THREE
Lúc tôi về đến nhà, anh Rex đang đắm chìm trong quên lãng trên chuyến tàu mang tên Vicodin bằng chiếc vé anh giành được trong chuyến đi tội lỗi lần trước mà anh đã mang tôi theo. Anh Rex là một hành khách cừ khôi. Chưa từng rời khỏi nhà, nhưng anh ấy lại trở thành một chuyên gia ở bất kì đâu.
Tôi thận trọng nhón bước qua cửa trước và thấy anh ấy đang nằm ườn trên chiếc ghế đi văng kẻ sọc gớm ghiếc trong phòng khách (chủ sở hữu ban đầu của nó là một người điếc 80 tuổi trên trang Craigslist) xem một trận đấu bóng đá. Tito, con chó lai nhỏ xíu cũng xấu xí tương đương đang nằm dưới cằm anh ấy. Anh Rex đã từng trông giống phiên bản đẹp trai của tôi, nếu tôi là con trai như mọi người luôn nhầm tưởng. Nhưng nỗi buồn thương đã tàn phá gương mặt anh.
"Kendra đưa em về" tôi nói trước khi anh ấy kịp hỏi. Chân tôi run rẩy, cảm giác thủy tinh vỡ vụn phía sau gáy. Nỗi lo lắng xa vời và cận kề ập đến cùng lúc.
Anh Rex lờ đi việc tôi đang đổ mồ hôi và tập tễnh, chỉ thấy những gì anh muốn thấy.
"Kendra? Cô nàng nóng bỏng á?"
"Cô ấy bằng tuổi em đấy, đồ ấu dâm"
"Ôi, thô thiển quá đi" Anh Rex than vãn.
Tito nhào ra khỏi ngực anh Rex, lảo đảo tiến về phía tôi, và dụi đầu vào chân tôi đầy say mê, mắt ngập tràn niềm hân hoan của một chú chó con. Từ khi mẹ mất và chị Lena chuyển ra ngoài sống, nó không còn tin những người bước chân ra khỏi cửa nhà sẽ trở về. Mỗi khi chúng tôi về nhà, nó đều tỏ ra như thể chúng tôi được cho là đã hy sinh ngoài chiến trường vậy.
"Con chó ngu ngốc" Anh Rex nói đầy vẻ yêu thương
Anh Rex đã bị đuổi khỏi trường Forest Hills khi đang học năm cuối vì tội giấu Oanh Rexcontin (thuốc giảm đau gây nghiên như Morphine) trong ngăn chứa sạc của túi đựng laptop. Anh ấy đã dành 90% trong 730 ngày sau đó để mơ màng trên chiếc ghế đi văng cùng Tito. Từ khi mẹ mất, tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ.
Từ khi mẹ mất. Tôi nghĩ về cụm từ này thường xuyên đến mức nó xứng đáng được viết tắt. TKMM.
Quá tệ là nó không thể đọc ra thành chữ gì.
Tôi nhớ ra anh Rex và mình đang nói chuyện với nhau nên cất tiếng "Anh vừa bảo một cô gái bằng tuổi em, em gái của anh, là nóng bỏng đấy. Về cơ bản như thế là khốn nạn"
"Những đứa con gái bằng tuổi em không nên có ngực bự. Đó là lỗi của nó"
"Em chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp tục nuôi ngực bự để chọc tức anh đấy"
"Hhhh" Tito thở phì phò khi nghe thấy gì đó gần giống với tên nó (ngực - tits). Chị Lena đã đặt tên cho nó theo một nhân vật gốc Hawaii trong bộ phim hoạt hình chị ấy thích khi còn nhỏ, bởi mẹ có một nửa dòng máu Hawaii. Tôi không nghĩ Tito là một cái tên Hawaii thực thụ.
"17 tuổi vẫn còn bé. Tất cả bọn chúng nên phẳng lỳ như em mới phải."
Tôi đợi đến khi anh Rex quay mặt về cái TV mới giơ ngón giữa lên. Rồi tôi đi vào bếp. Giờ bố là người duy nhất chịu trách nhiệm đi chợ, trong tủ bếp nhồi đầy bánh snack Cheetos, pho mát Spongebob lẫn kẹo dẻo hình khủng long và gấu dành cho lũ trẻ 5 tuổi. Bố tự "kê đơn" đồ ăn vặt cho chính bản thân giống như là thuốc chống trầm cảm, ngấu nghiến vô số gói khoai tây chiên sau khi chúng tôi đi ngủ và giấu nhẹm bằng chứng trong thùng rác để chúng tôi không biết.
Từ sau khi mẹ mất, chúng tôi sống nhờ vào món thịt hầm đáng thương. Do bố nấu - không phải mẹ. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn có món lasagna. Ai đó thường xuyên để lại một nồi lasagna ấm nóng trên hiên nhà chúng tôi một lần mỗi tuần, bọc trong giấy thiếc. Bố đoán là hàng xóm thay phiên làm.
Đột nhiên Tito sụp xuống dưới chân tôi. Chuyện này rất bình thường. Nó bị động kinh và những viên thuốc chúng tôi cho nó ăn được bọc trong những lát phô mai Kraft, có tác dụng duy trì trạng thái an thần nhẹ khiến nó chảy nước dãi, thở kiểu Darth Vader và nằm sụp xuống. Tôi hôn nó, rồi đỡ nó đứng lên. Thực tế rằng Tito là chú chó tuyệt vời nhất trên đời là điều duy nhất tôi và anh Rex đồng tình với nhau.
"Hôm nay, Anthony đã đấm một đứa" tôi hét về phía phòng khách. Nếu tôi hung hăng hơn và không phải dùng nạng, có lẽ tôi cũng đã đấm Eliot. Cậu ta rất đáng đánh.
"Đứa nào?"
"Một đứa nào đó" một đứa ngu ngốc tùy tiện không thể làm tổn thương tôi bằng dăm ba lời lẽ ngu ngốc cũng tùy tiện không kém được. Mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu có người tự dưng gợi nhắc đến mẹ thì....
Ngay cả khi bị đánh giá là "cực kì tẻ nhạt" (dù sự thật là vậy) cũng không khiến tôi buồn bực như thế. Cảm giác bực mình tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Sẽ tốt hơn nếu mọi người có điều gì khác để nói về tôi thay vì câu "Đó là cô bé có mẹ bị giết kìa"
"Anh đã bảo em tránh xa Anthony ra cơ mà" Anh Rex hét vọng lại.
"Anh làm như em sợ cái đứa khóc lu loa trong tiệc sinh nhật 1o tuổi của anh vì bị mất con xe đồ chơi Mario Kart ấy" tôi lục lọi đống đồ ăn vặt xem có thứ gì chứa chút dinh dưỡng không.
"Nó có vấn đề"
May là cậu ta đủ tiền trả cho bác sĩ trị liệu" không giống như chúng tôi và gói chiết khấu cho người có thu nhập thấp của bác sĩ Brown. Tôi chụp lấy một gói khoai tây chiên và cố lỉnh khỏi phòng khách, nhưng anh ấy phản ứng như 1 tay vệ sĩ bị kích động quá mức.
"Ở trường thế nào?" anh hỏi
"Tốt"
"Thôi nào Sam"
Tôi xòe tay ra "có bút chì, thầy cô giáo và đồ đạc"
"Có thằng nào làm phiền em không?" Anh Rex bẻ khớp ngón tay
"Em tưởng ngực mình phẳng lì?"
"Vài thằng lại thích thế"
Tất cả những gì tôi phải làm là thốt ra tên Eliot, và anh Rex sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ta.
"Bọn con trai không làm phiền em, anh Rex. Giống như trong những bộ phim xác sống mà con người phải nguỵ trang chính mình bằng vỏ bọc xác sống để che giấu sự thật họ không phải xác sống vậy. Lũ con trai nhớ rõ sự thật là em rất nhàm chán"
Nhưng chuyến tàu Vicodin đang rời ga. Ánh mắt của anh ấy lướt qua vai tôi và anh Rex lại vùi mình vào trong chiếc ghế đi văng. Tôi không biết làm thế nào anh Rex chịu đựng được cái ghế đấy. Những vệt ố bí ẩn đã xuất hiện trên đó khi chúng tôi mua nó
"Anh sắp hết thuốc rồi" anh lẩm bẩm
Tất cả đã yên vị trên chuyến tàu tội lỗi. Tôi đếm lũ thiên nga trên giấy dán tường đã bạc màu.
"Em không đưa cho anh nữa đâu"
"Em không biết cảm giác ấy thế nào đâu"
"Thế là phạm pháp" tôi nói như 1 đứa trẻ ngoan
"Chúng là để xoa dịu nỗi đau, và anh đang đau đớn"
Anh ấy vùi mặt vào một trong số những cái gối tựa. Trông chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Mẹ đã mua chúng trên Craigslist từ 1 người chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương cùng với 5 dải lụa. Chúng gây ngứa và bốc mùi, giống như Tito vậy, giống tất cả những đồ nội thất còn lại của chúng tôi. Nhưng từ khi mẹ mất, dòng chảy ổn định của những món đồ đạc kì lạ đã qua sử dụng cũng dừng lại. Chúng tôi phải giữ gìn những gì mình có.
"Em biết phạm pháp là thế nào không?" Anh ấy thêm vào "là đâm nát xe của người khác rồi bỏ chạy"
Chân tôi đau nhói. Tôi tập tễnh đi về phía cầu thang.
"Anh muốn nói về chuyện đấy" giọng anh vang lên từ chiếc gối tựa
"Em không muốn" tôi đáp lại từ phía cầu thang. Anh không hay đi thẳng từ hành-động-như-mẹ để hỏi-tôi-về-mẹ
"Em đã ở đó cùng mẹ"
Tôi đã gửi một yêu cầu lên não bộ của mình cầu xin nó đừng vớ lấy chiếc đèn màu cam (nguồn gốc của nó là từ 1 cô hầu bàn trên Craigslist) và đập vào đầu anh ấy. Song vốn đã bực mình, nhờ Eliot cả, và chân vẫn còn đau.
"Anh đang muốn nói là anh ghen tị hả?"
Giọng tôi vô cảm và sắc nhọn, giống như vỉa hè phủ đầy những mảnh thuỷ tinh lấp lánh. Anh ấy do dự, còn Tito rên rỉ.
"Có thể lần sau sẽ là bố, anh là người ngồi trong xe và có lẽ anh sẽ không may mắn vậy đâu" rồi tôi chạy (tập tễnh) lên tầng, đóng sầm cửa phòng ngủ của mình lại.
Tôi là một kẻ tồi tệ, hẳn vậy rồi.
Để trừng phạt bản thân, tôi nhìn chòng chọc vào 1 thứ trong phòng. Toàn là dụng cụ chơi bóng vợt - những cây gậy treo trên tường, giày dưới gầm giường, những bức ảnh chụp trong trấn đấu năm ngoái với đội Brighton - bởi vì tôi thích bị nhắc nhở rằng giờ đây tôi không thể làm được điều duy nhất mình từng rất giỏi nữa. Ngoài những mảnh thuỷ tinh, tôi chẳng nhớ được gì về vụ tai nạn cả. Tôi không có thông tin gì để cung cấp cho cảnh sát. Và không có gì cũng là tất cả điều tôi muốn. Không có gì an toàn.
Tôi tìm thấy lọ Vicodin dùng trong trường hợp khẩn cấp trong ngăn kéo đựng tất, đổ một nửa lượng thuốc vào túi Ziploc (túi nilon mỏng có khoá kéo/rãnh khớp miệng) và đi xuống cầu thang đủ để thả cái túi vào phòng khách.
"Em xin lỗi" tôi gào lên
Trở về phòng với một kiểu mặc cảm tội lỗi khác, tôi bật cái đèn lava đã vỡ lên (nguồn gốc của nó là từ một dân hippi trên Craigslist), ném mạnh cặp nạng lên giường và với lấy cuốn sổ tay. Cuối tuần này là buổi tư vấn dành cho cả gia đình. Bác sĩ Brown cho chúng tôi bài tập về nhà, thật không thể tin được, nhưng chị Lena - người giờ chỉ quay về để tham dự những buổi tư vấn như thế - sẽ lại "lên lớp" tôi nếu tôi không chịu làm. Tôi được yêu cầu phải viết ra những mục tiêu của mình.
Tôi làm một danh sách cho bác sĩ Brown và một danh sách thật mà chẳng vì lí do nào hết.
Danh sách #1
Kết bạn
Học thật tốt
Hàn gắn với gia đình
Danh sách #2
Kết bạn mà không phải giao du với bất cứ ai
Tôi đang học rất tốt ở trường, khốn kiếp
Giết anh Rex, tránh xa chị Lena (không khó), tránh xa bố
Giết bác sĩ Brown
Không bao giờ nói chuyện với Eliot Rowe nữa
Khi danh sách thật có 1 số nạn nhất bị sát hại đủ để tôi bị lôi ra thẩm vấn nếu người ta tìm thấy chúng, tôi liền xé nhỏ và nhét các mảnh vụn vào 1 chai Coca, chúng dần chìm xuống đáy thứ chất lỏng xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top