Em thua rồi
"Anh nói xem. Bây giờ em nói em muốn gặp anh thì liệu anh có đến tìm em không?"- Laville ngồi vân vê bật lửa trên tay, nhẹ nhàng nói qua điện thoại hỏi. Mà xung quanh em đầy xăng dầu vương vãi
Phía bên kia điện thoại, gã thoáng dừng bút trên tay, mày nhíu lại nhẹ đáp - "Laville, đợi anh chút được không?_ anh còn thiếu chút việc là về với em được rồi"
"Em... không thể quay đầu lại nữa rồi anh à. Thật sự là em luôn muốn hỏi anh. Rốt cuộc với em thì anh là gì"- Laville co chân lên ghế, nghiêng đầu dựa lên đầu gối, bật lửa bật rồi lại tắt
"Tất nhiên em là người anh yêu rồi. Sao em lại hỏi thế"- Zata tiếp tục múa bút thành văn, tốc độ nhanh hơn đôi chút
"Anh này. Ừm... nay em tìm thấy ảnh của một cô nàng xinh lắm. Anh biết không?"- Laville dừng lại chút rồi mới tiếp tục - "Shae Freance. Anh biết cô ấy không? Người con gái tài sắc hơn người ấy"
"Em hỏi cô ấy làm gì?"- Zata chợt nhận ra không ổn, bút trên tay dừng lại, vớ áo khoác phía sau, nhanh chóng đứng dậy rời đi
"Anh. Anh đến tìm em rồi à?_ nhưng chắc anh đến không kịp đâu"- Laville cười cười đặt ảnh vào trong két sắt, tay tháo nhẫn ra há to nuốt xuống bụng
"Em định làm gì? Laville anh cảnh cáo em. Đừng làm gì ngu ngốc đấy"- Zata vẫy xe oto qua, đưa cho tài xế một sấp tiền - "Địa chỉ là XXX chạy hết tốc lực trong 15' cho tôi. Đến nơi kịp thì đống tiền này tôi cho anh. Không cần lo về cảnh sát. Tôi có thể lo được"
"Zata ơi. Không cần thế đâu. Đi từ từ thôi"- Laville
"Em nói anh từ từ thế nào được đây? Hả? Rõ ràng bác sĩ nói bệnh tình của em khá hơn rồi cơ mà"- Zata siết chặt nắm đấm, tự trách bản thân khi để em một mình quá lâu
Rõ ràng gã biết em không thể ở một mình, em bị trầm cảm mà sao lại có thể.... có thể bỏ em mà đi đến công ty một mình chứ. Người yêu của gã là suýt bị cưỡng bức bởi hơn hai mươi người, là gã may mắn mới ôm được em về, chữa trị tâm lý cho em mãi em mới chấp nhận gã. Gã hồ đồ quá, có rồi mà không biết giữ
"Anh ơi. Nếu em bỏ anh đi trước anh đừng trách em được không?"- Laville vân vê vạt áo, nằm vật ra sofa
"Đừng hòng. Anh sẽ trách em. Sẽ trách em đến cuối đời đấy. Làm ơn đi. Bạn nhỏ ơi, đừng bỏ bạn lớn được không? Bạn lớn sắp về với em rồi"- Zata căng chặt nắm tay, gấp gáp muốn kéo ý chí của em
"Nhưng mà anh ơi. Nhẫn anh tặng em. Là từ đâu ra vậy?"- Laville xoa xoa bụng, cầm cốc nước uống lại nằm sấp chạm lên đống dầu phía dưới sàn nhà
".... Nhẫn đó là nhẫn đôi anh mua. Anh tự đeo. Sau đó anh gặp và yêu Shae. Nhưng sau này cô ấy đi rồi, trước khi đi cô ấy trả nhẫn cho anh. Là anh sai khi đem nhẫn đó đeo cho em"- Zata rũ mắt, mặc cảm tội lỗi dâng cao hơn đôi phần -"Nhưng anh thề. Anh yêu em mà Laville. Anh cũng mua nhẫn mới rồi. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ yêu nhau đến cuối đời mà"
"Hức... nhưng mà... hức.... anh ơi. Em... em đau lắm... hức... em thấy ngực em... đau lắm... hức... Zata ơi... bạn lớn ơi... hức..."- Laville khóc rồi. Em khóc cho chính mình, cho cuộc tình mà em tưởng chừng em là người duy nhất đó
Laville khóc lớn, qua điện thoại vẫn nghe được cái âm điệu đau đến xé lòng đó của em. Phía trước tài xế thấy người phía sau mặt trắng bệch cũng biết chuyện không ổn. Đạp ga càng nhanh hơn, bấm còi liên tục
"Ah!!!! Anh lừa tôi. Vậy mà anh dám nói tôi là duy nhất... tôi hận anh"- Laville nói xong liền ném bật lửa xuống dưới đất
Phừng... Lửa dần lan rộng khắp phòng. Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt cả căn phòng lớn, lan tới phòng bếp... Bùm... Bình ga nổ khiến ngọn lửa lại lớn thêm đôi chút. Cả căn nhà dần dần bị lửa bao trùm
Vừa vặn đúng lúc đó Zata cũng trở về, mắt mở lớn không dám tin. Vì chỗ anh ở là gần ngoại ô nên may mắn ít nhà. Tài xế chở tới thấy cũng vội gọi cứu hỏa
"Laville"- Zata vớ vội chai nước của tài xế đổ lên người, đạp tung cửa chạy vào trong
"Laville à... khụ... em đâu rồi... Laville"- Zata chạy tới phòng khách thì thấy một... người bị bao trùm bởi lửa
"A!!! Zata... Cứu em... Ah!!! Đau quá. Em đau quá. Zata ơi... Em đau... Zata"- Laville ôm chính mình quỳ gục xuống. Nhưng ngọn lửa vô tình đâu vì em kêu khóc mà ngừng lại. Nó vẫn ôm trọn lấy em, nuốt chửng em vào địa ngục vĩnh hằng
"Laville. Sao em lại bốc đồng như thế chứ"- Zata không màng gì cả mà chạy tới, bất chấp tất cả vươn tay ra muốn ôm em, cùng chết với em
"Đừng có tới đây. Cầm cái kia đi đi. Đi cho khuất mắt tôi đi... Ah!!! Em nói linh tinh anh cứu em. Đừng bỏ em... Đau quá... Cút đi... Anh ơi cứu... Tao bảo mày cút.... Đau quá... Cứu em... Tao hận mày...... Cút đi"- Laville lộn xộn ngôn từ lúc thì đau đớn kêu khóc muốn gã cứu em, lúc lại không ngừng miệt thị đuổi anh đi, đôi chân cũng lùi ra sau tiến sâu hơn vào đống lửa
"Laville à..."- Zata đang muốn tiến lên thì có người tóm lấy anh kéo ra. Là lính cứu hỏa đến rồi. Họ thấy anh sắp theo chân tự sát thì vội tiến đến kéo lại
"Bỏ tôi ra. Đừng có kéo tôi. Bạn nhỏ của tôi còn chưa chết mà. Chưa có chết"- Zata vùng vẫy không ngừng. Bên tai là tiếng đuổi cùng tiếng kêu cứu của em đan xen vào với nhau
"Yêu cầu anh hợp tác. Mau chóng đi thôi. Người kia không cứu được nữa rồi"- lính cứu hỏa bất lực nhưng vẫn cố gắng kéo người đi
"Ah!!!! Laville"- Zata nhìn thấy đầu cháy đen của em rơi xuống lăn đến chân thì vội chạm tới nhặt lên, đau đớn ôm lấy khóc lớn, điên cuồng muốn lao vào chỗ em nằm xuống. Nhưng lính cứu hỏa không để anh làm điều đó, họ chích điện cho anh ngất đi sau đó vác ra ngoài
Hôm sau, báo chí đưa tin về sự việc. Trong thi thể nạn nhân, người ta thấy một chiếc nhẫn bạc lấp lánh còn sót lại. Ai cũng tiếc thương cho một mối tình dang dở. Còn Zata, gã hoàn toàn phát điên rồi. Mỗi ngày không ngừng ôm cái đầu cháy đen vào lòng miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Mà mỗi đêm, tiếng nói cứu em.. cút đi không ngừng vang vọng trong não gã, đưa gã trở về cái ngày hôm đó. Cái ngày chính mắt gã nhìn em bỏ gã mà đi, cái ngày gã đã tìm thấy nhưng lại bất lực để cho người đó đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top