Chap 32: Có biến nhẹ

Diệp Anh mang cháo về phòng cho thy, đặt hộp cháo nóng trên bàn Diệp Anh lay Thy dậy:

-Thy, dậy đi, ăn cháo nè,  để nguội sẽ không ngon đâu

-ưm... đang ngủ mà-Thy cựa người

-Dậy nhanh không em về-Diệp Anh 

-Dậy mà, đừng về bỏ tôi-Thy ngồi dậy

Diệp Anh với tay lấy hộp cháo nóng rồi đưa cho thy, Cứ tưởng thy sẽ cầm và ăn nhưng không thy lại mè nheo nữa rồi:

-Đút đi.....-Thy đẩy hộp cháo sang Diệp Anh

-lớn rồi mà còn đòi đút là sao-Diệp Anh nhăn nhó

-Đút đi, tôi mới ăn-Thy lại mè nheo tiếp

-Rồi, chịu thua-Diệp Anh múc từng muỗng cháo đút Thy ăn

-Thy... Có phải bình thường ăn như vậy Thy thường kêu chị bắp đút đúng hong-Diệp Anh lại múc thêm một múc cháo nữa đưa trước mặt thy

-.......-Thy im lặng

-Xin lỗi lại nhắc đến chuyện không hay-Diệp Anh khó hiểu nhìn thy rồi nói

-Tôi không muốn nghe về cô ấy-Thy lạnh giọng nhận lấy muỗng cháo tiếp theo

-ukm em không nhắc nữa-Diệp Anh cứ thế đút thy đến hết hộp cháo

-Ngủ đi, em ra ngoài một chút-Diệp Anh đắp mền cho thy 

-Đi đâu-Nắm tay Diệp Anh

-Đi mua đồ xíu, sẽ về nhanh-Diệp Anh nói với thy

-Cúi xuống đi-Thy

Diệp Anh nghe lời cúi xuống thì Thy hôn nhẹ lên môi rồi lên má, Diệp Anh đứng dậy, mặt đỏ ửng nhìn Thy

-Đi nhớ về sớm, sẽ nhớ-Hôn nhẹ lên tay Diệp Anh

-Ukm, ngủ đi-Diệp Anh bước ra khỏi cửa

Vừa đi được 20p thì Thy nghe được tiếng mở cửa, cứ tưởng là Diệp Anh về nê vui vẻ ngồi dậy nhưng đâu ngờ nười đứng trước mặt Thy y chang bắp à không người ngày có hình xăm ngay vai nhưng gương mặt tại sao lại giống đến thế. hai người nhìn nhau được vài phút người kia cất giọng:

-Cô là Lê Thy Ngọc?-Người Kia

-Ukm- Thy né tránh ánh mắt kia vì khi nhìn vào đó hình bóng của người ấy lại hiện về

-Tôi là em song sinh của Ngô Qúy, tôi là Ngô An-Ngô An ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh

-Ukm, tôi có nghe Bắp kể về cô-Những kí ức bỗng nhiên ùa về khóe mắt Thy cay cay

-Vậy cô cũng biết cái chết của Qúy-Ngô An nghiêm mặt nhìn Thy

-Ukm, giết tôi đi-Thy lặng lẽ nhìn Ngô An

-Đáng lẽ tôi phải giết chị nhưng cho tôi biết lí do tại sao chị lại giết Ngô Qúy-Ngô An 

-Vì......-Thy cũng không tìm được lí do tại sao lại giết bắp

-Cứng họng-Ngô An đứng dậy Nhìn Thy bằng ánh mắt căm giận

- cô muốn thì cứ giết tôi đi-Nước mắt Thy nhẹ nhàng rơi xuống

-Sao cô khóc-Ngô An nhìn thy một cách khó hiểu

-Ừm....Chỉ là nhìn cô tôi lại nhớ đến...-Thy nói được nửa câu thì dừng

-Tôi biết, tôi sẽ không giết cô nhưng...-Ngô An

-...Tôi biết cô muốn làm hại Diệp Anh nhưng tôi giết Ngô Qúy thì tôi sẽ chết xin cô đừng làm hại đến Diệp Anh-Thy cầu xin và đây cũng là lần đầu Thy cầu xin một ai đó

-Đoán Xem-Ngô An bước ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên để lại hai từ

Thy thở dài rồi nằm xuống, nước lại một lần nữa tuôn xuống, cô không hiểu tại khi một ai đó ở bên cạnh cô thì họ sẽ bị đau khổ hay là chết. Thy, cô nhất định phải bảo vệ Diệp Anh. Cô có lẽ đã chịu rất nhiều tổn thương và nếu như cô lại mất đi người mình thường thì cô sẽ không tha thứ cho bản thân...Tại sao? Mọi thứ cứ dồn dập về cô như thể đây là một trận tra tấn không tốn miếng sức... Và cô chính là người bị tra tấn. Họ ra tay tàn nhẫn với cô, cô chịu được  nhưng cô không thể mất đi người mình thương. Sau này cô và Diệp Anh phải sống thế nào mới vừa lòng thiên hạ! Do khóc nhiều quá nên mắt cô bị sưng....rất đau khi nhắm mắt lại nhưng cũng phải cố nhắm cô muốn quên hết tất cả....Mọi thứ không thể kết thúc ở đây... Cô và Diệp Anh nhất định phải hạnh phúc..... không thể....Đừng ngủ....Hãy dậy......Tạm Biệt!

Mắt Thy nhắm lại cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu và được đưa vào phòng cấp cứu.

-----------------------------

ukm.....End rồi. Bé không có hứng viết nhưng sợ các bạn đợi lâu nên thông cảm ạ.

Ngắn....Nhạt...Mọi Thứ Sẽ Kết Thúc......Tạm Dừng.....Xóa.....

Hong biết các bạn có thích one shot không nhỉ?

Tạm Biệt!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#thy