nổi đau trải qua
Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng...
Người ta sống thấy cô đơn nhất là khi nào?
Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ “một mình”?
Sự cô đơn có phải được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian? Sẽ có những người cảm thấy như thế. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của đời người có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân tôi về sự cô đơn không chỉ có thế. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.
Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đôi khi tôi thoáng thấy sự cô đơn bay qua và chạm khẽ vào mình. Cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Cho đến sau này, khi chạm mặt với cuộc sống, với tình yêu, với những vấp ngã, sự cô đơn càng không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà nhiều khi là những vết khứa buốt nhói, những ngày đông u ám kéo dài. Và tôi cảm thấy những lúc tôi cô đơn không phải là những khi tôi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi tôi ở giữa cuộc vui mà thấy lòng mình u uẩn, giữa tiếng cười mà trong lòng mưa rơi, giữa bạn bè mà tôi không cười nói, giữa yêu thương mà thấy dửng dưng. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình...
Tôi thường nhìn sâu vào mắt một người nào đó tôi quan tâm để biết họ có thực sự cảm thấy hiện tại không? Bởi có những miệng cười, những câu chuyện vui mà mắt người nói lạc vào đâu đó xa xăm không chịu nổi. Những cơn mưa tuôn trong lòng nhiều khi khiến người ta không vượt qua được nỗi cô đơn của mình. Tôi hiểu, và tôi cố gắng chia sẻ với họ.
Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...
Nhưng đi qua những lúc cô đơn, tôi đã học được cách sống thật với bản thân mình. Học cách không tự nhủ mình đây là tình yêu, đây là hạnh phúc. Bạn không thể yêu ai đó mà khi bên họ thấy cô đơn, đó là người hoặc bạn không yêu hoặc không thuộc về bạn. Tôi có những người bên tôi hàng năm trời, tôi có thể, hoặc thậm chí nên gật đầu trước sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến người dành cho tôi, để dựa mái đầu yếu mềm lên vai người mà sống đời yên ổn, Nhưng tôi không làm thế, không thể làm thế, dẫu có những lúc cô đơn tôi cũng nhiều lần muốn tặc lưỡi, nhắm mắt. Đơn giản bởi vì khi bên họ, tôi vẫn thấy mình cô đơn quá đỗi. Tâm hồn tôi chưa được sẻ chia. Biết làm sao, trái tim và tâm hồn có lý lẽ riêng của nó. Tôi là người cực đoan nên tôi vẫn hay lắng nghe trái tim mình.
Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.
Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.
Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...
trang nhật ký bằng máu và nước mắt
Máu & nước mắt khác nhau, máu màu đỏ, còn nước mắt trong suốt...ko màu.Nhưng chúng lại cùng tượng trưng cho nỗi đau.
Máu, nỗi đau thể xác. Còn nước mắt..nỗi đau tinh thần. Và chúng cùng tồn tạj trong 1 cơ thể........
Một ngày, Máu nói với Nước Mắt rằng:
_Anh yêu em.
Và nước mắt chấp nhận ti'nh yêu đó vì "Nước mắt ....cũng yêu máu nhiều lắm". Họ bên nhau.....thật hạnh phúc'.
Nhưng, khi máu chảy, máu khiến nước mắt tuôn rơi theo.Điều đó khjến nước mắt thấy máu thật đáng ghét.Máu hệt như 1 đứa trẻ. Và nước mắt bắt đầu so sánh, đã bao lần nước mắt rơi,mà nước mắt có bắt máu rơi theo đâu. Cãi nhau....Nước mắt chẳng hjểu cho máu. Và họ chia tay..........Buồn.......Nước mắt lại rơi.....cứ rơi mãi.....rơi mãi....ko ngớt..........
Và đến khi nước mắt cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng lắm rồi, Nước mắt nhớ đến máu, nó muốn nhi'n thấy máu cũng phải rơi theo, tại sao ko nhỉ ?
Và rồi, Nước mắt khjến máu cũng phảj tuôn ra khỏj cơ thể, cả 2 cùng chảy.......chảy mãi.....chảy mãi.....cho đến khi chúng chan hoà vào nhau, và máu ko thể chảy thêm đc nữa. Nước mắt bàng hoàng nhận ra 1 điều.Nó đã sai , bởi.....khi máu cạn nghĩa là nước mắt cũng sẽ ko bao giờ có thể rơi đc nữa.
nó đã khép lại >>> thanh nam<<
1 tình ju đang vương cao........
1 tình ju đang jm đềm.............thì cơn gió lại kéo đền với 2 người
Em nói anh là kẻ vô dụng.....................em cho anh là 1 thằng đểu!!!!!
Ko phải như vậy đâu em............??????????????
Khi ju anh chấp nhận tất cả vì em.........miễn em vui em cười và hạnh phúc
Nhưng ju thật nhiều mà đối phương ko có niềm tin thì vẫn là con số 0...
Em trút những hờn ghét vào anh..........ngoài trời mưa gió vô tình
Em giờ ko cần anh trong đời..................và trời mưa mang cô đơn
Nhìn ngắm những đợt sét.............em giờ trong vòng tay người khác
Hãy ing tâm em cứ bình yên bên người
Anh giờ ko còn aj trong đời.......ko còn thứ gọi là tình ju
Nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười khi em tìm được tình ju mới
Trong căn phòng giờ chỉ có anh đối diện với 4bức tường!!!!!!!!
Đêm đến anh chẳng thể nào ngũ được vì thiếu mất đi cái j' đó trong anh
Đêm càng lạnh..............anh cảm nhận được sự đau đớn trong tjm
1 vết thương khá sâu trong anh.........có lẽ sẽ khó lành
Tại sao anh vẫn ko thể khóc........................có lẽ?????????
Nước mắt hoá đá chăng hay nó đang khóc ở trong lòng vì đau đớn??????????
Nó mún rào thét thật to...........nhưng lại ko làm được
Nó đang cần 1 sự giải thoát của 1 vòng tay nào đó
Kéo nó ra cái tuyệt vọng........cái đau đớn tàn khóc ở trong lòng
Nó cần sự ấm áp.............nó cần 1 nụ cười thật sự của nó
Nó ko mún phải cố ép mình gượng cười nữa
Có lẽ nó mún ai giúp nó cười thật sự khi nụ cười bị đóng băng
Nó mún tìm lại phân nữa trái tim bị thất lạc........đã khép kín lại
Có lẽ................nó wá tham lam phải ko?????????????
Nó cứ tưởng mình đang đứng trước cái vực thẩm
Nó mún lao xuống đó..............nhưng lại ko có cang đảm
Nó nhìn mưa mà cứ tưởng là nước mắt.............vì nó ko thể khóc được
Nó ju thật lòng thì người khác đùa giỡn với nó
Đau.........đau lắm nó nhói nơi con tjm khj mỗi lần mưa đến vì nó lạnh
Bước đi trong mưa 1 mình nén chịu sự hành hạ 1 mình
Nó ko cho aj biết...............nhìn nó cô đơn bước đi........và đi mãi
Nó ju.........ju thật lòng và nó đau........cũng đau thật nhìu
danh ngôn víp.. thanh nam ...
1. Hồn nhiên như con điên.
2. Già như trái cà
3. Đuối như trái chuối
4. Thơ ngây như làn mây.
5. Sành điệu như củ kiệu 6.
Ngây thơ như bò đeo nơ.
7. Hãy cho tôi một điểm tựa…tôi đuối quá!!!
8. Ngu như con cóc,ngốc như con milu.
9. Mập đẹp, ốm dễ thương,cao sang,lùn quý phái,bình thường thấy ghê.
10. Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.
11. Muốn nhanh thì cứ phải từ từ.
12. Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu.
13. Chuẩn ko cần chỉnh.
14. Thà chết chứ ko chịu hy sinh
15. Tôi từng có nhiều ham muốn.Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác
16. Cao nhân tắt thở vô phương trị.
17. Xấu mà biết phấn đấu.
18. Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.
19. Nhìn vào tấm gương sáng,rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn… nhưng đẹp trai.
20. Có tiền thì đi xe hơi uống bia ôm,hết tiền thì đi xe ôm uống bia hơi.
21. Thứ 7 máu chảy về tim,lim dim đi tìm chỗ ngủ.
22. Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi,Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
23. Dân thường chơi đẹp, đè bẹp dân chơi
24. Tắt điện sản xuất….tương lai.
25. Chả biết gì về điệm mà đòi xài cầu chì.
26. Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên
27. Tôi yêu Việt Nam “đồng”
28. Nhớ đến em anh vững vàng tay lái.Nhớ đến mẹ anh nhẹ nhàng tay ga
28′. An toàn là bạn …tai nạn là …vào hòm.
29. Số lượng gái cua được tỉ lệ thuận với dung tích xilanh xe bạn chạy.
30. ” Khi tôi ăn cơm…Cả quán dõi theo từng động tác.Tự Tin -Gắp Nhanh – Phong Cách. Tôi thích cơm bụi.Cơm bụi rất lôi cuốn.Lôi cuốnlà phải ăn nhanh.Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là…Sinh Viên Nghèo!!!!
31.Ngu như con ku 5 xu
Mình chia tay em nhé! Chúng ta không hợp nhau đâu.
Tại sao?
Chẳng tại sao cả. Đơn giản là vì anh không còn yêu em nữa!
Nó chết lặng khi nghe câu nói đó từ người mà nó yêu thương thốt ra. Anh vẫn đứng đây mà sao nó thấy xa lạ quá, dường như anh và nó chưa từng quen nhau chứ nói gì đến yêu. Mắt nó ráo hoảnh nhưng tim nó thì đau buốt như ai vừa đâm một nhát dao chí mạng. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chia tay đau đớn như thế này vì ai cũng nói nó và anh sống không thể thiếu nhau. Ai ngờ đâu… Trong khoảnh khắc, lòng tự ái trào lên, nó chìa tay ra và nói.
Dù không biết lý do tại sao nhưng em đồng ý! Chúc anh hạnh phúc!
Anh rụt rè nắm bàn tay nó một cách yếu ớt nói,
Cảm ơn em!
Không, em mới là người cần phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu! Và cũng phải cảm ơn anh vì đã cho em nếm nỗi đau khi tình yêu tan vỡ!
Nói rồi nó vội quay lưng bước đi mặc cho nước mắt nóng hổi giàn giụa trên khuôn mặt. trong lòng nó trào dâng một câu hỏi: Tại sao? Tại sao chứ? Nhưng nó biết rằng sẽ không bao giờ có câu trả lời vì anh là vậy…...Thế là hết, mối tình đầu mà nó cứ ngỡ sẽ trọn vẹn đã tan như bong bóng trời mưa…
Nó và anh quen nhau thật tình cờ. Nó, một cô sinh viên năm 2 khoa Báo của một trường Cao đẳng, còn anh lại là một anh lính xa nhà. Nó chưa gặp anh bao giờ nhưng không hiểu sao mọi thông tin về nó anh biết không sót một chi tiết nào. Lần đầu tiên ấy nó gặp anh là ngày Mùng 1 Tết, anh ra nhà nó làm công tác dân vận. giữa bao nhiêu anh chàng mồm mép thì anh lại chỉ ngồi lặng lẽ. Và nó bị chú ý bởi vẻ mặt trẻ con và ít nói của anh. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cười và âm thầm nhìn nó.
Nó cũng không còn nhớ lần đấu tiên nói chuyện với anh là khi nào, chỉ biết rằng sau một thời gian nó với anh đã trở thảnh hai người bạn. Anh tâm sự với nó về chuyện gia đình rồi tình yêu của anh. Rằng anh có một tình yêu đẹp, anh đã rất yêu cô ấy. Nhưng rồi tình yêu ấy cũng đã vỡ tan vì anh phải lên đường nhập ngũ còn cô ấy thì không thể đợi chờ… Đọc những dòng tin nhắn ấy nó thấy thương anh thế và thấy thương hơn những người lính xa nhà.
Rồi nó và anh càng thân hơn, cứ rảnh rỗi lại nhắn tin tâm sự với nhau. Nhiều khi nó nhắn tin mà không thấy anh trả lời là nó lại giận hờn vô cớ đến khi nào anh nải nỉ xin lỗi mới thôi. Cả anh và nó đểu cảm thấy có một điều gì cứ lớn dần lên trong lòng. Điều gì đến cũng phải đến, nó và anh yêu nhau như là sự sắp đặt của tạo hóa từ tiền kiếp. Nó hạnh phúc đón nhận tình cảm của anh như món quà của Chúa trời ban tặng.
Ai cũng nói nó có một truyện tình đẹp như trong tiểu thuyết. Và nó cứ ngỡ, tình yêu của nó và anh sẽ vượt qua bao sóng gió, mà cũng vượt được qua bao nhiêu sóng gió đó thôi. Nhưng có một điều mà nó vẫn luôn lo sợ không bao giờ vượt qua được, đó chính là khoảng cách và thời gian. Khi nó nói điều mà nó lo sợ cho anh, anh chỉ cười và nhẹ nhàng nói với nó:
Anh yêu em thì không khoảng cách và thời gian nào có thể ngăn anh được. Hãy tin anh!
Nó đã tin anh, thực sự tin. Đến lúc này, đứng trước anh nó vẫn tin lời anh đã nói.
Tại sao anh ơi? Em vẫn tự hỏi lòng mình như thế! Em vẫn không thể nào quên được anh, quên được những kỉ niệm ngọt ngào mình trao nhau. Anh đã nói, hãy ghét anh như một kẻ đã làm em tan nát trái tim, như thế em mới quên anh được. Nhưng dù vậy em vẫn yêu anh, H ạ!
Một mùa đông nữa lại đến, em cầu mong cho anh của em một thời sẽ không phải cô đơn nữa. Hãy chọn một ai tốt hơn em và yêu anh hơn em. Bình an anh nhé, đó là điều ước lớn nhất của em trong mùa Giáng Sinh này!
entry cuối cho em
.......
Em à... có thể đây là entry cuối cùng anh viết cho em.
Anh mong em sẽ đọc được...
vì đây là những lời anh viết bằng tận sâu đáy lòng anh...
Có lẽ cái entry này sẽ rất dở...
bởi vì bây gìơ anh viết nó trong khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng ...
Anh đã từng nhầm tưởng rằng... cuộc tình của chúng mình...
cuộc tình của anh và em... sẽ mãi mãi tồn tại dù cho có gặp bao nhiêu thử thách...
bao nhiêu gian khó... thế nhưng... lại ko thể... anh và em đã ko thể vượt qua thử thách... cuối cùng anh cũng sẽ mất em...
Có lẽ... tình iu của anh dành cho em ko đủ làm em thấy vui...
ko đủ để em có cái cảm giác an toàn... hay vì trái tim em thay đổi quên hết đi những gì em đã hứa...
Hãy tìm 1 người có thể bên em lúc em cần...có thể cho em mượn bờ vai khiêmm muốn khóc... có thể làm cho em những điều anh ko thể làm, ko thể cho em...
Em... là người anh iu nhất... nhưng cũng là người làm anh đau nhất...
anh muốn cho em biết rằng... anh iu em... iu nhìu lắm...
anh iu em còn hơn iu cả bản thân anh...
nhưng anh cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng anh có thể sẽ mất em... em hãy bước đi và sống hạnh phúc hơn em nhé...
Còn riêng anh... sẽ phải tập cho mình 1 cuộc sống ko có hình bóng của em...
dù biết điều đó thật khó...
dù trái tim anh sẽ đau...
nhưng cũng phải cố gắng thôi... vì anh không muốn làm phiền em...
vì anh không muốn níu kéo những thứ đã hok còn thuộc về anh...
Muốn được như thế... có lẽ...
trước tiên... anh phải quên được em...
Nhưng...
anh phải làm sao để quên được em?...
anh làm sao quên khi lúc nào hình ảnh của em
cũng hiện diện trong tâm trí anh...
anh cố gạt bỏ hình bóng của em ra khỏi tâm trí anh... nhưng... ko được... vì đó là tất cả những gì của em mà anh muốn giữ lại...
Em à... để quên em... anh đã thử cố lao đầu vào chơi bời...
với hi vọng...
những cuộc chơi sẽ làm anh mệt mỏi khiến anh không thể nghĩ về em...
nhưng... cũng ko thể em à... anh online mà những hình ảnh của em luôn lẩn quẩn trong đầu anh... vì em là...tất cả những gì quan trọng nhất của anh...
và anh ko muốn thấy em bị tổn thương.....
Quên...ko được...hận em...không thể...thì thôi anh sẽ chờ đợi...chờ đến 1 ngày nào đó em nhớ đến anh... dù anh biết... có lẽ...
nhưng anh cũng vẫn sẽ chờ... chờ đến khi... anh... không còn đủ sức để chờ... đến khi... trái tim anh ngừng đập... thì anh... sẽ thôi chờ em...
em có biết ko... anh hi vọng sau này khi anh đứng thật xa... nhìn em... nhìn thấy em cười nói vui vẻ... nhìn thấy em hạnh phúc bên người ấy... như vậy với anh là hạnh phúc....
Anh... sẽ mãi đứng đằng sau em... sẽ mãi quan tâm đến em...đến ngày anh nhắm mắt....
Anh... rất muốn được hàng
ngày nói chuyện vui vẻ với em... nhưng... ko thể...
Em à... nếu như có một ngày em thấy cô đơn...
thì em hãy nhớ rằng...
vẫn luôn có một người đang chờ em...
1 người vẫn luôn và mãi yêu em...
chỉ một mình em...
m có chuyện muốn nói với anh.
- Sao vậy em
- ...Em nghĩ...Chúng mình chỉ là bạn thôi... được không anh???
- Em có thể đăng tìm bạn trên báo, anh sẽ đăng kí
- Em không muốn làm anh đau lòng
- Nên em chọn cách làm anh đau tim phải không?
-Không phải thế...Em chỉ không muốn làm hỏng tình bạn của chúng ta
- Nhưng em vừa làm xong đấy thôi
- Anh không hiểu ư??...Chúng ta không thể...và vì em quan rất quan tâm đến anh...
- thì em có thể quan tâm đến anh ít đi cũng được, mà em cũng đâu có quan tâm j đến anh đâu nhỉ
- ...Và em chưa thực sự sẵn sàng cho 1 tình yêu...
- Hay thật, anh cũng nghe bà cô 40 tuổi chưa chồng của anh nói vậy
- Em ..em không nghĩ anh lại là con người như thế
- Vậy hóa ra xưa nay em toàn nghĩ xấu về anh ah
- Anh.... Thôi anh cứ nghĩ thế này vậy : Anh quá tốt, em không hợp với anh đâu, em nghĩ anh sẽ tìm dc ai đó tốt hơn em
- Tại sao cơ? Em nghĩ là em hợp với những kẻ tệ hại à?
- Anh không phải là kiểu người hợp với em!
- Anh biết! Anh là kiểu người chỉ chuyên đi thích những kẻ kiêu căng vô lý thôi…
- Em chỉ muốn làm bạn!!! Anh thật quá đáng
- Khi em nói câu đó ra, chúng ta thậm chí không còn là bạn nữa
-.....
-và khi em bước ra khỏi đây...chúng ta không còn quen biết nữa, em có hiểu không, quá nhiều tình cảm, quá nhiều yeu thương... gửi vào đó, rồi bỗng tan biến hết.... Chỉ muốn được yêu thật lòng 1 người thôi, mà sao khó đến vậy
1 cốc nước khi đã vỡ, thì chẳng bao h đựng dc nước nữa, điều đơn giản đó mà em cũng không nhận ra sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top