Thần của tôi ( R16)

   Má. Mấy chap gần đây toàn H không. Thôi. Nay nhẹ nhàng xíu đi

~~~~~~~~~~~~~

      Ở một đất nước nơi tôn thờ thần mặt trời, có một thánh tử đã ra đời trong ánh sáng của thần linh. Nghe nói đó là đêm nhưng nơi ngài sinh ra lại rực rỡ như ban ngày. Thần điện rất nhanh đã đến đón người về chăm sóc, nuôi dạy. Đến khi ngài 18 tuổi, bất cứ ai nhìn thấy đều bất chi bất giác mà quỳ xuống phủ phục

   Đâu ai biết trong địa cung của thần điện, có một vị thần khác bị giam lại trong xích sắt, ngày đêm bị lấy máu cho thánh tử uống

    "Đứng ngoài thôi. Để ta vào một mình"- Laville nhận bát thuốc trên tay người hầu, lại phất tay cho người lui xuống, từng bước nện xuống nền đất đi vào trong địa cung

   Nói là địa cung chứ nó cũng giống như những căn phòng bình thường thôi. Chỉ khác là giữa phòng có một cái lồng sắt tuyệt đẹp được bao phủ bởi hoa. Và giữa đống hoa là một người con trai đang nằm thẫn thờ nhìn trên giường mềm nhìn ra ngoài

   "Thần của em"- Laville nhanh chóng đi đến mở cửa lồng, đặt chén thuốc lên tủ đầu giường rồi vươn tay ôm má gã, nhẹ cúi qua hôn lên môi một nụ như chào hỏi

   "Laville. Em đến rồi"- Zata nhẹ cười một tiếng, vươn tay áp lên má em xoa nhẹ

   "Nay có buồn chán không?"- Laville ngồi vào lòng gã, cảm nhận hơi thở của vị thần phía sau phả vào hõm cổ mình

   "Cũng không. Anh làm vòng hoa cho em nè. Đẹp không?"- Zata cầm vòng qua bên cạnh lên, nhẹ nhàng đeo lên đầu em

   "Đẹp lắm. Anh làm đồ vẫn thật đỉnh nha"- Laville cười nhẹ một tiếng, quay người lại hướng má gã đáp vài nụ lên

   "Nay cũng là em đến cho anh uống thuốc sao?_ đắng lắm. Anh không muốn uống"- Zata khó có được nhẹ giọng làm nũng

   "Ngoan. Phải sớm khỏe mới có thể theo em ra ngoài chơi chứ. Đúng không?"- Laville nhẹ giọng dỗ, tay cũng từng muỗng từng muỗng đút gã uống

    "Được. Đều nghe em"- Zata uống hết bát thuốc, sau đó liền mất tiêu cự mà ngã nằm xuống giường. Laville theo đà nằm gối đầu lên ngực gã, thở dài dụi dụi lại hôn mấy cái lên cổ xong lôi kim tiêm ra tiến hành rút máu

   "Đợi em. Thêm chút thôi. Sau đó em sẽ giải thoát cho cả hai ta"- Laville lẩm bẩm, lại lén lút lấy một giọt máu đầu tim của gã. Hai đôi môi quyến luyến thêm một chút sau em cũng tách khỏi gã, đứng lên đi ra khỏi địa cung

    Em không biết ngay khi cửa lồng khóa lại, em đi ra thì Zata cũng mở mắt, ánh mắt vàng lóe lên, tay cũng tụ lực cầm lấy xích sắt dưới chân phá bỏ. Mà từ ngoài cũng có người mở cửa lồng cho gã

   "Tỉnh ra rồi đó hả? Về được chưa hay vẫn muốn làm túi máu di động"

   "Em ấy nói tôi đợi em. Nên để thêm chút nữa. Allain, cậu đi về báo với Ilumia trước đi"- Zata chỉnh trang lại trang phục, liếc mắt nhìn con người đang cười nhạo mình

   "Biết rồi. Cuối cùng vẫn là một thằng lụy tình. Không biết nó bỏ bùa mê gì cho mày nữa"- Allain ném lại chìa khóa cho Zata, quay lưng đi ra cửa, sau đó biến mất trong cửa truyền tống

    Một thời gian sau, vùng đất đó nổi lên chiến tranh, thánh tử tuyên chiến với giáo hoàng. Tội ác của giáo hoàng bị phanh phui. Lúc đầu tuy phẫn nộ nhưng có rất nhiều người vẫn nghĩ phần thắng sẽ nghiêng về giáo hoàng nhưng không. Dần dần thánh tử chiếm ưu thế. Đến khi hồi thần lại, cuộc chiến cũng đến hồi kết thúc. Sức mạnh của thánh tử quá lớn, ép giáo hoàng phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột

   "Tìm ra gã cho ta. Đừng để gã chạy thoát. Giết được gã là chúng ta xong rồi"- Laville mệt mỏi thở ra một hơi, ngồi trên ghế giáo hoàng vân vê nhẫn trên tay

    "Gã ta trốn cũng thật giỏi. Không biết đâu mà tìm luôn"- Butterfly chống kiếm xuống đất, cũng rất nghi hoặc mở bản đồ thành phố lia một lượt xem chỗ nào là chỗ trốn an toàn nhất

    "Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Cô thử tìm ở địa cung chưa?"- Laville

   "Đúng nhỉ. Phòng giáo hoàng và phòng thánh tử có một chỗ riêng dẫn tới địa cung mà. Để đó ta đi kiểm tra"- Butterfly cất kiếm đi, cao giọng gọi người đi theo xuống kiểm tra

   Đến nơi, cô còn chưa kịp mở cửa thì có người bịt miệng lôi vào một góc. Những người đi theo cũng bị đánh gục hết từ bao giờ

   "Cô gái nhỏ, trên người cô có sức mạnh của ta. Cô thờ ta?"- Allain nhìn người một lượt, xong cười khẽ hỏi dò

   "Ngươi là ai? Dám giả mạo thần Allain để xúc phạm ta?"-_Butterfly

   "Thật là. Đứa ngốc, thần của cô ở đây mà cô không nhận ra"- Allain cười cười cũng không keo kiệt đáp một nụ lên trán cô ban phước cho cô tin. Ừ thì Butterfly tin thật rồi. Nhưng mà được cái cô cũng ngượng chín mặt luôn

   "Yên chút nhé. Để Zata chơi đùa đã. Xong ta sẽ cho cô vào"- Allain cho Butterfly một phép ẩn thân xong cả hai cùng đi vào ngồi hóng biến

    Ở bên trong, giáo hoàng đang cười lớn chĩa quyền trượng vào Zata, cả người bỉ ổi gào thét đặt điều

   "Ngươi nghĩ tên thánh tử đó thật sự yêu ngươi à? Thật ngu xuẩn làm sao. Kế hoạch lúc đầu là do nó đề ra đấy. Nó thấy thần điện có thần nên nó đòi thử thay máu của thần vào cơ thể chính mình. Cái loại bạch nhãn lang đó. Thấy thay máu thuận lợi xong việc là đá ta ra làm bia đỡ đạn. Một thằng ngu. Bị nó lừa cho không phân biệt được đúng sai. Còn con ả Butterfly nữa. Nó biết cái đéo gì mà ủng hộ thằng oắt đấy. Thằng đó có dã tâm cũng muốn thay ngươi thành thần nên mới dỗ ngọt ngươi thôi...."- giáo hoàng vẫn đang nói hăng say thì một viên đạn bắn tới kết liễu mạng sống của ông ta. Từ phía sau Laville từ từ bước tới

   "Zata, anh sẽ không tin lời ông ta chứ?"- Laville

   "Anh tin em thôi. Laville à, giờ anh ra ngoài được chưa?"- Zata vươn tay ôm eo em kéo vào sát người, hôn hôn bụng nhỏ

   "Đợi thêm chút nhé. Để em dọn sạch bãi chiến trường sau đó nghênh đón thần của em quy vị"- Laville khẽ cười đưa tay xoa tóc gã

   "Không" - Zata từ từ siết chặt vòng tay ôm em, thở dài một hơi - "Anh không đợi nữa. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Cảm ơn nhé. Laville"

   "Anh nói cái gì... Ah!!!"- Laville cảm nhận cả cơ thể nóng như thiêu như đốt, mất hết sức lực xụi lơ để yên cho gã ôm, Zata ôm em trong lòng, thoáng chốc một chú ngôn cổ xưa vang lên. Tay chân cùng cổ của em hiện lên xích vàng mà điểm cuối của xích được đặt vào tay Zata. Đến khi xích sắt biến mất cũng là lúc những chiếc vòng vàng nạm đá đỏ xuất hiện

    "Từ giờ em là của anh. Anh phải kiềm chế rất lâu mới không đem em giam lại để cho một mình anh thấy đó Laville của anh. Anh nói em nghe nhé. Thần Mặt Trời có ba người là hòa bình, chiến tranh cùng hủy diệt. Em đoán anh là hòa bình nhưng tiếc thật. Anh là hủy diệt. Mà em là người mà anh nhận định"- Zata nói xong thì cúi xuống cưỡng ép em hôn gã

   "Tưởng đâu ngu ai ngờ vẫn điên. Đi thôi. Ta đưa cô ra ngoài nhé"- Allain cầm tay Butterfly vẫn đang sốc nhẹ kéo đi

   Cùng ngày hôm đó, lồng sắt trong địa cung đổi chủ. Không còn là vị thần mà là thánh tử vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng

    "Zata... ức... Zata... thần.... thần của em..."- Laville quằn mình nắm lấy ga giường, phía sau mông bị nâng lên, eo mềm cũng bị người nắm lấy điên cuồng đưa đẩy

   "Thánh tử của ta. Em là của ta"- Zata cúi xuống hôn lên lưng trắng. Tiếng xích sắt không ngừng vang vọng hòa cùng tiếng rên rỉ dâm mỹ

   Không ai biết rằng mỗi ngày gã đều hạ thuốc mê để em nửa tỉnh nửa mê. Thánh tử đó không phải là đang mê man thì cũng là đang điên cuồng bị xỏ xuyên. Không biết từ khi nào, Laville không còn khái niệm về thời gian. Chỉ biết khi người đó tới cũng là lúc đêm đã buông và em sẽ phải nhún nhảy với gã ở noi em từng giam gã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#zatlav