Đơn Phương (1)
Không ai may mắn có được tình yêu như mình mong muốn đâu, đúng không?
Đâu phải ai một khi đã đem lòng thích một người nào đó thì người đó sẽ hiểu ý tự động thích ngược lại? Tất nhiên! Trường hợp này là không bao giờ có, trừ khi bạn có một siêu năng lực khiến cho người khác thích mình.
Từ xưa ông bà ta có nói: Có duyên ắt sẽ bên nhau.
Nhưng duyên chẳng có thì sẽ thế nào?
Người mà bạn một lòng một dạ yêu thương nhưng một câu trò chuyện cũng không có, gặp nhau vài lần nhưng đối phương bao giờ cũng lạnh lùng đi ngang qua thì cho dù có nợ thì duyên cũng bị gió thổi bay mất.
Còn chưa tính tới trường hợp, cho dù là học trong lớp nhưng người ta lại chẳng quan tâm đến sự hiện diện của bạn.
Khổ tâm...
Trong tất cả trường hợp thì trường hợp của bạn có phần éo le hơn.
Bạn đơn phương tính đến nay cũng 6 năm kể từ khi vào cấp ba rồi.
Sáu năm!!
Là sáu năm đấy!!
Sáu năm mà vẫn chưa đủ để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, bạn bè chẳng hạn? Nhưng thế nào mà... bạn không tài nào nói chuyện thân thiết với anh dù chỉ một lần. Biết đấy, anh luôn luôn lạnh lùng và có thể dễ dàng cáu gắt với mọi thứ xung quanh, theo như bạn biết thì hình như... anh hoàn toàn miễn dịch với con gái, thật tệ nếu như có cô nào dám tỏ tình công khai với anh, vì nếu có cô gái xui xẻo đó sẽ bị flop bay màu.
Thế đéo nào bạn vẫn yêu anh?
Bakugou Katsuki, người mà bạn đã đơn phương suốt sáu năm trời, cho dù anh có lạnh lùng đến mức nào nữa thì bạn vẫn yêu anh.
Phải chăng khi đã đơn phương một người, cho dù họ có lạnh nhạt với mình thế nào nhưng mình vẫn cảm thấy rất đỗi ấm áp?
Haizzz... ngu ngốc!
_
Vào một buổi chiều muộn, bạn ở lại thư viện trường mượn một ít sách. Nhận thấy bầu trời có vẻ chuyển sang màu vàng cam, bạn xếp đồ đạc vào balo và đi về.
Dạo quanh sân trường, hít thở hưởng thụ cái cảm giác không khí trong lành và yên tĩnh. Bạn nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.
Thật thoải mái...
Bỗng một tiếng động từ đâu vang đến.
Bạn giật mình nhìn xung quanh cảnh giác, giờ này còn ai ở lại trong trường làm gì cơ chứ? Tò mò bước từng bước nhỏ theo tiếng vọng. Và khựng lại trước cửa phòng thể dục.
"Đã tối rồi còn ai ở đây nữa chứ?"
Bạn lầm bầm, nhẹ nhàng mở cửa và lẻn vào bên trong. Ló mặt qua bức tường, đập vào mắt là mái đầu vàng bạch kim quen thuộc. Là Katsuki!
Bạn đăm đăm nhìn, không hề chớp mắt.
Người anh ướt đẫm, tóc mái cũng bết lại dính vào trán, những giọt mồ hôi men theo vùng cổ và thái dương chảy dọc, anh thở dốc vì mệt nhưng vẫn chưa muốn dừng.
Hai tay linh hoạt chạm vào trái banh cam.
Lên!
Xuống!
Và vào rổ.
Bạn thích thú khi nhìn thấy Katsuki kéo chiếc áo lên lau mồ hôi để lộ vùng bụng thon thả với những múi cơ rõ ràng, trông quyến rũ quá đi mất!
Trong lúc đang bấn loạn, bạn vô tình va phải rổ banh.
*Rột*
Katsuki quay ngoắt lại ánh mắt lia vào góc tường.
Không có ai?
Anh lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng nhún vai quay trở lại với trái banh trên tay mình.
Trước sân trường, bạn ôm ngực thở như chết.
Tí xíu nữa là phát hiện rồi!
Sau khi ổn định lại nhịp tim, bạn thỏa mãn mở điện thoại lên nhìn tấm hình mình vừa chụp được.
Là cảnh Katsuki lau mồ hôi nha~~
Bạn vui vẻ xách cặp tung tăng chạy về nhà.
Từ ngày hôm đó,
Ngày nào cũng vậy, đúng vào thời gian đó Katsuki sẽ chơi bóng rổ một mình tại phòng thể dục và bạn sẽ là con gián đứng phía sau bức tường quan sát anh hoạt động với trái banh quen thuộc.
Nhưng hình như bạn vẫn thấy thiếu gì nhỉ?
_
Vào một ngày đẹp trời, và sân bóng rất sạch sẽ.
Katsuki dùng tay quệt ngang những giọt mồ hôi chảy thành dòng, thở dốc thả mình xuống hàng ghế anh với tay lấy chai nước của mình và chạm trúng một thứ mềm mềm như bông mới kì lạ ngẩn đầu lên.
Ơ... khăn và chai nước của ai đây?
Katsuki mặt mày méo xẹo nhìn hai đồ vật trên ghế, vốn dĩ anh sẽ cho rằng là có người để quên nhưng cái tờ note vàng vàng "Bakugou Katsuki ^^" chắc chắn nó tỏ ý rằng nó là dành cho anh chứ không ai khác, mà... là ai chứ?
tobe continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top