[o2]
tàn, thân xác nàng hóa thành ngọn lửa đỏ rực. nàng đi khi đôi môi còn vương lời hứa, khi đôi bàn tay gầy chưa kịp ve vuốt gò má thanh tú và đôi mắt ướt đẫm của ả.
dường như, ngọn lửa mang nàng đi cũng đang thiêu sống cả cõi lòng ả.
ả không khóc, ả đã hứa với em rồi. rằng dù cho cuộc sống có đối xử tàn nhẫn đến mấy, dù cho bàn tay nàng chẳng thể xoa dịu những thổn thức ấy, và dù cho ả khao khát được chết đến nỗi huyết mạch run rẩy gào thét vô vọng, ả vẫn sẽ sống, thay cả phần của nàng.
thế nhưng, khó quá em à... ả quỳ bên tấm mộ mới đắp, mùi khói và tàn tro hãy còn thoang thoảng trong từng khoảng lặng bên rìa tâm trí ả. dù gió lộng thổi, dù rượu đắng lưỡi, ả vẫn chẳng thể quên mùi hương của em, hay vị ngọt nơi cánh môi đỏ mọng, chỉ một khắc cũng không.
người ta nói chỉ khi mất đi thì mới biết đến trân trọng, yêu thương. nhưng vốn dĩ ả yêu nàng hơn cả sinh mạng. chẳng ai hiểu nổi trong lồng ngực nhỏ bé ấy có bao nhiêu giông mưa bão táp. mỗi khắc trôi qua ả lại càng khao khát được ở bên nàng, đem cả thân người nhỏ bé mà ôm vùi lấy.
nỗi nhớ em cứ vậy ùa về, như cơn đại hồng thủy vần vũ trong cõi lòng trống vắng. lời hứa không khóc với em chẳng thể giữ được, hơi thở tuôn ra như lệ đẫm mi trĩu nặng. buồng phổi ả như muốn nhão ra, dính lấy huyết mạch mà siết nghẹt. cuối cùng vẫn là chẳng thể giữ lời...
nàng chết vì lửa, ả chết vì nước.
.
.
.
.
[22:52/290921?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top