Cúp Điện
Hôm nay là tối thứ bảy, bạn thật sự sắp được tận hưởng kì nghỉ ngơi dài hạn của mình sau những ngày tháng vất vả ở cơ quan. Đang nằm phè phỡn trên sofa ăn bánh uống trà thì
*Soạt*
Đột nhiên cúp điện một cái làm bạn giật cả mình, bấu chặt vào con gấu bông kế bên than thở.
"Ahhh!!! trời lạnh muốn đông đá cả lên còn cúp điện là sao!!!"
Vừa nói xong thì có tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài trời một tiếng thật mạnh khiến bạn phải vội bịt tai lại.
Bạn bắt đầu suy nghĩ ra một đống suy nghĩ xa xôi quỷ dị trong đầu. Nào là ma, quỷ tùm lum tùm la hết cả ra. Nhìn xuống ghế bạn hoảng sợ co cái chân lên dùng chăn trùm kín mít lại và mở điện thoại.
Anh!! cúp điện rồi!!
Katsuki: Nàm thao??
Đến nhà em đi, em chả thấy gì cả, sợ quá!
Katsuki: Ngu vừa, ngồi yên đó đi, tao qua ngay
Nhanh nha!!
Bạn nhắm mắt lại, co rúm vào một góc trùm tấm chăn lên quanh người. Một lúc lâu trôi qua, bạn thầm nghĩ là hắn phải tới rồi chứ nhưng chả nghe thấy hắn gọi cửa, bạn bắt đầu sợ.
Không lẽ ...
Katsuki, nhanh cái giò lên, em sợ vcl ra rồi này!!!!
Đã xem
Katsuki, em không đùa đâu...
Đã xem
Điện thoại cũng vì hết pin mà tắt luôn cả nguồn.
Thính giác bạn bỗng dưng hoạt động hết cả công suất khi nghe được cánh cửa nhà mình vang lên lạch cạch cùng tiếng bước chân, có thể nghe rằng nó đang chầm chậm từng bước tiến về phía mình.
Và... bạn có thể thấy qua tia chớp có bóng dáng cao cao trắng trắng đang đu đưa khập khiểng như ma ở phía sau sofa.
Mặt mũi bạn chợt tái cả đi khi thấy nó càng ngày càng gần, chảy cả nước mắt úp mặt vào đầu gối mà khóc.
Một lúc sau thì bạn cảm thấy có một bàn tay nào đó đang chạm vào đỉnh đầu mình.
"Này, làm sao vậy?" Katsuki rọi đèn điện thoại vào bạn.
Nghe được cái giọng, bạn mới nhảy vọt vào lòng hắn ngước cái mặt tèm lem nước mắt lên mếu máo.
"Huhu... sợ chết mẹ đi được!!! anh dọa em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi"
"Thô vừa, tao dọa mày khi nào?"
"Nghĩ sao lại tới nhà người ta khi đang cúp điện lại mặc áo trắng chứ!!!"
Hắn túm lấy bạn đang nấc cụt trong cổ họng vì khóc đặt lên đùi yêu chiều vuốt ve.
"Mày sợ sao? Tao xin lỗi" Rồi hắn dùng tay áo lau nước mắt.
"Nào nín đi, tao ở đây mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top