Nơi đây chỉ thuộc về em !
Cuộc đời này , xui thì xui vừa vừa thôi chứ , cô chỉ là lỡ miệng mắng khách thôi vậy mà công ty không truy xét ai đúng ai sai liền bắt cô viết đơn từ chức .
Hàn Tố Tố , 26 tuổi , làm việc tại công ty bất động sản Hà Lâm . Vừa bị đuổi việc cách đây 3 tuần , giờ cô đang là người rãnh hơi nói đúng hơn là người thất nghiệp .
Hời , hai chữ Thất Nghiệp này thật là to quá đi a , nó treo trên đầu của Tố Tố suốt 3 tuần nay khiến cô cổng chính cũng không dám bước ra , mặt mũi đâu mà gặp mọi người .
Ăn và ngủ suốt 3 tuần liền khiến cho Tố Tố muốn thành heo lăn rồi a , lão mẹ thì không ngày nào không cầu nhầu cô .Cứ nhắc đi nhắc lại việc cô mắng khách là thế nào cơ chứ .
Nhớ lại cái sự việc lúc đó , cái tên già khách đó đi sau lưng cô tay lại cố tình đụng trúng mông cô mấy lần , ha đụng trúng mấy lần cô đây không tính mà đỉnh điểm là lần cuối cùng hắn không những cố tình đụng trúng mà còn bốp một cái .
Đây đây , đây mới là vấn đề mấu chốt a cô rõ ràng bị xâm hại đó a , vậy mà , vậy mà ai nha cái công ty đó lại bảo cô nhẫn nhịn một chút thì có sao , người ta nói vô ý thôi dù có là thật thì cũng chịu một chút bán được căn nhà VIP rồi tiền huê hồng tới 10% thì một cái đụng đó nghĩa lý gì .
Đấy đấy các người thấy đi công ty nào lại như thế này cơ hả , vì lợi ít của bản thân mà có thể khách hàng bảo nhân viên này bán thân cho hắn mới mua nhà thì chắc chắn công ty này cũng làm như vậy luôn a .
Ai nha , càng nghĩ càng tức cô là học chuyên ngành du lịch a , vậy mà số xui đến nổi khi cô ra trường thì ngành du lịch lại đi xuống nhân viên ngành bị đuổi như rơm rạ . Mẹ cô đã phải nhờ người quen mới cho cô vô làm trong công ty này .
Lão mẹ nghe cô nghĩ làm liền không hỏi nguyên nhân chửi cô một chập tại cửa nhà , đây cũng chính là nguyên nhân cô không dám bước ra khỏi nhà .
Cô cũng lười giải thích , nghỉ cũng đã nghỉ rồi nói gì nữa chứ . Đánh chết cô cô cũng không có điên mà lại đưa đầu vào cái công ty bán thân nhân viên đó nữa đâu a .
Ở nhà ba tuần rồi người cô muốn mọc rể luôn rồi , hôm nay tiểu Mi gọi điện bảo cô đi giải sầu a .
Đến khi lão mẹ gọi hối mấy lần thì cô cũng chịu về đến nhà , vừa vào tới thì lại nghe tiếng lão mẹ thất thanh .
_ Đấy , ông nhìn đứa con bảo bối ngọc ngà của ông đi có con gái nào mà đi chơi đến đêm vậy chưa chịu về , thân già như tôi phải thức đợi cửa gọi cả mấy cuộc mới chịu về hay không .
Lão mẹ tức giận vô cùng , bà thương cô chìu cô yêu cô rất nhiều , nhưng mà đến 26 tuổi rồi một bóng bạn trai cũng không có lại còn thất nghiệp nữa chứ , bà thật giận không tả nổi . Kiếm cho cô trăm mối ngàn mối mà lúc nào cũng bị cô phá cho hư . Bà đây còn nghĩ không biết đến khi bà chuẩn bị nhắm mắt thì có được gọi một tiếng bà hay không .
_ Lão mẹ , mẹ có phải mẹ ruột con không vậy a , con gái thất nghiệp đau buồn vô độ mẹ lại không an ủi , cứ la mắng con hoài thôi .
Ngày thường thì cô không so đo lời nói với lão mẹ nhưng mà hôm nay rượu vào lời ra , dù không say cho lắm nhưng mà suốt mấy tuần nay uất ức lắm nên bọc phát luôn a .
_ Hừ , cô là tôi lụm thùng rác về .
Lão mẹ trợn mắt nhìn bộ dạng nữa tỉnh nữa say của con gái , bà ảo não không thôi .
_ A ... Ha ha ha , vậy sao hồi đó lão ba bảo rằng lụm con ở ống cống cơ mà .
Cô nghe xong câu giận của mẹ , một chút giận cũng không có mà còn ùa theo .
_ Đúng rồi , tôi là lụm cô ở thùng rác thấy cô thúi quá nên muốn đem cô đi rửa cho sạch , nào ngờ cô xấu số nước sạch hết rồi nên lão ba cô mới đem cô ra ống cống rửa bằng nước ống cống . Hứ ! .
Ạch cái ly luận kiểu gì đây a , lão mẹ giận quá hoá hồ đồ rồi a . Cái gì mà lụm thùng rác rồi đem ra ống cống rửa a , ai nha hỏi ông trời nhìn xuống xem xem có ai mà như lão mẹ nhà con hay không ai , con gái của mình mà nói thúi đến vậy mà nghe được sao a
Lão ba từ đầu đến cuối một lời cũng không nói , ông bình yên giữ cuộc chiến của hai mẹ con nhà này , an nhàn rót trà ra tách rồi nâng tách trà lên mà uống mấy ngụm còn tỏ ý rất hài lòng nữa a .
Có vẻ như đối với ông cái việc này là bình thường hơn cả bình thường .
Lão mẹ mấy lần nhắc nhở đều không nghe động tĩnh nào của người kia , lúc này bà như là cái núi lửa sắp phun đến nơi rồi .
_ Được rồi , đừng cãi nhau nữa Tố Tố con đừng chọc tức mẹ nữa , Bà Hàn bà cũng đừng so đo với con gái nữa .
Lúc này ngồi ngay tâm bão , ông biết rằng đây là lúc thích hợp nhất để đánh bay bão , liền không nhịn nữa mà an ủi mỗi bên một chút .
_ Ông đó , suốt ngày chỉ như vậy ông xem ông như vậy khiến cho con nha đầu này không còn coi tôi ra gì .
Lão mẹ tức giận quay sang tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu lão chồng của bà , từ lúc lấy nhau đến nay đều thế ông chưa bao giờ lớn tiếng với bà dù chỉ là một cái ho khan cũng cố gắng giảm bớt xuống . Ông đây là chìu bà vô pháp vô thiên , đến khi bảo bối của nhà ông ra đời Hàn Tố Tố thì ông là dành cả đời mình để lo cho cô con gái nhỏ này .
Cho nên hai mẹ con lại hay ganh tỵ nhau tranh với việc ai được lão ba yêu thương nhất .
_ Được rồi , lão bà bớt giận , Tố Tố con mau xin lỗi mẹ xinh đẹp của con một tiếng đi .
Ông biết rõ tính vợ mình chỉ thích mềm không thích cứng , cãi nhau một trận lớn như vậy chỉ cần khen bà mấy câu , hạ giọng vuốt bà mấy cái liền làm hoà .
_ Mẹ mẹ thân yêu của con , con biết lỗi rồi mà , con yêu mẹ xinh đẹp của con nhất trên đời này luôn đó a , thế gian này không ai sánh bằng mẹ con được a .
Bổn cũ này cô dùng từ khi còn bé tí vậy mà đến nay nó đều hữu ích a , chưa bao giờ không hiệu nghiệm với cách này .
Đúng là người một nhà liền biết rõ tính cách của nhau thế nào , cô vuốt một chút , nhỏ giọng một chút lão mẹ bị cái mèo kêu này của cô bực tức bao nhiêu liền tan hết bấy nhiêu .
Bà không so đo với con mèo ranh ma này nữa , quay sang gọt quýt đường bà mua hồi sáng chia cho hai bố con mỗi người một gốc tư .
_ Tố Tố , 5 ngày tới con có rãnh không ?
Lão ba đưa miếng quýt vào miệng vị ngọt của nó làm ông rất hài lòng , sau đó ông mới mở miệng nói ra ý chính từ chiều muốn chờ cô về bàn việc .
_ Thất nghiệp mà rãnh lắm a .
Tố Tố vừa nói câu này xong liền nhận được một cái trừng mắt thật lớn của lão mẹ , liền thu liễm lại ngồi cười ha ha vờ như không có gì liên quan đến mình .
_ Được , vậy 5 ngày tới con làm hướng dẫn viên du lịch cho cháu của dì Thành đi .
Ông bỏ vỏ quýt xuống bàn mắt nhìn cô con gái nhỏ của mình rất nghiêm túc.
_ Ả ... Con ... Con a ?
Co bị sặc rồi đó nha , từ khi tốt nghiệp đến này là 2 năm rồi , cô một chút cũng không đụng đến cái ngành đó kinh nghiệm càng không . Chỉ được cái giao tiếp khách hàng là được thôi .
Học bao nhiêu hai năm vừa rồi trả lại cho trường hết rồi , giờ bảo cô đi có phải là làm xấu mặt cô hay không a .
_ Con đừng lo , thằng bé nhỏ hơn con 2 tuổi nó rất dễ thương , mỗi ngày con chỉ cần dẫn thằng bé đi đến những nơi cho giới trẻ các con một chút khi về liền có được tiền .
Ông là đang thấy con gái mình rãnh rỗi , ý ông là muốn cô có thêm bạn không bị buồn chán chứ không phải vì tiền đâu a .
_ Có tiền nữa a , được được vậy con làm .
Cô lúc đầu không chắc chắn mình có làm được hay không , mang tiếng là sinh viên tốt nghiệp khoa du lịch kinh nghiệm của cô cũng là thực tập mà ra chứ không phải là ra đi làm mà có . Cái này khó hơn nhiều so với khách nhà trường đưa vào a .
Dù thế nào khách nhà trường cũng là đi có kế hoạch , mọi thứ cô đều là được in sẵn trong đầu học thuộc là tốt rồi . Còn cái này cô hoàn toàn không biết là người kia bảo giới trẻ , mà giờ cô dẫn đi viện bảo tàng thì có bị cười cho chết không ta .
Nhưng mà có tiền là được lắm a , cô đang thất nghiệp ở nhà ăn trực có mấy tuần mà lão mẹ cằn nhằn đến muốn thủng lỗ tai rồi. Kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt .
Sau một màn cả nhà vui vẻ cùng ăn quýt đường cùng nói chuyện cùng xem ti vi , sáng hôm sau Tố Tố nhận lời ba mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cháu của dì Thành .
Hai ngày nữa sẽ là ngày cô gặp anh ta , cho nên bây giờ cô lên chương trình đi trong 5 ngày của bọn họ .
Nhìn cái bảng kể hoạch , Tố Tố có chút mát lòng mát dạ xem ra cô nghỉ học lâu như vậy mà cũng không quên nhiều thứ cho lắm . Vẫn có thể làm nên một cái tua trong thành phố mình sống một cách chấp nhận được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top