Part 1: nỗi đau tôi dấu.. mấy ai hiểu thấu

Đôi khi, tôi thấy cuộc sống này thật phức tạp. nhiều khi nó lại nhẹ nhàng đến khó tưởng. Là khi ta mong nó không có nỗi buồn, niềm đau. Là khi ta im lặng làm một việc gì đó đơn giản giết thời gian cho qua ngày. Là khi nhớ một bóng hình người nào đó mà không thể thốt ra lời. Nhưng rồi.... cuộc sống chẳng như chúng ta mong đợi                                                                                                       Cuộc sống là một cái guồng quay vô tận. Nó đưa ta đi đâu rồi cũng sẽ bắt ta trở về nơi bắt đầu.Nó cho ta niềm vui trong một tức khắc rồi lại trả ta về với thương đau. Nó khiến ta phải sống trong đau thương dằn vặt. Ai biết được, con người như tôi nhiều khi chỉ muốn nở một nụ cười, có thể là giả tạo, có thể là gượng gạo, có thể thay cho những giọt nước mắt lăn trong lồng ngực thẳm xuống trái tim ngày qua ngày. Cuộc đời tôi đơn giản chỉ là những tháng ngày buồn tẻ, lạnh ngắt trong một căn phòng vắng lặng không bóng người cũng không một âm thanh nào đó vang vọng. Trong khi những người khác đi chơi đâu đó để giải tỏa thì đối với tôi chỉ có thể là những ly cà phê nguội ngắt bên chiếc bàn cũ kĩ hàng ngày vẫn chờ ở đó. Trong khi người khác trò chuyện vui vẻ với nhau bình thường thì riêng tôi lại tìm một không gian yên tĩnh ngồi nghe tiếng chim hót...để lòng lắng lại, rồi lại suy nghĩ đâu đâu. Trong khi những bữa tiệc còn nóng hổi tụ tập bạn bè đầy cả ngoài phố xá thì ai đó như tôi lại lang thang vặt vãnh trong những hẻm nhỏ chỉ để ăn một chút thức ăn cho qua bữa mà chẳng màng tới sức khỏe bản thân. Nhưng...chẳng hiểu sao...nó khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Một con người trầm lặng chẳng biết cách giao tiếp lại luôn đem nỗi đau giấu vào lòng như vậy thì thử hỏi bình yên ở chỗ nào?                                              .......Tôi cười...họ biết không....tôi đã từng được hạnh phúc. Phải, nhiều khi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thấy người ta tay trong tay tôi như thắt chặt con tim lại, bởi lẽ tôi từng có hạnh phúc như vậy. Có thể là cử chỉ thân mật của người nhà, thậm chí là 1 cái bắt tay của người lạ, sự quan tâm đột ngột từ ai đó, một tấm thiệp từ người bạn phương xa,....nó đều là những thứ duy nhất còn bên tôi. Còn họ, người tôi thương hơn bản thân mình, người tôi từng đặt niềm tin, đặt hi vọng. Nhưng chỉ là hai chữ "đã từng". Giờ họ bỏ tôi mất rồi. Tất cả mọi người, bằng một cách nào đó , họ rời xa tôi, hay do chính tôi là người đã cố cách biệt với họ và tìm cho mình một thế giới phù hợp hơn?              "càng tốt", phải , càng tốt. Họ đã nói với tôi như vậy, lời nói cuồi cùng tôi còn nghe được từ một "cuộc sống" của tôi, có lẽ vậy. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về câu nói ấy, cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài cho đến khi nước mắt khô lại và đôi mi không còn ướt, tôi mới nhận ra..............Khi một con người trốn tránh tình cảm của người khác, khi một con người thấy ta quá phiền phức, khi  trong một con người ta đã không còn đến nổi một vị trí, họ gọi nó là "tốt".......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top