part 2

Cuộc đời sao buồn vậy??? không, cuộc đời chẳng bao giờ buồn với bất kì một ai, chỉ là ta cảm thấy nó buồn thôi, bất chợt một lúc nào đó... Chỉ là xoay quanh một buổi sáng bận rộn với bao nhiêu công việc thúc giục đằng trước mặt, chỉ là những buổi chiều tựa đầu vào gốc cây ngắm hoàng hôn một mình cô đơn với trái tim quặn thắt, chỉ là những buổi tối lặng lẽ góc phố đi về không một người bên cạnh. Cứ thế, từ lúc nào, ta tự thấy cuộc đời tẻ nhạt, buồn đau. Tất cả những thứ diễn ra trước mắt ta nó xoay quanh hai từ "chỉ là".                                                                      Rồi thời gian nó đã giúp tôi quen dần với tất cả , những thứ khó nhọc lúc đầu không thể thực hiện tưởng chừng hụt hẫng, những ngày nỗi đau lên đến tột cùng nước mắt tuôn ra tưởng chừng gục ngã, những đêm mưa xuống rào rào ngoài phố lặng người thở những hơi thở khó nhằn không thành hơi. Giờ nó thanh thản, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Từng cơn gió heo hút ngoài cửa sổ lặng lẽ thổi vào cuốn trôi kí ức, đưa tôi đến những nơi không có niềm đau, những bản nhạc buồn cứ thế cất lên từ lúc nào khẽ chạm nhẹ, đập chung từng nhịp thở con tim. gió vẫn thế, nắng vẫn thế, con người vẫn thế mà tại sao lòng tôi tưởng bình thường mà đau thương thế này. Dĩ nhiên, không một ngày nào mà cảm xúc không thể thay đổi, có thể là một cách bất chợt. Hôm nay ta cười, ngày mai đã lại khóc, hôm nay ta chờ, ngày mai có còn nhớ. Nỗi đau , nỗi buồn, kí ức là những thứ gói ghém trong thâm tâm mà không thể bộ lộ, cũng chính vì thế mà bất giác ngoảnh lại tôi đã thấy nó đi theo mình suốt đời. Liệu có phải? 

                 -Hôm nay tôi buồn lắm!                                                                                                                                                       - ngày mai có buồn không?                                                                                                                                               - có!                                                                                                                                                                              Đơn giản, nếu có ai hỏi tôi bất kì điều gì thì tôi sẽ trả lời như vậy. "có" hoặc "không" cho một sự quan tâm rất đỗi bình thường. vấn đề là chẳng ai hỏi cả, không một ai...... Vậy nên đứa như tôi đành đem nỗi buồn này đi chôn, không phải chôn để nó chẳng thể tồn tại mà là......chôn sâu trong trái tim này này......một trái tim chai sạn vụn vỡ nhưng hàng ngày vẫn cố khoét ra. Cuộc đời bi đát, con người thay đổi, vậy có mấy ai hiểu thấu được nỗi buồn của tôi, nỗi buồn của một người con gái từng bị phản bội , nỗi buồn của một kẻ lụy tình chỉ biết níu kéo quá khứ xưa, nỗi buồn của một kẻ thiếu thốn tình cảm nhưng........mặc.........không cần bù đắp.thứ gì cũng qua đi chỉ có niềm đau là ở lại, thôi thì cứ như vậy đi, ta coi nó là tri kỉ, để ta mãi nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top