TWO

Eliot bật dậy, vuốt thẳng áo sơ mi bị xé rách của mình và nhìn tôi. Tôi lập tức thấy ghét cặp mắt của cậu ấy. Chúng sắc lạnh và trong như pha lê, tựa hồ phát sáng trong màn đêm.

Có một số người bị mất kĩ năng xã hội. Bạn cảm thấy tiếc cho họ và cảm thấy vui mừng khi đó là họ chứ không phải bạn, nhưng chẳng có gì thay đổi được họ cả. Đôi lúc bạn tự hỏi - không phải cố tình, đơn giản chỉ tò mò - liệu họ có một mình mãi không. Và liệu họ có bao giờ thắc mắc điều tương tự hay không.

Tôi chưa từng nói chuyện với Eliot, vì vậy nguyên nhân cậu ấy mất đi kỹ năng xã hội vẫn còn là bí ẩn. Nhưng kể từ khi cậu ấy chuyển đến đây, chúng tôi đã hình thành một mối liên hệ âm thầm và kỳ quặc giữa hai kẻ cùng đơn độc ở trường.

Chẳng có gì là quá tệ khi sống cuộc đời của một kẻ cô đơn nếu như có người khác còn kỳ quặc hơn mình. Tôi có một niềm thôi thúc muốn gật đầu chào cậu ấy ở hành lang, hoặc bắt tay cậu ấy như thể cả hai chúng tôi đều biết cách bí mật bắt tay vậy.

Câu đầu tiên tôi từng nói với cậu ấy là "Chiếc áo sơ mi ma cà rồng quỷ quyệt đẹp đấy"

"Cảm ơn" cậu ấy đáp

"Vậy cậu đã làm gì chọc giận Anthony thế?" tôi ho dữ dội và nhìn chằm chằm đôi nạng của mình thay vì nhìn vào mắt cậu ấy.

"Tôi chọc giận tất cả mọi người. Chi tiết không quan trọng"

"Tôi thấy tò mò đó"

"Tôi khiến cậu tò mò hả?" cậu ấy hỏi, giọng trầm xuống một cách khó hiểu và tỏ vẻ thích thú. "Tôi cảnh báo cậu ta đừng bán thuốc ở trường nữa. Sẽ có người chỉ điểm cậu ta đấy"

"Chẳng ai chỉ điểm Anthony đâu"

"Cậu ta đã chia tay Trez Monroe vài tháng trước. Cô ta thuộc nhóm ESFJ... cậu biết chứ?" (nhóm tính cách ESFJ năng lực, cởi mở, có óc phân tích, đáng tin, thực tế, thích lãnh đạo, hoàn thành mọi việc có trật tự)

"Gì cơ?"

"Nhóm ESFJ - kiểu trắc nghiệm tính cách Myers - Briggs (phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lí để tìm hiểu tính cách, tâm lí con người - theo phương pháp này, có 16 nhóm tính cách khác nhau ở con người), vậy nên cô ta bị ám ảnh bởi những người khác. Cô ta luôn bắn ánh nhìn chết chóc về phía cậu ta mỗi khi Anthony ăn diện. Và có một cách dễ dàng để phá hủy cuộc sống của cậu." Eliot liến thoắng như thể đang đọc một phương trình.

Trước khi quen No-Moore, Trez cũng từng là một kẻ cô độc, cho đến khi cô ấy đột nhiên trở nên thu hút và hai người họ bắt đầu hẹn hò. Kể từ đó, cô ấy trở thành người quảng giao, song cũng là một trong số những người không thèm để ý tôi từ khi tôi phải dùng nạng.

"Cậu không phải bạn của Trez. Làm sao cậu biết kiểu tính cách Myers-Briggs của cô ấy là gì?"

"Tôi biết kiểu tính cách Myers-Briggs của từng người trong trường này."

"Ồ được rồi. Kendra Baker?"

"ENFP" (nhiệt tình, sáng tạo, tự phát, lạc quan, biết cảm thông, vui tươi, thích bắt đầu dự án mới, nhìn thấy tiềm năng ở người khác)

"Jasper Barnett?"

"INFJ"(duy tâm, có tổ chức, sâu sắc, đáng tin, dễ động lòng trắc ẩn, dịu dàng, thích kích thích não bộ)

Các kiểu tính cách Myers-Briggs giống như các nhà trong trường Hogwarts (Harry Potter) vậy. Chỉ để chia sẻ cho vui trên mạng xã hội thôi, không phải khoa học thật sự. Thế nhưng Eliot lại đang nói chuyện như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Tôi cố cưỡng lại cơn bốc đồng muốn hỏi xem bản thân mình thuộc loại tính cách nào.

"Đoán kiểu tính cách Myers-Briggs của Trez không có nghĩa cô ấy sẽ là người chỉ điểm Anthony"

"Đó không phải là phỏng đoán vô căn cứ. Mọi người thường rất dễ đoán trước."

"Cậu đâu có đoán được Anthony sẽ đấm vào mặt mình"

"Có, tôi đoán được chứ" Eliot mỉm cười yếu ớt. Cậu ta đang đùa sao?

"Tại sao Anthony lại đánh cậu trong khi cậu chỉ đang cố cảnh báo cậu ta chứ?"

"Chắc tại cách diễn đạt của tôi"

"Như thế nào?"

"Phải là một kẻ đặc biệt ngu ngốc mới làm chuyện bất hợp pháp tại cùng một chỗ, vào cùng một thời điểm mỗi ngày"

"Tôi bắt đầu tin là do cách diễn đạt của cậu rồi" Tôi cười ngặt nghẽo

Nụ cười của cậu ấy trở nên rõ nét hơn khiến vết cắt trên môi bị kéo căng ra.

"Đau không?" tôi hỏi

"Không"

"Trông có vẻ đau đấy"

"Không đau"

Cậu ấy có cố tỏ vẻ không nhỉ? Nhưng mắt cậu ấy rất trong sáng. Khuôn mặt góc cạnh, tràn đầy vẻ u tối, những nụ cười tự mãn và bao điều bí mật, song không có vẻ gì là đau đớn trên đó, mà tôi thì biết bị đau trông thế nào.

"Thật kinh ngạc khi cậu để ý tất cả những điều đó về Trez. Tôi tưởng là...." - cậu chẳng biết gì về bất cứ ai ở đây vì cậu luôn một mình, nhưng tôi kịp dừng lại.

"Cậu nghĩ thế hả?" Cậu ấy đột nhiên hỏi "Rằng thật kinh ngạc ấy?"

Tôi gật đầu, bất ngờ trước giọng điệu mới mẻ của cậu ta.

"Thường thì mọi người không cảm thấy vậy đâu"

"Cậu vẫn chưa gọi tôi là đồ đặc biệt ngu ngốc"

"Công bằng mà. Dù sao thì cậu cũng là đồ ngốc khi dính vào chuyện này."

"Không có gì" tôi cau mày "Đó là nguyên nhân tại sao tôi luôn thấy cậu ở phòng cấm túc hả? Vì lăng mạ người khác?"

"Chỉ là một trong rất nhiều lí do thôi" cậu ấy gạt mớ tóc dày ra khỏi trán, để lộ chỏm tóc hình chữ v. Thật kì lạ khi cuộc trò chuyện này diễn ra tự nhiên đến vậy. Cho dù là nói chuyện với Kendra hay đội bóng cũ của tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy gượng ép "Tôi đoán là tôi phải cảm ơn cậu rồi."

Nếu có bất kì ai nhìn thấy tôi ở đây, hẳn tôi sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc không-bạn-bè-nhưng-đủ-thân-thiện-với-tất-cả-mọi-người và bị đày đến vùng đất không-ai-nói-chuyện-với-tôi, song nụ cười của cậu ấy khiến tôi băn khoăn có cần quan tâm đến một điều ngu xuẩn như vậy không.

"Chưa từng có ai làm vậy trước đây" cậu ấy nói, gần như thì thầm với chính mình. Không phải với vẻ phiền muộn, mà giống như đang nói 'A, con chuột trong phòng thí nghiệm đang lớn một cách bất thường'. Tuy vậy, tôi vẫn thấy cậu ấy thật đáng thương.

Rồi cậu ấy nheo mắt. "Nhưng tại sao? Cậu không thích thu hút sự chú ý về phía mình. Cậu cực kì tẻ nhạt. Bình thường. Và cậu luôn nằm trong danh sách chờ cho một nhóm bạn mới kể từ khi cậu phải rời khỏi đội bóng ném, vậy nên tôi không hiểu tại sao cậu lại phải mạo hiểm sự kiên trì của mình để bênh vực cho tôi."

Giờ tôi đã hiểu được nguyên do cậu ấy bị mất kỹ năng xã hội "Khốn kiếp" tôi lắp bắp

"Có lẽ chỉ là cậu không muốn thấy người khác bị thương vì mẹ cậu đã mất trong tai nạn đó thôi"

Cậu ấy nói ra điều đó thản nhiên tới nỗi phải mất một lúc tôi mới hiểu.

"Cậu đã ở trong xe với mẹ, đúng không?" cậu ấy tiếp tục "Cậu đã không thể ngăn cản cái chết của mẹ, vì vậy cậu không chịu đựng được khi người khác gặp nguy hiểm. Giống như tôi đã nói, mọi người đều có thể đoán được."

Tôi nhặt cái nạng đầy bụi bẩn lên. Tiếng chuông đều đều vang lên trong tai.

"Tôi phải đi rồi"

Trong giây lát, vẻ mặt cậu ấy trở nên bối rối "Tôi không cố ý..."

"Phải" tôi lầm bầm, so vai tránh xa đám thùng rác Dumpster.

Tôi có thể gọi cho anh Rex. Chắc anh ấy đang tỉnh táo. Hoặc có lẽ tôi sẽ đi bộ. Tôi sẽ đi bộ và vặn cổ bất cứ bác sĩ nào nói tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top