Chương 3: Nơi hẹn này có chút đắt.

Một tuần có 6 ngày đi học, trung bình tiết học chính khóa môn Toán cả tuần sẽ có 8 đến 10 tiết, phụ đạo thứ 2,4,6 có 5 đến 6 tiết, Bảo An thầm than trời trách đất.

Đúng là ghét cái gì thì gặp cái đó, né cái gì thì cái đó cứ xuất hiện trước mặt.

Bảo An ghét Toán, thì ngày nào cũng gặp Toán.

Bảo An càng không muốn cuộc hẹn kia đến sớm, thì thầy lúc nào cũng hỏi khi nào cô rảnh.

Quân chưa kịp hỏi đến lần thứ tư thì Bảo An đã gật đầu cái rụp, tránh cho thầy phải hỏi quá nhiều nữa.

- Chiều thứ bảy tuần này, em rảnh ạ.

- Vậy thứ bảy tôi đến đón em.

- Dạ không cần ạ, em sẽ nhờ người thân em chở đến, thầy cứ chọn quán rồi nhắn địa chỉ cho em, em sẽ tự đến ạ.

Đã mời cô đi ăn, rồi lại còn muốn đón cô đi, tình tiết này sao quen quá vậy trời? Thầy Quân cũng thích ngôn tình á, có đùa không vậy?

Mà chắc không đâu, có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Là người bạn mà em có hẹn trước đây à?

- Dạ?

- Thì là người trước đây em bảo có hẹn nên không đi được ấy?

- Dạ, nếu bạn ấy rảnh em sẽ nhờ bạn ấy chở em đến.

Quân bỗng có cảm giác hơi hụt hẫng. Mà lý do là gì thì anh không rõ, chỉ biết bây giờ trong lòng đang có một mảnh trống rỗng.

- Ừ, em vào học đi.

Anh muốn hỏi người bạn đó của cô bé Bảo An là trai hay gái, cô bé có tình cảm gì với người bạn đó không, vân vân và hàng tá các câu hỏi khác. Nhưng anh không biết nên lấy thân phận là gì để hỏi, là thầy giáo, hay là... một người anh?

Hôm nay, thời tiết sao mà ảm đạm thế?

.

.

.

Tối thứ sáu.

Bảo An đang ngồi học tiếng Anh để chuẩn bị cho bài ngày mai thì bỗng tiếng chuông tin nhắn Zalo kêu lên.

"Trần Hoàng Quân đã gửi một lời mời kết bạn. Nhấp vào để xem"

Trần Hoàng Quân là ai vậy ta, Zalo mình có bảo mật mà sao có người lạ gửi lời mời kểt bạn được nhỉ?

" Là tôi, thầy chủ nhiệm của em đây." Chưa kịp nhắn tin hỏi đối phương là ai thì Bảo An đã nhận được tin nhắn đối phương giới thiệu bản thân.

" Dạ em chào thầy"

" Tối thứ bảy, 6 giờ tại nhà hàng QA, tầng 2, tôi đợi em"

" À dạ, em nhớ rồi ạ"

" Ừ"

Cuộc đối thoại chỉ đến đó rồi thôi, Bảo An cũng tắt điện thoại ngay sau đó nên không để tâm đến tin nhắn thầy giáo mình mới gửi đã thu hồi lại ngay lập tức.

"Cho tôi mạn phép tò mò, người bạn đó với em là bạn bình thường thôi hay... là thanh mai trúc mã?"

P/S: rủi mà gửi xong không gỡ mà con bé nó bảo bạn thân kiêm thanh mai trúc mã chắc có người ôm con cún bông khóc ròng toii cừi ẻ =))))

.

.

.

Hôm nay là thứ bảy. Tối nay Bảo An có hẹn với thầy giáo của mình đi ăn tối.

Câu chuyện nghe hoang đường ghê, mà nó lại xảy ra với Bảo An của chúng mình.

Nhà hàng QA là một nhà hàng khá nổi mới đây. Mấy bạn nữ trong lớp cứ ước được một lần vào nhà hàng đó, nghe nói trong đó có cả hồ bơi chỗ ban công, hành lang lấp lánh ánh đèn như bầu trời đầy sao và một khu vườn được ví như Vườn Địa Đàng trong sách Kinh Thánh bên cạnh nhà hàng.

Nghe cũng hơi tò mò, nhưng tại sao thầy lại chọn nơi đắt tiền như thế chì để mời cô một bữa ăn?

Nơi hẹn này có chút đắt. À mà không, là quá đắt.

Nếu là cô, chắc cả đời này cô không dám vào mất.

.

.

.

Bảo An lựa cả tiếng vẫn không biết nên mặc gì.

Thôi thì lựa đại một chiếc áo thun và váy yếm bò mà cô hay mặc, vừa năng động vừa dễ di chuyển. Chốt kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top