Thật xa
"Jane hãy chạy đi, chạy thật xa và đừng bao quay đầu lại, rời khỏi đây trước khi ông bố khốn nạn của chúng ta quay lại, đừng lo chị sẽ ổn thôi sẽ mãi mãi bên em Jane à. Chạy đi..."
24/12/20xx
Trong đầu Jane choáng váng nhớ lại quá khứ đau buồn, nơi mà bố đã bạo hành cậu và chị không biết bao nhiêu lần. Giờ đây cậu đang ở nơi trông có vẻ như một cái nhà máy, có cái gì đó mách bảo Jane rằng nơi đây không an toàn, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người khiến cậu cảm thấy lạnh, biết rằng mình sẽ chết nếu không tìm thấy cái gì đó để sưởi ấm. Những món đồ chơi to quá khổ, các băng chuyền sản xuất nay đã dừng hoạt động bắt đầu rỉ sét bốc lên mùi hôi thối, và cuối cùng một cây thông khổng lồ giữa nhà máy, đi qua từng nơi cậu cảm thấy bất an và sợ hãi, tám tuổi là quá nhỏ để đối mặt với những thứ kỳ lạ và đáng sợ như này "Mẹ ơi, chị ơi em sợ quá" cậu khẽ rên lên không dám lớn tiếng vì biết chỉ cần một chút to tiếng cậu sẽ toi đời ngay. Lục lọi khắp nơi cũng tìm thấy được một cái đèn pin và một cái áo hoodie to bằng người cậu, một vấn đề đã được giải quyết chỉ còn lại vấn đề duy nhất thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
"Mình phải làm gì đây" Jane tự hỏi, bây giờ cậu không biết phải làm gì cả, bật đèn pin sao ? Không thể lũ smiller sẽ bị thu hút bởi nó,... Mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì một bài ca vang lên nhẹ nhàng như lời hát ru của mẹ xuyên suốt nhà máy, nước mắt cậu rơi lã chã cậu nhớ nhà, nhớ từng lời hát của mẹ, những lời yêu thương của chị gái những bữa tiệc trong ngày giáng sinh, cậu chỉ muốn một cuộc đời bình thường thôi chẳng lẽ cuộc sống phải đối xử như vậy mới là lẽ phải như cậu đã được học? Cậu không quan tâm! Được gặp lại chị gái đó là tâm nguyện của đời cậu rồi, còn mẹ...Đã không còn trên thế giới này nữa rồi, dần dần giọng hát trở nên ai oán chẳng còn vui tươi như trước như một người đã mất đi tất cả vậy, bên cạnh đó tiếng trẻ con bắt đầu nổi lên tiếng cười khanh khách, tiếng rượt đuổi, tiếng đếm thời gian trong trò trốn tìm,...
Jane sợ, rất sợ những tiếng cười ấy, vì nó như thể đang cười vào số phận, cười vào niềm hy vọng mong manh, cười vào niềm kiêu hãnh của chính cậu. Như muốn hét lên rằng hãy im lặng hết đi, nhưng không tài nào dám bởi cậu còn quý trọng mạng sống của mình, mẹ cậu từng dạy rằng :"Đừng để nỗi tức giận làm mất đi lý trí của con", đành bước tiếp băng qua những thùng hàng lạ quắc, các món đồ chơi to gấp 3 lần cậu mục tiêu lần này là tới cây thông ở chính giữa kia. Đã hơn 30 mươi phút trôi qua, rồi, cái cơ thể đã thấm mệt không còn nghe theo lệnh nữa, cậu chọn đại một chiếc hộp màu xanh lục làm nơi tạm nghỉ ngơi, một tiếng "tách" vang lên "Chắc là mình đụng phải cái gì thôi" cậu nghĩ trong đầu rồi chợp mắt,và, đâu biết rằng đây là lúc cơn ác mộng bắt đầu =)
Mơ màng, trôi trong giấc ngủ thì cái gì đó lập lòe trước mắt cậu từ vàng đến cam rồi lại đỏ, định mặc kệ thì cậu sực nhớ lời nhắc "không được tạo ánh sáng liên tục!" Của một người lớn mà cậu không biết tên, hình như là nhân viên của MEG. Mở mắt ra từ từ một đốm sáng chói hiện lên từ trong bóng tối, đến lúc hoàn toàn nhìn rõ Jane giật bắn mình "ÔI CHÚA ƠI LÀ MỘT CON SMILLER" Khuôn mặt cười dị dạng phát sáng trong màn đêm, một con mắt sâu đến vô cảm một con quỷ chính hiệu, Nó đang tiến lại gần năm mét, ba mét, cuối cùng một mét rồi "két" con quái vật đã dừng lại, cả cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên bần bật, khuôn mặt tái mét những tiếng động hồi nãy đã biến đâu hết chỉ còn lại tiếng thở dốc, những nhịp đập liên hồi trong trái tim cậu bé, tưởng chừng cậu sắp khóc đến nơi mặt đối mặt với thực thể gớm ghiếc kia.
"Mình phải tắt được cái bóng đèn không... là lũ kia lại tới mấ..." Cố với lấy chiếc bóng đèn kia "Phải cố Jane ạ, mày là đứa trẻ dũng cảm của mẹ mà có đúng không" cậu cố động viên bản thân mình nhưng vô ích hai cánh tay đã bị tê liệt và sớm thôi lũ smiller kia sẽ chuẩn bị kéo đến để giết cậu, nhưng Jane không chấp nhận sự thật đấy cậu muốn gặp chị để một lần nữa lại được ôm ấp, vỗ về trong đôi tay ấm áp đầy dịu dáng ấy đấy là quyết tâm cũng chính là bóng ma lớn nhất của cuộc đời cậu, "MỘT, HAI, BA!" dùng hết sức bình sinh cuối cùng đèn pin đã ở trong tay "Tách" cuối cùng cái thứ tai hại ấy cũng được tắt đi. Mối bận tâm bây giờ là con quái vật ở trước mặt =)
"Jane khi nhóc gặp smiller đừng chạy hay tạo tiếng động , nhìn thẳng về mắt nó đừng sợ hãy từ từ lùi lại đến khi nào khuất tầm mắt thì thôi" Ai đó đang nhắc cậu trong tâm trí một giọng nói quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được đó là ai, từ từ lùi xuống cậu cũng đã trốn khỏi con smiler nhờ núp sau một món đồ chơi. Cảm giác kinh hãi vẫn còn đọng lại tuy đã trải qua một số khoảnh khắc sinh ra vào tử như thế nhưng cậu chẳng thể nào quen được với cái cảm giác gặp mặt tử thần ấy, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được con quái vật kia và đoạn đường đến cây thông ấy cũng đã ngắn hơn đôi chút
"Chuyện gì có thể tồi tệ hơn cơ chứ" nghĩ thầm trong đầu, bỗng từ đâu xuất hiện tiếng cười ghê rợn cùng câu nói :"Chơi cùng ta, hãy vui vẻ, hãy hòa làm một với bọn ta" , "Partygoer! Mẹ ơi cứu con với" Partygoer đang tới gần, hơi thở của cậu dần chậm lại, tiếng chân lê bước nặng trịch, tiếng cười quái đản đã ở ngay sau cậu sau chiếc xe ô tô khổng lồ này, ngước qua bên phải cậu thấy một đôi chân dị dạng để lại bên dưới những vũng máu đỏ thẫm đằng sau, partygoer lướt qua người cậu "chúa ơi! Phù hộ cho con"
Giờ Jane chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện trong đầu hiện lên câu nguyện mẹ cậu đã dạy, lẩm bẩm chờ cái chết của mình, một phút rồi hai rồi ba,... Rất nhiều phút đã trôi qua mọi thứ chìm vào im lặng tâm trí cậu giờ chỉ còn lại những lời cầu nguyện, rồi cậu mở mắt ra nhìn xung quanh nhận ra mình vẫn còn sống, "phewww...." Thở phào nhẹ nhõm không biết bằng cách nào nhưng cậu cũng đã vượt ra được con partygoer ấy rồi "HAHAHAHA!Bất ngờ chưa" tiếng của thứ quái vật ấy vang lên, một khuôn mặt cười được vẽ bằng máu đập thẳng vào mắt khiến cậu giật bắn mình, tay của thực thể ấy đang định chạm vào người của cậu thì một giọng nói vang lên "CHẠY ĐI JANE" Cơn tê liệt hồi nãy đã hoàn toàn tan biến, Đứng dậy cậu "mang" thân hình dài một mét của mình chạy hết sức có thể.
"Hahaha nào đừng chạy, tham gia, tham gia cùng với bọn ta đi chứ!" Tiếng cười đến điếng người của partygoer đăng đẳng đằng sau Jane, cậu chạy mãi, chạy mãi đến khi trong tai chỉ còn lại là những tiếng lạo xạo của sự tĩnh lặng, rã rời, mệt mỏi, đôi chân muốn rụng rời, mỗi lần bước, mỗi lần đau đến tận xương tủy, cậu muốn nghỉ, muốn dừng lại nhưng không thể vì mạng sống đang bị đe dọa, đe dọa như cái lúc chị kêu chạy vậy, như cái cách mà bố cậu đập bàn ghế mỗi lần khó chịu,... Nghĩ mới nhớ, cái giọng nói hồi nãy, là của ai? Ai đó giúp cậu hay liệu chăng chính cậu ảo tưởng? Một mớ bòng bong trong đầu, chẳng thiết nghĩ nữa, chạy, chạy... Một cây thông to bự hiện ra trước mắt, "Đến rồi sao" Jane hoang mang cực độ, liếc trái, liếc phải kiểm tra xem còn ai đuổi theo sau không, khi đã an toàn, nhìn kĩ vào cây thông, ớn lạnh, rùng mình cả hoảng sợ bao trùm, "Hộp sọ, hô..p s..ọ sa..o?" Lủng lẳng, lủng lẳng trước mặt cậu là những chiếc đầu lâu còn vương vãi chút da thịt còn sót lại, những cái đầu mất một nửa da thịt, những con mắt đăm đăm, chứa sự tuyệt vọng, sâu quắm đến hút hồn, cây thông giáng sinh đây ư, không, cái cây mà cậu nhớ mà cậu yêu không như thế này, không chết chóc, không lạnh lẽo như nơi đây.
"Chào cậu" Một giọng nói ấm cúng phát ra từ bên cạnh, giật nảy mình, cậu nhìn, một người kì lạ đeo một chiếc Hoddie đen giống cậu,khuôn mặt buồn được vẽ lên mặt nạ, không biết vì sao cậu lại thấy an tâm khi ở với người này, "Anh là ai?" Cậu hỏi, "Cậu có thật sự cần biết điều đó không?" một giọng trầm uất, u buồn phát ra. Một con partygoer rượt cậu, một con smiller mân mê cậu trong cơn mơ màng rồi giờ là gì đây? Một con người? Một con người thật sự hay sao? "Anh là con người?" Ánh mắt của Jane toát lên sự tò mò, anh chàng kia lắc đầu, "Thế anh là thứ gì? Anh định đoạt mạng em sao?" Đôi chân cậu bắt đầu run run, "Tôi là ai? Có thật sự quan trọng không?... Tôi là party pooper một sinh vật trong backrooms, đoạt mạng? Đoạt mạng là gì? Chúng tôi chỉ giúp con người chứ không làm hại họ trừ khi..." Sự im ắng lại bắt đầu bao trùm cuộc trò chuyện, cậu sợ, nhưng vẫn trò chuyện với sinh vật trước mắt, cô đơn à, đúng rồi là cô đơn đã bám víu lấy cậu từ khi, từ khi cậu bước chân vào backrooms.
"Thế em gọi anh là gì bây giờ?" Cậu ngây thơ hỏi "Cứ gọi tôi là anh nếu cậu thấy thích" Party Pooper đáp, "Thế ạ, anh, làm sao để thoát khỏi đây? không đáp không rằng chỉ tay lên mấy chiếc đầu kinh dị trên cây thông, "Em phải làm gì với mấy cái đó? Em sợ chạm vào chúng lắm" Jane áp sát vào thân thể của party pooper, "Chạm vào một trong chiếc đầu này chúng sẽ dịch chuyển câụ đến cấp độ khác, an toàn hơn" Party Pooper đứng trước mặt cậu bé, rồi nói "Chiếc áo này là của đồng loại tôi, vậy là thêm một mạng sống đã hi sinh rồi sao?" Thở dài, ngồi bệt xuống sàn, nhìn lên bầu trời. Jane bắt đầu rơi nước mắt, vì sao-vì sao... vì cậu cảm nhận được nỗi đau đó, đồng cảm với số phận, cái cách mà ông trời đối xử với những sinh mệnh tội nghiệp, nghiệt ngã nhưng chẳng thể nào chống lại, ai cũng như nhau mà thôi cũng đau khi mất đi thứ mình yêu quý, cũng đau lòng khi mất đi người thân hay đồng loại chứ, entities? Loài người? Có khác nhau là bao, cũng là những sinh vật tầm thường mang những cảm xúc, chẳng thể nào chống lại số phận, Jane khóc như chưa từng được khóc, khóc như thể toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ, khóc như một con người đã không còn gì,... Partypooper ôm cậu, những tiếng nấc liên hồi của những sinh mạng nhỏ bé, của những tâm hồn đồng điệu.
Để rồi...
Thật quá sức chịu đựng của một đứa bé, cậu hét lên:"NƠI NÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TỒN TẠI" một tràng thật dài, thật to cuối cùng cậu cũng được giải thoát khỏi nhà tù "tâm trí", thoát khỏi nỗi ám ảnh cưỡng chế với thế giới thực, "rắc" "Rắc" cái gì đó kêu lên vỡ vụn, thô ráp, Jane nhìn thấy tay của mình từ từ biến thành một thứ gì đó "là nhự..a sao...." Rồi chân, cả mắt bắt đầu biến đổi, không đau đớn, không tuyệt vọng chỉ còn niềm vui đến hân hoan, những kí ức bắt đầu tràn về "Mẹ? Bố? Và cả chị nữa,..." Đây chẳng phải là kí ức trước khi chết sao, chẳng nghĩ, chẳng ngợi, chìm đắm trong cảm giác vui sướng, ấm áp của một thứ mà bấy lâu cậu luôn ao ước, luôn nhớ về, "Gia đình", Jane mỉm cười...
Ngày 25/12/20xx
Một ngày nắng tháng tư nắng rọi, mẹ và mẹ dẫn mình đi chơi trong siêu thị ở trung tâm thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Một ngày tháng năm lộng gió, bố với mẹ có cái gì đó kì lạ nhưng mình cũng chẳng để tâm lắm vì bố mẹ vẫn yêu mình
Một ngày tháng 9 lạnh buốt, mẹ với bố cãi nhau rất to, mình sợ, nhưng chị mình đã nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi
Một ngày tháng 12 đầy tuyết, mẹ, bố,... Đừng cãi nhau nữa mà, bố đánh mẹ, mình núp trong lòng chị, chị vẫn nói mọi thứ không sao cả Jane ạ
-Hết truyện-
___ Rahifla ___
Đôi lời từ người viết : Cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn vì đã cho tôi thêm động lực, cảm ơn vì đã luôn góp ý, cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top