TWELVE
Chúng tôi chờ ở tiền sảnh, hình ảnh anh Rex và chị Lena giống như trong quảng cáo trước-và-sau của chương trình đào tạo cải thiện tư thế vậy. Bố vụng về khoác tay qua vai tôi và lẩm nhẩm theo điệu nhạc của Bach. Sảnh đợi với trần nhà lem luốc và những chiếc ghế nhựa đã mang lại cho tôi sự căm thù vĩnh viễn đối với nhạc cổ điển
"Reginald" chị Lena rất lịch sự nói "Em đã xem xét dự tuyển vào trường nào chưa? Sẽ dễ dàng hơn em nghĩ nếu em hoàn thành kì thi GED (kỳ thi lấy bằng tương đương THPT ở Mỹ) trước đấy"
"Chị Lena" anh Rex đáp lại với vẻ lịch sự không kém "Việc quái gì đến chị?"
"Các con" bố vội can thiệp. Nhân viên tiếp tân đang theo dõi chúng tôi qua chồng bìa cứng đựng hồ sơ của mình
Tôi từng là người đứng ra ngăn cản họ, nhưng từ khi mẹ mất, tôi không đủ vững vàng để đứng giữa họ nữa. Bố làm việc quần quật để nuôi chúng tôi và chưa từng phát triển những kỹ năng làm bố mẹ cần thiết, còn mẹ lại nhiễm quá nhiều tư tưởng hippi nên cũng chưa bao giờ bảo họ ngậm miệng lại. Bây giờ mỗi khi 2 người chiến tranh với nhau và tôi không tự biến mình thành 1 chiếc đệm lót, thì phản ứng của bố là im lặng trong 1 ngày tồi tệ hoặc nạt 1 tiếng 'các con' đầy yếu ớt trong những ngày tốt lành. Hẳn hôm nay là 1 ngày tốt lành. Ít nhất là khi chị Lena chĩa mũi dùi trường đại học về anh Rex, mà không phải là tôi.
"Bố, con nghĩ chúng ta không nên khuyến khích Reginald bằng cách coi nó là 1 đứa trẻ. Nó đã 19 tuổi, và 2 năm lãng phí trên cái ghế đi văng kinh tởm đó là quá..."
"Chị cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu!" Anh Rex gầm gừ
"Chị tin sự trưởng thành được tính bằng học vấn và kinh nghiệm, không phải bằng năm tháng, Reginald"
"Tên tôi. Là. Rex"
"Chúng ta đừng cãi nhau trước mặt Samantha" chị ấy chuyển sang thì thầm
"Gia đình Herring?"
Tôi và bố lao tới vị cứu tinh đang đứng ở ngưỡng cửa của chúng tôi. Bác sĩ Brown là tổng hợp của những gì mâu thuẫn: đôi mắt chán chường, 1 nếp nhăn đáng mến luôn thường trực giữa 2 đầu lông mày và khuôn miệng mỏng giận dữ luôn ngấu nghiến 1 miếng kẹo cao su vị lộc đề. Cô ấy là bác sĩ trị liệu gia đình duy nhất trong bán kính 50km sẵn sàng miễn 1 phần bảo hiểm đồng thanh toán. Cô là niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi.
Cô lùa chúng tôi ra phía khu sau của tòa nhà. Phòng làm việc của cô được sơn màu vàng chuối kinh khủng, với những chiếc ghế bành trông có vẻ thoải mái nhưng thực tế thì không. Những mảnh nhỏ Lego nằm rải rác trên thảm để cho bệnh nhân nhỏ tuổi chơi và bệnh nhân lớn tuổi hơn giẫm lên.
"Vậy có gì mới và thú vị trong cuộc sống của nhà Herring không?" rõ ràng cô ấy không kì vọng gì mấy. Eliot, tôi thầm nghĩ, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ nhắc đến cậu ấy.
"Sếp cháu đang xem xét đề bạt cháu vào 1 vị trí cố định sau khi kết thúc kì thực tập" Chị Lena nói, gần như xấu hổ. Và rồi, chị sẽ có 1 cái cớ thậm chí hay ho hơn để không bao giờ về thăm nhà
"Tuyệt vời. Tất cả chúng ta hãy cùng thừa nhận những gì Lena đã làm được nào." Bác sĩ Brown không sở hữu 1 giọng nói trị liệu nhẹ nhàng. Nó khàn khàn và thô, giọng Eliot cũng sẽ thành ra như vậy nếu cậu ấy sống đủ lâu để gánh chịu hậu quả của việc hút thuốc. Đột nhiên tôi nhận ra đó là lí do tại sao cậu ấy hút thuốc... Eliot không tin rằng mình sẽ sống đủ lâu.
"Bố thừa nhận những gì con làm được, Lena"
"Em thừa nhận thành công của chị, chị Lena"
Cả bố và tôi cùng đồng thanh. Sống lưng của anh Rex đông cứng lại.
"Mọi người đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?"
Bố, chị Lena và tôi ngoan ngoãn đưa ra danh sách của mình "Học thuộc lòng nó rồi" Anh Rex càu nhàu
"Sao chúng ta không bắt đầu với Sam nhỉ?"
Tôi đọc to danh sách giả tạo của mình. Lúc ngước lên, bác sĩ Brown đang mỉm cười lơ đãng:
"Rất tốt. Còn Lena?"
Chị Lena đọc liến thoắng 1 mạch danh sách bao gồm ổn định công việc, thăng chức sau khi nhận được việc, chuyển đến 1 khu vực đắt đỏ hơn trong thành phố sau khi được thăng chức, và nuôi 1 con mèo "Một con mèo già từ trạm cứu hộ" Chị ấy nhấn mạnh rồi nhìn bác sĩ Brown đầy vẻ hy vọng, song bác sĩ chỉ nói: "Tuyệt vời. Rex thì sao?"
"Một con mèo. Bắt đầu già yếu"
Bố và tôi cau mày khi chi Lena lôi ra tờ giấy thứ 2. "Cháu không nghĩ Reginald đủ tin cậy để lập ra 1 danh sách hiệu quả, vì thế cháu đã viết 1 bản cho nó. Thứ nhất: lấy được bằng GED và nộp đơn vào trường đại học cộng đồng, chí ít là..."
"Lena, trước tiên chúng ta hãy cùng nghe Rex liệt kê những gì đã"
"Phải đó, chị Lena" anh Rex nhại lại
Chị Lena đảo đôi mắt màu nâu của mình - tôi không thể thôi nhìn chằm chằm vào chúng - và nhoài về phía bác sĩ Brown như thể họ là đối tác kinh doanh
"Em cháu luôn sợ hãi những phụ nữ có nghề nghiệp" chi ấy thì thầm giãi bày
Cuộc hẹn lần trước của chúng tôi kết thúc bằng việc anh Rex đùng đùng lao ra khỏi cửa. Bọn họ thay phiên nhau làm vậy. Bố là người nhất quán, mỗi lần như thế bố đều rụt đầu rụt cổ và thi thoảng lén giơ tay lên vài phân mỗi khi có cơ hội không bị ai chú ý đến. Bố chưa bao giờ tự tin bày tỏ ý kiến của mình, nhưng vì mẹ đã gánh vác trách nhiệm đó thay bố, nên tôi không nhận ra rằng bố không biết cách làm 1 người bố như thế nào.
Thật dễ dàng để ngồi yên và theo dõi khi tôi không hứng thú. Các cuộc gặp mặt đều diễn ra như thể chúng là 1 chương trình truyền hình chứ không phải cuộc sống của tôi. Và bố không mong đợi tôi giúp đỡ hay đóng góp gì cả, y hệt như khi đã hết hạn nộp đơn và tôi đã bỏ lỡ chuyện trường lớp nhiều đến nỗi dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể dự tuyển được. Khi có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với bạn, mọi người sẽ không còn trông mong bạn làm tròn trách nhiệm của mình nữa, đó có thể là lí do tại sao tôi trở nên vô trách nhiệm.
Anh Rex trưng ra vẻ mặt em-có-tin-được-chị-ta-không với tôi "Thay thế từ 'sợ hãi' thành từ 'bị làm phiền' và 'phụ nữ có nghề nghiệp' thành 'bà chị khốn nạn thần kinh..."
"Anh Rex" tôi cắt ngang. Chị Lena đã bắt tôi thề phải bảo vệ chị ấy nếu anh Rex sử dụng 'những lời lẽ xúc phạm về giới tính' , Samantha, bởi vì chúng ta ' giống nhau'
"Cháu sẽ định nghĩa 'khốn nạn' là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, nên phải, cháu là 1 con khốn" Chị Lena gay gắt nói, gật đầu với bác sĩ Brown như thể họ đang viết chung 1 luận văn về đề tài này "Mẹ là 1 người phụ nữ có nghề nghiệp. Cháu nghi ngờ thái độ của nó bắt nguồn từ cảm giác oán hận chưa hề được xoa dịu"
Xương sống anh Rex lập tức trở lại trạng thái bình thường "Bảo hiểm của chúng ta không chi trả cho câu truyện nhảm nhí của chị, chị Lena ạ"
Bố xé toạc 1 gói kẹo dẻo khủng long và làm rơi nó xuống sàn. Tôi ho hắng ra hiệu cho bác sĩ Brown, nhưng vị cứu tinh của chúng tôi đang bận cạy da chết khỏi móng tay, mắt nhìn chằm chằm lên đồng hồ. Mỗi khi tập trung chú ý, cô trông khá ổn, nhưng phần lớn thời gian có vẻ như cô đang bị phân tâm bởi 1 chuyện gì đó. Hoặc có lẽ chỉ là vì chúng tôi không đủ thú vị. Công bằng mà nói, những cuộc chiến của chị Lena và anh Rex cũng làm tôi chán nản.
"Tất cả những gì chị muốn làm đưa ra quan điểm của mình về những chuyện em đang trải qua..." Chị Lena bắt đâu
"Chị đã cút về Northon ngay sau khi mẹ mất, chị chưa từng gọi điện, cũng chẳng bao giờ về nhà ngoại trừ những cuộc gặp gỡ như thế này, và chị nghĩ là mình có thể bù đắp bằng cách đối xử tốt với Sam hả?" Anh Rex thở phì phò mạnh đến nỗi nước bọt văng tung tóe lên mặt bàn "Quan điểm của chị chỉ là thứ cặn bã"
Tôi cau mày. Anh Rex là kẻ ngốc, nhưng lại có biệt tài tìm ra chính xác điều gì khiến người khác tổn thương nhất để lên tiếng. Chị Lena giận dữ lau nước mắt và thở hổn hển, giật một bên kính áp tròng ra khỏi má. 1 bên mắt chị lấp lánh màu xanh lục.
"Chị không hiểu tại sao em cứ khăng khăng cư xử như thế này" bờ môi run run đã phá hỏng chất giọng cứng rắn của chị "Cháu muốn sử dụng nhà vệ sinh"
Rồi chị hầm hầm đi ra.
Ít nhất bác sĩ Brown đủ hiểu được điều hay lẽ phải để tỏ ra hơi xấu hổ về sự xao nhãng tinh thần của mình.
"Tôi e rằng chúng tôi đã hết thời gian. Tôi sẽ sắp xếp lại lịch hẹn của gia đình anh"
Bố vội chạy ra tiền sảnh thanh toán cho nhân viên lễ tân số tiền chúng tôi phải trả cho khoảng thời gian lãng phí của mình. Anh Rex ủ rũ theo sau bố. Chỉ còn tôi ở lại. Tôi được yêu cầu có 1 buổi tư vấn riêng với bác sĩ Brown, va tôi là người duy nhất nhận ra rằng điều đó thật bất công
"Em cũng là người duy nhất phải đến phòng khám của cô ấy nhiều tháng trời" anh Rex nói khi tôi phàn nàn, trông có vẻ hối lỗi. Anh ấy luôn luôn nghe theo sự chỉ dẫn của bố trong việc không được tiết lộ chuyện bác sĩ Brown bảo tôi đang trong 'giai đoạn trầm cảm'
"Chắc hẳn thật khó khăn cho cháu khi chứng kiến từ đầu đến cuối" bác sĩ Brown nở nụ cười ta-là-bạn-cháu với tôi "Mọi thứ vẫn còn khá căng thẳng giữa anh chị cháu. Họ thường xuyên tranh cãi thế này à?"
"2 người họ cãi nhau, nhưng có vẻ chuyện đó ngày càng tệ từ khi... từ khi mẹ mất" chân tôi đau nhói
"Và bố cháu vẫn luôn im lặng như thế sao?" bác sĩ nhấn mạnh
So sánh bố trước và sau khi mẹ mất khiến tôi nhận ra mình hầu như chẳng hiểu gì về ông. Nhưng tôi cũng thực sự không hiểu mẹ. Có lẽ thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu được bố mình khi chúng ta trưởng thành hơn
"Cháu không biết"
"Chúng ta chuyển chủ đề nhé? Cháu nghĩ sao nếu chúng ta thảo luận về nỗi đau mà cháu thường nhắc đến? Cháu nói đau đớn luôn làm phiền cháu, nhưng lại không đúng với tất cả mọi người?"
Vì tôi là 'người bị chấn thương' nặng nhất, nên bác sĩ Brown thể hiện sự quan tâm chưa từng có trong suốt buổi trị liệu riêng đầu tiên của chúng tôi, nhưng cô ấy lập tức quay trở lại trạng thái xem đồng hồ ngay khi nhận ra điều mà Eliot đã phát hiện trong lần thứ 2 của chúng tôi: Tôi rất nhàm chán. Nỗi tuyệt vọng muốn biết được nhiều vấn đề căn nguyên hơn của cô dành cho tôi thành ra khá chán nản. Tôi hình dung cô ở 1 buổi tiệc trà trị liệu hoặc bất cứ hoạt động nào mà các nhà trị liệu tham gia trong thời gian rảnh rỗi của họ: 1 bệnh nhân của tôi cho biết con bé không thích đau đớn. Quá nhiều cho cái tâm lí thú vị của con người mà thầy cô từng hứa hẹn với chúng ta hồi đại học, tôi nói có phải không?
"À, vâng" mặt tôi đỏ bừng "Chỉ là những con đau đó luôn khiến cháu có cảm giác, kiểu như, phiền muộn ạ"
"Phiền muộn à?" cô ấy rướn về trước
"Và lo lắng. Giống như ngực cháu bị nghiền nát. Và rồi cháu trở nên dễ cáu kỉnh do bị phiền muộn và lo lắng làm phiền"
"Liệu nỗi lo lắng này có đi kèm những suy nghĩ về mẹ cháu không?"
"Thi thoảng cháu nhìn thấy những mảnh kí vỡ" tôi mân mê cái nạng
"Cháu còn nhớ chút xíu về vụ tai nạn, đúng không?"
"Vâng" tôi nhớ mình đã chụp lấy chiếc túi đựng dụng cụ chơi bóng vợt ngày hôm đó, ném nó vào thùng xe mà không mở nó ra vì tôi đã muộn trận đấu. Tôi nhớ mình đã nói chuyện với mẹ về sinh nhật sắp tới của anh Rex khi mẹ đang lái xe. Tôi nhớ anh Rex đã nức nở trong bệnh viện và hầu như không thấy chị Lena ngoại trừ ở đám tang, nơi bố đọc bài thơ về những con thiên nga. Nhưng chẳng nhớ chút gì về vụ tai nạn cả, cứ như 1 lỗ đen đã nuốt chửng mẹ vậy, mặc dù bác sĩ nói rằng tôi không gặp chấn thương ở đầu. Ít nhất không phải loại chấn thương có thể nhìn thấy được khi chụp MRI. (chụp cộng hưởng từ)
"Khi cháu liên kết nỗi đau với vụ tai nạn 1 cách quá mãnh liệt, có thể nỗi đau đớn sẽ tái hiện lại những khoảnh khắc của ký ức bị chôn vùi đó, cái ký ức vốn làm cháu lo lắng. Cháu không muốn nhớ lại nó. Nhưng ta lo ngại cháu sẽ không thể điều chỉnh những cảm xúc của mình cho đến khi cháu cho phép bản thân nhớ ra"
Vấn đề ở nỗi buồn đau chính là việc người khác cứ cố tình kéo dài nó ra. Mỗi khi có người nói rằng họ lấy làm tiếc vì mất mát của tôi hoặc hỏi 'tôi thế nào', câu nói ấy lại như lời nhắc nhở tôi vẫn chưa được phép cảm thấy ổn. Nhưng tôi vẫn có cảm xúc, tôi vẫn khóc, vẫn đang bị đày đọa. Tại sao phải gợi lại mọi chuyện trong khi tôi có thể để chúng biến mất chứ?
Sự thật là, tôi rất mừng vì mình không nhớ gì
"....bài tập về nhà" cô ấy chốt lại
"Cháu xin lỗi, nhưng cái gì cơ ạ?"
"Ta muốn cháu viết ra dòng suy nghĩ của mình trong lần tới khi cháu có cảm giác lo lắng liên quan tới nỗi đau. Viết ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu cháu. Gần đây, cơn đau của cháu tệ thế nào?"
"Tạm ổn ạ" tôi lầm bầm "Cháu dùng Ibuprofen hai lần 1 ngày và uống Vicodin nếu thực sự quá đau. Phần lớn cơn đau xuất hiện khi cháu làm quá nó lên và Vicodin thì không hiệu nghiệm ngay lập tức"
"Lần tới khi xảy ra chuyện đó, hãy thử làm bài tập viết ra dòng suy nghĩ. Xem liệu nó có giúp ích gì cho cảm giác lo lắng không nhé?"
Không lâu trước đây tôi đã học được rằng chẳng có cách nào phớt lờ những bài tập về nhà
"Cháu từng nói với ta cháu có vấn đề về cảm xúc. Có lẽ để ngăn chặn những cảm xúc về vụ tai nạn, chính cháu đã vô tình tránh né tất cả mọi loại cảm giác khác dù nó có là gì đi chăng nữa. Nhưng bằng cách bảo vệ bản thân khỏi cảm nhận những thứ tiêu cực, cháu cũng ngăn cản mình cảm nhận được những điều tốt đẹp"
Tôi có cảm xúc mỗi khi ở gần Eliot. Đó sẽ là chuyện tầm phào tuyệt vời cho bữa tiệc trà của bác sĩ Brown: 1 cô bé sợ đau đớn đang qua lại với 1 cậu bé không thể cảm nhận được nỗi đau. Lần này tôi sẽ trở thành đề tài được bàn luận của các tạp chí chuyên đề được các chuyên gia đánh giá mất!
Eliot không cảm nhận những điều tồi tệ. Nhưng tôi không phải cậu ấy, và nếu phải đánh đổi những cảm xúc tích cực để không phải trải qua những gì mình đã từng trong mùa đông này thì tôi rất sẵn lòng. Những cảm xúc tích cực chẳng có chút giá trị với tôi.
Khi bác sĩ Brown nhận ra tôi sẽ không nói gì thêm nữa, cô ấy chà ngón cái vào đồng hồ
"Cô sẽ gặp cháu trong cuộc hẹn tiếp theo của chúng ta. Đừng quên bài tập nhé"
Cô ấy đẩy ghế về chiếc bàn làm việc và bắt đầu nghuệch ngoạc viết vào sổ ghi chép của mình. Vài giây sau, cô ấy nhìn tôi như thể rất bối rối vì tôi vẫn còn ngồi nguyên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top