SIXTEEN

Tôi dành cả buổi chiều còn lại để chìm trong lo lắng. Tôi vốn cho rằng Anthony không phải là vấn đề cho đến khi cậu ta hết hạn đình chỉ học, nhưng lại quên mất đám bạn của cậu ta.

Sau giờ tan học, 1 tên trong bọn đã bám đuôi Eliot và tôi ra tận bãi đậu xe.

"Mặt mày bị sao thế, Eleanor? Con bé đó dùng nạng đánh mày te tua hả?" Jaden-gì-đó là 1 trong những tay đàn em của Anthony, kẻ luôn mong muốn 1 ngày nào đó sẽ trở thành tên khốn nạn, không hơn. Tên này là 1 học sinh năm hai và chỉ cao hơn tôi chừng 1 phân, thế cũng chẳng ích gì.

"Cút đi" tôi gầm gừ 1 cách đầy đe dọa, tập tễnh bước nhanh hơn

"Chuyện này làm cậu khó chịu hả?" Eliot hỏi, như thể vừa mới chợt nhận ra khả năng đó

"Không. Tôi thích thế"

"Chỉ để chắc chắn thôi" Không hề dừng bước, Eliot cứ thế xoay người và bắt đầu bước về phía sau, đối mặt với Jaden "Vậy là mày thuộc nhóm ESFP - người biểu diễn. Mày luôn cảm thấy không an toàn và muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, và mày cho rằng nếu trở thành kẻ đầu tiên trong nhóm đánh tao hay làm gì đó thì sẽ giúp nâng cao vị trí của mày trong nhóm thứ bậc thảm hại..."

"Eliot" tôi gần như gào lên

"Sao?"

"Ô tô. Ngay lập tức"

Jaden mặt đỏ tía tai. Sự sững sờ của nó giúp chúng tôi thuận lợi lao vào xe, nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn phải dùng nạng chống chọi lại với tên đó qua cửa sổ lúc Eliot khởi động xe. Ngay khi chúng tôi vừa phóng đi, cả 2 liền bật cười sặc sụa - tiếng cười của tôi đầy hoảng hốt, còn của cậu ấy trầm và ấm. Tôi chưa bao giờ cười như thế với Kendra, thứ âm thanh cứ thế bật ra ngoài kiểm soát.

Khi đã có thể hít thở được, tôi hỏi lại: "Chuyện này đang làm cậu khó chịu hả? Nghiêm túc đấy?"

"Làm sao tôi biết được chuyện đó có nghĩa là gì khi mặt cậu tự nhiên đỏ rực lên chứ? Có thể cậu bị cháy nắng hoặc sắp nghẹt thở đến chết" Eliot châm 1 điếu thuốc, rõ ràng cảm thấy hài lòng với bản thân.

"Chuyện này không làm cậu cảm thấy khó chịu à?" bấy lâu nay tôi luôn sống như 1 kẻ cô đơn kể từ khi mẹ mất, chưa từng có ai quấy rầy tôi trước đây, thậm chí cả ở trường cấp 2. Tôi gần như quên mất rằng điều đó vẫn thường xảy ra với người khác. Tim tôi đập thình thịch, dù Jaden là kẻ ít nguy hiểm nhất trong nhóm bạn Anthony. Liệu tôi thực sự đã trang bị đầy đủ để bị kéo vào chuyện này khi mà tất cả bọn chúng mới bắt đầu nhắm đến Eliot hay chưa?

"Tôi nên cảm thấy thế à? Không thể tin được hành động đó lại được coi là bắt nạt ở đây"

"Trước đây cậu từng bị bắt nạt à?" tôi chớp mắt 

"Việc tôi từng bị bắt nạt hay không không quan trọng vì nó chẳng làm phiền tôi tẹo nào. Ngày mà tôi để mặc bản thân cảm thấy bị buồn bực bởi 1 chuỗi từ ngữ ríu rít của 1 gã người Neanderthal chỉ để khiến lũ bạn ngu ngốc của gã ồ lên 1 tiếng cũng là ngày tôi tự phóng mình vào vũ trụ đấy"

Tôi bắt đầu nhận ra Eliot có hơi "diễn" 1 chút. "Ừm, dù sao, cậu cũng không cần phải làm thế vì tôi. Chuyện với Jaden ấy."

"Bạn bè là phải giúp đỡ nhau, ít nhất theo Wikihow là vậy"

"Cậu tra định nghĩa tình bạn trên Wikihow hả?" tôi bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp

"Cậu đâu có mang theo sách hướng dẫn sử dụng. Tôi đành liên hệ với nhà sản xuất của cậu"

Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Tôi lục lọi lôi nó ra khỏi túi. Trước khi tôi kịp nói chào thì từ đầu dây bên kia vọng đến 1 tiếng hét..

"Northton có 1 trường cao đẳng cộng đồng 'tuyệt vời'..."

Tiếng anh Rex lọt vào tai tôi: "Làm ơn bảo anh là em cần anh đến đón đi"

"Đó là chị Lena sao? Sao chị ấy lại về? Chúng ta đâu có buổi tư vấn cuối tuần này đâu nhỉ"

Eliot kéo cửa kính lên để nghe lỏm được rõ hơn, dù làm thế không cần thiết, vì anh Rex bắt đầu la hét: "CÁM ƠN CHỊ đã nói cho tôi biết rằng tôi là 1 kẻ thất bại trong cuộc sống. Tôi ĐÃ KHÔNG HỀ BIẾT ĐIỀU ĐÓ TRƯỚC ĐÂY ĐẤY"

Eliot trông có vẻ ngạc nhiên. Phía bên kia đầu dây, anh Rex hạ giọng năn nỉ: "Cứu anh, Sam"

Tôi lẩm bẩm xin lỗi và cúp máy. Chân tôi đang run rẩy, có lẽ do tôi đi quá nhanh lúc chạy khỏi Jaden. Tôi cố ép những mảnh kính vỡ ra khỏi tâm trí mình và uống nửa viên Vicodin.

"Cậu sẽ không thích nhà tôi đâu" Eliot nói trước khi tôi có thể lên tiếng "Và nếu anh trai tôi về, cậu sẽ được đón tiếp bằng 1 cuộc chạm trán cực kì gay gắt"

Cậu ấy không nhắc đến bố mẹ "Tin tôi đi, anh cậu không tồi tệ hơn anh tôi đâu"

Cậu ấy khịt mũi vẻ hoài nghi, vậy thì chắc hẳn anh trai cậu ấy phải rất tệ, xét theo những gì Eliot vừa nghe lỏm được từ điện thoại của tôi. Dạ dày tôi đau nhói trước viễn cảnh về nhà với 1 bãi chiến trường. Hy vọng chị Lena đã rời đi lúc tôi trở về từ nhà Eliot.

Khốn kiếp. Tôi sẽ đến nhà Eliot. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top