Chương 8: Thổ lộ
- Hôm nay mình đi đâu đấy Phong?
- An nhớ chỗ bán kem hồi trước mình hay đi ăn mà đi mất hơn nửa tiếng không?
- A, nhớ nhớ, quán kem có 2 tầng mà lâu lâu mình mới đi ăn đúng không? Cái quán tên là Libra ấy?
Cái quán mà hai đứa hay đến hồi còn học chung với nhau cách tận năm cây số, nên lâu lâu hai đứa mới có dịp đi, vì nó xaaa, mà đạp xe đạp tận năm cây số giữa cái thời tiết nắng nóng như này, thà là ở nhà ngồi máy lạnh xong mua vài cây kem hay hộp vinamilk về ăn còn sướng hơn =.=
Còn quán mới thì gần hơn, chỉ có tầm hai cây số lại đi xe đạp điện nên vèo vèo một xíu là tới liền. Quán mới này phong cách trang trí vẫn như cái cũ, vẫn là tông xanh dương và trắng, kèm với bàn ghế và nội thất trang trí màu trắng làm sáng bừng cả quán lên. Quán cũng có hai tầng, tầng trệt là quầy gọi đồ và một vài chiếc bàn nho nhỏ để phù hợp với người thích không gian mở.
Còn tầng trên có ba phòng kín, có máy lạnh và quạt cho khách tùy ý xài, một phòng dành cho nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người, hai phòng lớn có thể chứa tới gần 10 người, thích hợp cho những người thích không gian kín dành cho học tập hay nghỉ ngơi. Những căn phòng này dùng tông màu như nâu, xám ghi để tạo cảm giác thoải mái hơn cho khách thích màu trầm tối.
- Ừ nó đó, hôm bữa Phong đi ngang qua thấy mới khai trương thêm một tiệm gần đây, cũng tên là Libra, xong lên mạng kiếm thì đúng là chi nhánh 2 của quán cũ. Hôm nay rủ An đi thử, sẵn tiện làm chuột bạch luôn.
- Gì cơ? Tưởng tốt bụng mời bạn An đi chơi chung, ai dè là làm chuột bạch hả? Sao bạn Phong tàn ác với bạn An như vậy hả? Tức á!!!
- Phì, nói đùa thôi, hôm nay Phong có chuyện muốn nói với An.
Sau khi gọi món, Phong dẫn An đi hết cầu thang, sau đó cậu dùng một miếng vải bịt mắt Bảo An lại, dẫn cô tới phòng chỉ dành riêng cho cô.
Sau khi Bảo An được tháo bịt mắt, cô bất ngờ không thốt lên lời. Đó là một căn phòng chứa toàn hoa Linh Lan, loài hoa cô yêu thích nhất.
Nó thanh thuần, trong trẻo và quá đỗi dịu dàng. Linh Lan là tiếng chuông trong trẻo sớm mai, khiến mỗi khi nhìn thấy nó là bao mệt mỏi của Bảo An dường như tan biến.
Nhưng mà đã rất lâu Bảo An chẳng thấy ở đâu bán loài hoa này ở mấy tiệm hoa gần nhà cô sống nữa.
Mấy tiệm xa xa cũng không nhập về vì giá cả khá cao, và đa số mọi người chỉ chuộng hoa hồng, chứ nào có ai thích một loài hoa khó tìm này như cô chứ?
Bảo An cảm động lắm luôn, mém nữa là mít ướt rồi.
- An thích bất ngờ này không?
Phong đứng cạnh An nhìn con bé đang ngây ngốc, khẽ cười tươi.
- Cảm ơn Phong nhiều, An thích lắm.
An quay sang Phong, cười tít mắt, mém nữa là nhảy lên ôm lấy Phong rồi, hên là không có xảy ra, chứ nếu xảy ra cô sẽ bối rối biết chừng nào sau tình huống tiếp theo.
- Nếu An thích, sau này mỗi dịp quan trọng trong năm, sinh nhật An, Valentine, và các ngày lễ khác, Phong sẽ tặng An chỉ cần An muốn, hay bất kể An không muốn, Phong muốn tặng An thứ An thích nhất, thứ An yêu quý nhất, Phong cũng sẽ thay đổi để phù hợp với An.
Phong nhìn An, một ánh mắt và phong thái nghiêm túc mà chưa bao giờ An được thấy khiến cô hơi mất tự nhiên.
- Ê tự dưng nói sao nghe quan trọng quá dợ? Tự dưng nghiêm túc quá hong có quen...
- Có lẽ là An không biết, hay biết nhưng sợ ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta từ nhỏ, nhưng mà đã quá lâu rồi An à, Phong sợ mình không chờ nổi nữa...
Đừng, đừng nói là...
- An, Phong thích An. An có thể cho Phong một cơ hội để làm bạn trai của An được không?
Phong có lẽ đã biết, hay là cố tình không muốn nghĩ đến.
Phong mình không muốn chờ đợi thêm nữa, vì cậu có một linh cảm, An đang thay đổi.
Rằng, tình cảm của An, ánh mắt của An, đã bắt đầu có sự thay đổi.
An đang có tình cảm với một người nào đó, có thể là... người hẹn An hôm bữa?
Nhưng Phong muốn thành thật với bản thân một chút, muốn một câu trả lời rõ ràng một chút, và cùng hy vọng mối quan hệ giữa mình với An có thể tiến triển thêm một chút.
- An... An... Phong à. An...
- Phong biết An đang bối rối, nên Phong sẽ chờ một tuần nữa. Trước khi Phong bay về Anh, An cho Phong một câu trả lời được không?
Trước đây, mối quan hệ của hai đứa khăng khít bao nhiêu, lúc này lại tràn ngập sự mất tự nhiên bấy nhiêu.
- Nhưng... nhưng mà, An chỉ xem Phong như một người bạn, một người thân trong gia đình... An không muốn mất đi người bạn thân từ nhỏ với mình...
- Xin An, một tuần nữa hãy trả lời Phong được không? Phong không muốn chúng ta mất tự nhiên như thế này...
- Ừm...
Nói An không có bất kỳ tình cảm gì với Phong thì không phải.
Nhưng chưa bao giờ Bảo An nghĩ, mình sẽ trở thành một ai đó quan trọng sau này của Phong, và cũng chưa bao giờ muốn như thế.
Chẳng phải tình cảm bạn bè như hiện giờ của hai đứa rất tốt sao? Cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi đến nơi tuổi thơ hai đứa từng đến để ôn lại kỷ niệm.
An từ lâu đã coi Phong như một người bạn, một người thân, một người anh cả trong gia đình mình.
Có Phong, An được bảo vệ.
Có Phong, An được chiều chuộng.
Có Phong, An được chăm sóc.
Hay là phải chăng, An đang hiểu nhầm giữa tình yêu và tình bạn? Hay là An đang có tình cảm với Phong mà An không nhận ra?
Phong buồn, An cũng buồn theo.
Phong vui, An cũng vui lây.
Khi Phong ốm, An cũng lo lắng mà đi mua thuốc rồi chăm sóc Phong.
Hay là... hay là thế?
.
.
.
Suốt cả đoạn đường về, cả hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, cứ im lặng như thế đến khi về nhà An.
- Để An suy nghĩ một chút... sau đó trả lời Phong được không?
- Được, Phong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top