Sự gặp gỡ đầu tiên

Lần đầu Nam gặp Thiên là khi cậu đang làm tạp vụ tại quán cà phê Vân Thanh cạnh bờ biển đảo Hoàng Sa, lần ấy ánh mắt chạm nhau làm cho trái tim của Nam hẫng lại một nhịp đập, đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Từ sau hôm ấy, Nam cứ như người thất thần, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi hình ảnh của cậu con trai tại quán cà phê đó, bỗng nhiên cánh cửa văn phòng bật ra : 

Lê Tiêu : Này ! Anh làm cái gì mà lâu vậy hả, còn biết bao nhiêu họp đồng thoả thuận chưa được kí nữa đấy!! 

Lê Tiêu ánh mắt dữ dằn liên tục trách móc Nam.

Nam : Cứ từ từ mà làm việc thôi, chuyện phía công ty XXX như thế nào rồi ? Đã xử lí sạch sẽ chưa ?

Lê Tiêu : Rồi, mọi chuyện  đều sắp xếp ổn thoả hết cả, nhân chứng cũng không còn, vật chứng cũng như vậy.

Nam : Thế thì được rồi, tôi có việc đi trước.

Lê Tiêu : Này..

Nam lấy xe chạy dọc theo con đường đầy hoa phượng vĩ đến quán Vân Thanh, đôi mắt đảo liên hồi tìm kiếm bóng dáng của người ấy, rồi bỗng khựng lại tại quầy pha chế, là người hôm đó, dáng người mảnh khảnh, da trắng nõn nà, vẫn là cặp mắt xanh và gương mặt xinh đẹp như vậy.

Nam tiến tới quầy pha chế, gọi một ly cà phê đen, lâng la bắt chuyện : 

Nam : Xin chào, cậu là nhân viên mới à ?

Thiên : Vâng, tôi là nhân viên mới, chỉ mới vào làm được một tháng thôi.

Nam : Cậu tên là gì nhỉ ? Nhà ở đâu, còn đi học hả ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

Nam chợt nhận ra mình đã hỏi những câu kì quặc.

Nam : A, tôi xin lỗi, cho hỏi cậu tên gì ?

Thiên : Tôi lên là Thiên, 20 tuổi.

Nam : Tên cậu đẹp thật đấy, tôi còn tưởng cậu mới 17 thôi chứ

Nam vừa nói khoé miệng vừa cười lên, có lẽ cả hai rất hợp tính nhau nên cuộc trò chuyện cứ thế tiếp dẫn đến khi cuộc điện thoại vang lên : 

Nam : Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, đây là thông tin liên lạc của tôi.

Nói rồi Nam lặp tức đứng dậy thanh toán rồi ra về, lúc này có vẻ như ánh mắt của Thiên đã thay đổi nhẹ nhàng.

Tối đó, vừa nằm Thiên vừa nhớ đến hình bóng của Nam, người con trai mái tóc đen, gương mặt điển trai, chiều cao lí tưởng, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, cử chỉ lịch thiệp và cả cách nói chuyện vui tính làm cho Thiên có loại cảm giác kì lạ mà trước giờ cậu chưa từng có.

Bằng cách nào đó mà mỗi ngày đều đều quán cà phê Vân Thanh đều có dáng hình của Nam ở đó, cả hai nói chuyện rất ăn ý, ngày ngày đều gặp gỡ, đều nói chuyện về hằng ngày, có lẽ như đã đến lúc Nam phải hành động :

Nam : Chiều nay cậu có rảnh không, đi chơi với tôi nhé.

Thiên : Đi chơi với cậu á.. ?

Thiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị đi chơi cùng của người khách quen. Nhưng có lẽ cậu đã phần nào dao động.

Thiên : Chiều nay thì có lẽ được...

Nam : Thế thì tốt quá, nhà cậu ở đâu, chiều qua tôi qua đón nhé.

Thiên : Nhà tôi ở đường XXX, số là nhà 440

Thật là dễ dãi, chiều đó Nam đến đón Thiên, cả hai đến khu vui chơi gần đó.

Nam : Này, chúng ta chơi trò đó đi.

Nam và Thiên bước lên chuyến tàu siêu tốc đó, sau khi chơi xong Thiên lộ rõ vẻ mặt hào hứng đan xen kích thích, còn Nam thì ngược lại, trông cậu ta cứ như mấy con zombie, bản mặt tái xanh, gò má hóc hác, một tay che miệng một tay ôm bụng.

Thiên : Chúng ta chơi trò đu quay đó đi.

Ngỡ đâu chỉ là trò đu quay bình thường mà chúng ta hay chơi, ai mà ngờ nó là cái thức kinh dị này : 

Gương mặt Nam đã xanh nay còn xanh hơn, nhưng vì không để mất mặt trước crush nên cậu cắn răng leo lên cái thứ đó. Tiếng la thất thanh truyền khắp khu giải trí.

Sau khi xuống, Nam cứ tưởng mình đã gây ấn tượng xấu cho crush, ai mà dè, Thiên nhìn Nam rồi bật cười : 

Thiên : Ahaha, xem cậu kìa, đi qua kia ngồi đợi tí, tớ mua nước cho nhé.

Nam vẻ mặt khá bất ngờ pha lẫn cảm xúc khó tả, cả hai nghỉ ngơi xong Thiên đề nghị đến bãi biển ngắm cảnh đêm.

Tiếng xe vang lên, Nam đề nghị chơi trò cảm giác mạnh lần nữa, Thiên cũng không đề phòng mà đồng ý, thế là tiếng rồ ga vang lên. Brừm brừm, chiếc xe lao nhanh như tên lửa, đến đèn đỏ còn không dừng, cứ như vậy thay vì 15 phút mới đến thì chỉ mới có 5 phút cả hai đã có mặt ở bãi biển.

Thiên : Này !, cảm giác mạnh thì có đấy, nhưng mà thế thì nguy hiểm lắm đấy.

Nam : Không sao mà, chuyện cơm bữa.

Thật thú vị là mặc dù Thiên có vẻ giận dỗi nhưng thế quái nào nói thế nào cả hai lại vui vẻ bật cười, bóng dáng hai chàng trai đi với nhau trên bãi biển về đêm trong thật tình tứ.

Nam : Cậu thích biển lắm sao ?

Thiên : Đúng rồi đấy, biển rất đẹp, rất rộng, đôi khi lại trong đáng sợ.

Bỏ ngoài tay câu nói kì lạ đó của Thiên, Nam chỉ mãi ngắm nhìn hình dáng người cậu thương bên ánh trăng đêm ấy.

Thật khó để diễn tả khung cảnh bây giờ, ánh mắt cứ hướng về phía ấy, hình dáng cậu ấy dưới trăng thật là kiều diễm.

Nam : Cậu ấy đẹp như thiên sứ vậy. (bên trong suy nghĩ)

                                                                            

                                        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl