Chap 34: Sẽ không tỉnh lại

Thy hôn mê 2 ngày rồi, Diệp Anh vẫn một mực chăm sóc cho Thy, cô ở bên Thy 24h, không rời thy nửa bước. Diệp Anh lấy điện thoại gọi cho tipp báo tình hình của Thy:

-Aloooo

-Aloooo-Đầu dây bên kia hồi âm

-Tipp, cậu xong việc chưa-Diệp Anh hỏi nhẹ nhàng

-Sắp xong-Tipp 

-Cậu về liền được không? Bác sĩ nói khối u trong đầu của Thy sưng lên, bây giờ không phẫu thuật được, Thy hôn mê 2 ngày rồi-Diệp Anh khóc

-Cái gì, sao có thể nghiêm trọng đến thế-Tipp ngạc nhiên

-Hức....hức....-Diệp Anh nấc lên

-Cậu về nhanh đi, tớ sợ Thy sẽ có chuyện gì mất-Diệp Anh 

-Ukm, xong việc tớ về liền cậu chăm sóc cho Thy dùm tớ-Tipp

tút...tút

Diệp Anh buồn bã vào lại phòng bệnh, đắp chăn cho Thy sau đó ngồi ngay lại xuống ghế nhìn Thy, khóe mắt cô cay cay, sao Thy chẳng nói chuyện làm trò với cô nữa rồi....Sao cảm giác cô đơn này quen thế. Ukm, lúc trước khi Thy vẫn còn quen bắp, cô đã từng trải và cô cảm nhận được cảm giác cô đơn và đơn phương một người  như thế nào.... Trong căn phòng bệnh, mới ngày nào còn có người làm trò với mình sao bây giờ chẳng thấy nữa, còn lại con người như khúc gỗ kia nằm trên giường kế bên là đống dây nhợ. Thật sự Thy sẽ chẳng tỉnh sao? Sao lòng ngực cô thấy nhói thế......

2 tiếng sau, Vị bác sĩ già bước vào trên tay là bệnh án của Thy. Bác sĩ khám cho Thy sau đó nói:

-Khoảng 3h chiều sẽ phẫu thuật, nếu cứ để như vậy thì sẽ làm cho khối u sưng lên

-Thật sao-Diệp Anh ngỡ ngàng chẳng phải là sẽ đợi tỉnh sao

-Cô nên chuẩn bị tâm lý kĩ càng-bác sĩ nói rồi bước ra ngoài

Đợi bác sĩ đi, Diệp Anh quay lại nhìn Thy. cúi nhẹ người xuống hôn vào môi thy một nụ hôn. Nụ hôn đó là mong Thy có thể tỉnh lại. "Thy à, nhất định phải tỉnh, đừng ngủ mê quá mà quên luôn cả em". Câu nói ngọt ngào từ miệng Diệp Anh phát ra khiến Thy dù nhắm mắt nhưng  cũng cong môi cười.

3h chiều

Thy đã có mặt tại phòng cấp cứu. Dù Thy chưa tỉnh nhưng cũng tiêm cho Thy một liều thuốc an thần. Diệp Anh ở ngoài lo lắng. Cánh cửa cấp cứu khép lại đèn đỏ hiện lên. Đây là lúc tâm trạng Diệp Anh rối bời nhất. Luôn cầu mong cho Thy đừng có xảy ra chuyện gì. Nửa ca phẫu Thuật Tipp sốt sắn chạy vào, còn có các thành viên khác của team, tipp thở hổn hễn ngồi xuống nói:

-Thy sao rồi

-Vẫn đang phẫu thuật- Diệp Anh khóc nức nở 

Mọi người im lặng ngồi ngoài hàng ghế chờ. Ca phẫu thuật thật sự rất lâu, bắt đầu từ 3h chiều nhưng khoảng 2h30 sáng mới xong. Cánh cửa phòng cấp cứu nhẹ mở, đèn đỏ tắt đi, mọi người ồ ạt đến hỏi:

-Bác sĩ, Thy sao rồi-Diệp Anh là người hỏi đầu tiên

-Cô ấy....-Bác sĩ buồn rầu nói

-Có chuyện gì nói nhanh đi bác sĩ- Tipp như mất kiên nhẫn

-Ca phẫu thuật thành công nhưng cô ấy sẽ trở thành người thực vật-bác sĩ e dè

-Người thực vật....Thy trở thành người thực vật sao -Diệp Anh như kiệt sức ngã xuống sàn 

-Khối u đã được lấy ra, nhưng tỉ lệ sống của cô ấy còn phải dựa vào thời gian và cô ấy -Bác sĩ nói rồi bước đi 

-Cô ấy được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt-Bác sĩ nói câu cúi rồi bước đi

Diệp Anh như một con người khác lao thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vẫn là người con gái ấy nhưng bây giờ đã trở thành thực vật. Mệt mỏi, lê đôi chân lại giường, " Thy à, chắc thy mệt rồi, thy ngủ ngon nhé!". Diệp Anh đi ra ngoài. Chỉ là muốn tìm lại một chút vui thôi. Diệp Anh đi về nhà, nằm nghỉ trên chiếc giường, suy nghĩ về Thy. 

Cô chỉ vừa bên Thy được vài ngày, sau này phải xa nữa sao....Cô không muốn... Cô đợi Thy tỏ tình cô, khi thy đã tỏ tình thì lại sắp phải xa nhau...Ông trời thật muốn trêu cô... Cô thay thế bắp chăm sóc Thy nhưng sao chẳng cảm xúc gì. Vật thay thể thì không thể nào so với chính chủ... Cô biết Thy vẫn còn yêu bắp và thậm chí là yêu rất nhiều cơ nhưng tại sao cô cố lúng sau vào một thế giới ảo do chính cô tạo ra. Cô sẽ chứng minh cho Thy thấy, cô không phải là vật thay thế. Cô dần chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian mệt mỏi chăm sóc Thy. Từ khép mắt hãy mơ giấc mơ thật đẹp nào....

                                              LÊ THY NGỌC! TÔI YÊU CÔ!

-----------------------------------------

End. Tâm trạng đỡ rồi nên viết cho mấy bạn đọc. Mấy bạn sao cho bé đi, dạo này ít sao lắm ớ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thy