Dù anh có nơi đâu, là gì hắn vẫn yêu anh sẽ yêu anh đến cuối đời, nhưng kiếp này hắn thất bại rồi hắn chẳng thể bảo vệ anh thế nên hẹn anh kiếp sau. Khi ấy cả hai sẽ bên nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và lời yêu sâu đậm. Tôi yêu anh, Kaveh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top