Chap 33: Hôn mê

hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở khiến cho Diệp Anh đứng ngồi không yên...Diệp Anh, cô đã gọi cho Tipp báo là Thy đang cấp cứu nhưng tipp nói đang ở Hà Nội nên về không được. Thy ở trong hơn hai tiếng rồi, Liệu Thy không sao chứ? Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống như thế hơn cả chục lần thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cánh cửa vừa mở ra, Diệp Anh bay lại hỏi:

-Bác sĩ, Thy không sao chứ?

-Cô ấy hôn mê sâu, tôi mệt thật-bác sĩ tháo khẩu trang ròi nói

-Thy làm sao?-Diệp Anh

-Tôi nghĩ cô ấy chỉ còn lại 2 ngày để sống-Bác sĩ thở mạnh 

-Cái gì? Hai ngày....-Diệp Anh như sắp khụy tới nơi...cô vừa nghe gì thế này

-Trong phòng cấp cứu, nhịp tim cô ấy cứ một hồi chạy một hồi lại thẳng, tôi cũng không biết tại sao nữa-Bác sĩ ngồi xuống cái ghế 

-Thật sao?-Diệp Anh hai mắt từ lúc nào đã đỏ hoe

-Cô nên chuẩn bị tâm lý thật kĩ càng-Bác sĩ đứng dậy nói 

-Tôi....-Nước mắt Diệp Anh đã thật sự trào xuống

-Tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức đặc biệt, cô phải bên cạnh cô ấy 24h-Bác sĩ

-Vâng..-Hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống

-Lát nữa, cô đến phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô-Bác sĩ nói rồi đi mất

Không chần chừ, Diệp Anh nhanh chóng đến phòng hồi sức đặc biệt. Vừa mở cánh cửa, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi khiến Diệp Anh nhíu mày, Quan trọng là con người đang nằm ở kia,cách đây 2 ngày vừa tháo đống dây nhợ kia xuống vậy mà hôm nay còn thêm nhiều dây hơn nữa. Nhìn thy, Diệp Anh như chết lặng, khẽ nhẹ nhàng bước lại giường bệnh nơi thy đang nằm, Diệp Anh nói:

-Thy, cậu tỉnh dậy cho tôi, ai cho cậu ngủ..... Tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn rời xa khỏi tôi hả thy...Chúng ta vừa mới làm người yêu được 2 ngày mà....Tôi vẫn chờ cậu xuất viện để đưa tôi đi chơi nhưng cậu chưa xuất viện thì cậu đã chìm vào một giấc ngủ rồi... Thy! tôi xin cậu tỉnh lại đi... đừng để tôi một mình mà. Nơi đây lạnh với lại cô đơn lắm, cậu tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi... đừng ngủ nữa sẽ thành một con heo đó... Thy... Đừng ngủ...Dậy đi... Tôi Yêu Cậu!

Những câu nói của Diệp Anh đều trở nên vô dụng, thy không dậy, cậu cứ ngủ suốt. Gạt nước mắt, Diệp Anh ra khỏi phòng bệnh, cô đi gặp bác sĩ.Gõ nhẹ cửa phòng, Diệp Anh bước vào ngồi xuống đối diện bác sĩ:

-Diệp Anh, cô nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói sau đây-Bác sĩ 

-Vâng..-Diệp Anh nuốt ngụm nước bọt.... sẽ không có gì sảy ra với thy chứ..

-Thy, cô ấy bị khối u não, khối u não này tôi đã cắt bỏ vào vài ngày trước, nhưng khối u đã không lành mà sưng lên, trong ca phẫu thuật lúc nãy, tôi đã cố gắng cắt khối u đó đi nhưng nhịp tim của thy  không ổn cho nên tôi không dám cắt. Tôi sợ tôi cắt thì thy cô ấy sẽ ra đi mãi mãi...

-Liệu có cách nào giúp Thy không?-Diệp Anh

-Phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi, nếu cắt bây giờ thật sự rất nguy hiểm-Bác sĩ ghi chép

-Tôi cảm ơn...-Diệp Anh đứng dậy, bước ra khỏi cửa rồi thở dài

Bên Phía Thy.....

Trong cơn mơ, Thy thấy ai đó đang đứng trước mặt mình quay lưng về phía mình, trong vô thức thy nhận ra ai đó, Thy gọi:

-Chị bắp, là chị bắp phải không?

-Thy, là em...-Người con gái ây quay mặt lại... chính là bắp

-Chị bắp, em nhớ chị-Thy chạy lại ôm bắp thật chặt

-Chị cũng nhớ em-Bắp cũng ôm lại thy

-Bắp à, chị sống tốt chứ em sợ mình không gặp chị nữa-Thy khóc

-Thy à, đến giờ chị phải đi rồi-Bắp rời vòng tay của thy

-Bắp à, chị đi đâu, sao chị bỏ em, ta chỉ vừa mới gặp nhau-Thy cố nắm lại tay bắp

-Đi đến nơi gọi là Thiên Đường... Tạm biệt Em!-Bắp nở nụ cười thật tươi

-Bắp...Không...Đừng bỏ em, em yêu chị ,bắp à-Thy 

- bé Thy, em phải hạnh phúc đó chị cũng yêu em-Bắp từ từ xa thy

Và rồi... sau đó thy thấy chỉ là một mảng trắng xóa. Cố mơ lại giấc mơ khi nãy nhưng bất thành...Bắp lại rời bỏ cô rồi....Cố mở mắt nhưng tại sao không được, mi mắt nặng không thể mở nổi chắc là do trận khóc hôm trước....Úi....Đầu lại đau nữa rồi....

------------------------------------------

End, Bé đang buồn nên viết cháp vui không được.... địng là SE luôn nhỉ...Tâm trạng dạo này lẫn lộn....Hay mình hợp với những cháp buồn...Chắc vậy rồi.....Ukm, chỉ là vài phút tự kỉ của bé thôi....các bẹn cho bé một sao đi, dạo này ít lắm ớ....

P/s: Ai muốn Thy chết hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thy