Chương 10: Hàng xóm nhà bên
Thời thanh xuân trôi nhanh như một cơn gió, cuốn đi cùng với mây trời.
Thấm thoát những thành viên của lớp 11A6 đã sắp hoàn thành chương trình của cấp Ba, chuẩn bị lên lớp 12. Cả đám ôm nhau khóc quá trời khóc, vì sắp phải xa nhau rồi.
Thành tích của lớp 11A6 năm nay không phải là dạng vừa đâu nhé, đúng hẳn top 5 trong tổng số 12 lớp khối 11. Một thành tích đáng mừng, ấy thế mà, chẳng ai vui nổi khi nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo tin đáng mừng như thế, vì lớp sắp chia Khoa, chuẩn bị cho lớp 12 sắp tới.
Bảo An theo Khoa Xã Hội như một điều tất nhiên. Hà Trân học khá tốt môn Ngữ Văn nên cũng học Xã Hội, thêm lý do là Bảo An cứ nài nỉ cô bé học chung, nào là học một mình sẽ buồn, nào là thiếu Hà Trân Bảo An sẽ bị bắt nạt.
Gớm ạ, ai lại dám bắt nạt chị lớn của trường?
.
.
.
Còn một điều mà chưa kể về Bảo An nữa.
Bảo An là con gái, tính cách năng động, lại đam mê những môn hoạt động tay chân mạnh như võ, đấm bốc,... Nên sau khi vào cấp Ba, cô đã nài nỉ bố mẹ cho đi học võ bằng được. Thôi thì nhà có mỗi bình rượu mơ quý, phòng thủ bảo vệ cho bản thân cũng là điều tốt.
Bảo An học võ được 2 năm, cô thành thạo karate và teawondo nhưng cứ thích giấu nghề. Không ai hỏi gì là cứ im ỉm, làm ai cũng tưởng Bảo An yếu đuối.
Hồi mới vào Bảo An với Hà Trân do không vừa mắt mấy chị trong trường, mà lý do thì cần gì phải biết, chỉ nhìn thấy ghét là không vừa mắt thôi!
Thế nên có một thời gian, các chị "hổ báo cáo chồn" bị cô nàng Bảo An hành cho ra bã. Không phải đánh nhau, chỉ là dằn mặt cảnh cáo nhẹ nhàng và một vài hành động minh chứng, đủ để mấy chị mặt xanh lè như con tắc kè, từ đó không ai dám gây sự vô cớ nữa.
Chính từ lúc đó, biệt danh "chị lớn" Bảo An ra đời.
.
.
.
Tổng kết học kỳ II năm 11, một ngày nắng rực rỡ, nhưng mà, Bảo An cảm thấy không có được vui cho lắm.
Sau này lên 12, cô sẽ không được gặp người đó thường xuyên. Mà có lẽ, là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
...
Hôm nay là ngày chính thức các học sinh vào kì nghỉ hè.
Biển ơi, kem ơi, An đến đây!!!
Vừa xin phép mẹ đi chơi với Hà Trân, chuẩn bị bước ra khỏi cổng, thì Bảo An thấy nhà bên được mở cửa. Nhà này chủ cũ rao bán mới được mấy ngày mà đã có người mua lại, thế này thì chú hàng xóm cũ kiếm bộn tiền rồi.
Căn nhà bên cạnh Bảo An là một căn nhà 2 tầng, tông màu chủ đạo là xanh da trời, tạo cảm giác mát mẻ thoải mái cực kỳ.
Bất chợt, Bảo An thấy bóng dáng ai quen quen, nhìn như...
Bóng dáng người đó, chợt quay đầu lại, làm cô ngạc nhiên tột độ.
Thầy Hoàng Quân?!?
Sao thầy lại ở đây???
- Chào em, tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây, mong được em giúp đỡ.
- Thầy... thầy Quân, sao thầy lại ở đây?
- Tôi mới chuyển đến đây...
Đột nhiên, Quân ghé sát mặt mình đến phía Bảo An, nói.
- Sao? Em nhớ tôi à?
- Thầy, thầy đừng nói bừa. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, thầy nói bừa bố mẹ nghe được, lại hiểu lầm em...
- Em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em rồi.
.
.
.
Hoàng Quân từ lúc Bảo An từ chối mình, anh dù hụt hẫng, nhưng mà thời gian còn dài, hiếm gì lúc gặp được cô, không sao cả.
Cô bé của anh còn nhỏ, cứ từ từ, đến khoai ninh xương dù cứng mấy còn nhừ thì lo gì.
Anh không vội, vì anh biết người mà được gọi là bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của Bảo An hiện không có ở đây, chứ nếu không, có người đã sốt sắng kiếm cớ để gặp cô hàng ngày rồi.
Chủ cũ của ngôi nhà cạnh Bảo An là người chú họ hàng xa của Quân.
Trùng hợp thay, chú vừa rao bán nhà thì nghĩ ngay đến Quân vừa đang có ý định chuyển nơi ở cho gần trường, thế là có anh thầy vội vàng chuyển đến trong ngày hôm sau. Nguyên nhân là vì, đây là ngôi nhà cạnh nhà Bảo An, quá là hợp tình hợp lý.
Nhà là nhà mặt tiền, lại nằm trong khu dân cư nên vô cùng tiện lợi, lại thoáng đãng yên tĩnh, thích hợp cho người không thích ồn ào náo nhiệt, nên khi nghe chú chủ rao bán nhà về quê sống, ai cũng tiếc muốn mua lại. Mà tiếc là, ngôi nhà này được con sói nào đó mua lại thật nhanh.
- Nhà bên cạnh có con bé xinh lắm, lại còn ngoan ngoãn, nếu con chưa có đối tượng, thì chú mong hai đứa về chung một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top