SIX
Khu phố của Anthony san sát những ngôi nhà trắng to rộng được ngăn cách nhau bởi hàng rào để những bất hòa trong đời sống hôn nhân của hàng xóm không làm ảnh hưởng đến người khác. Bạn bè cậu ta là những đứa trẻ giàu có, chúng đã nhận ra rằng có thể kiếm được nhiều tiền hơn đi học đại học nhờ bán thuốc cho lũ trẻ trung học. 1 trong số chúng sở hữu ngôi nhà ở góc đường - bố mẹ gã đã chuyển tới sống ở Cancun và trao nó cho gã. Tôi từng tới đón anh Rex ở đây mỗi khi anh bị say thuốc quá đà, khi Anthony mới là học sinh năm nhất và Rex bắt đầu bám đuôi theo cậu ta, thay vì làm ngược lại.
Eliot gõ cửa. Thật thú vị khi quan sát một kẻ điên làm những điều điên rồ, giống như xem một chương trình truyền hình. Chỉ khác là tôi hoàn toàn lơ đễnh suốt chương trình, còn ngay bây giờ não tôi lại tập trung 100%.
Một gã với cặp mắt sưng đỏ mặc áo phông in chữ 'Beer with me' ra mở cửa, hỏi: "Mày muốn gì?"
"Tôi là Eliot" Eliot đáp
"Thì sao?"
"Anthony bảo tôi đến gặp cậu ta" cậu ấy bước sang một bên "Đây là em gái Rex"
Tôi vẫy tay yếu ớt.
Bên trong nhà, có thể thấy rõ một đám điên loạn tuổi đôi mươi đã phó mặc những lựa chọn cuộc đời cho hormone và thuốc. Một chiếc lồng chim bỏ không đặt trên nóc cả triệu ống pizza, một gã ăn mặc xộc xệch đang phì phò bên ống điếu hookah cùng đống vỏ lon bia và 1 con mèo đen đang cào xé rèm cửa. Trên tường là 1 dòng chữ phun sơn KHÔNG ĐỂ CỚM VÀO NHÀ HAY LŨ PHẢN BỘI RA KHỎI CỬA. Nhưng tôi không thấy bất kì gã bạn điên rồ nào hơn nữa của Anthony.
Gã 'Beer with me' chỉ vào Eliot, sau đó là cầu thang và cuối cùng là tôi : "Em gái Rex, cô em cứ tự nhiên ăn uống"
Gã ta chỉ vào hộp bánh quy Cheez-It đầy tràn cùng chai nước chanh Mountain Dew trên bàn ăn cà phê sứt sẹo. Eliot sải bước lên tầng trước khi tôi kịp nhắc cậu ta rằng tôi là vệ sĩ của cậu. Lúc tôi dợm bước theo, gã ta ngăn tôi lại: "Chỉ người liên quan thôi"
Tôi ngồi xuống ghế đi văng. Một vệt ước không xác định loang lổ trên quần tôi và tôi đứng bật dậy. 1 gã râu ria ở đầu bên kia đi văng mà tôi cứ tưởng đang ngủ mơ màng hắng giọng
"Anh rất tiếc vì mất mát của em" Gã lên tiếng
Tôi giẫm nát 1 chiếc bánh Cheez-It dưới ngón chân của mình và nhắn tin cho anh Rex
Tôi: Anh đang ở trên tầng nơi rác rưởi này à?
Anh nhắn lại: Anh đang ở chỗ bác sĩ thú ý của Tito, nơi rác rưởi nào cơ?
Tôi: nhà của Anthony
Rex: Em làm cái quái gì ở đấy vậy?
Bảo vệ Eliot, có vẻ là bằng cách ở dưới tầng trong khi cậu ta bị 'chém giết' bên trên. Tôi đoán anh Rex chưa biết tin Anthony bị bắt. Bọn họ đã dần xa lánh Rex kể từ khi anh không còn tác dụng nữa. 1 gã khờ không thể nào trở thành kẻ bán ma túy cừ được.
Tôi đang ngồi đếm vỏ lon bia (tôi đã đếm được 33 cái) thì Anthony từ trên tầng đi xuống, mỉm cười rạng rỡ so với kẻ vừa bị cảnh sát áp giải ra khỏi trường.
"Tớ tưởng cậu đang ở vịnh Guantanamo" tôi nói. Những người khác hoặc là co rúm hoặc là bợ đỡ lấy lòng Anthony, còn tôi thì tránh cả 2 điều đó.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, Samantha" cậu ta dừng ở chân cầu thang "Đây chỉ là chỗ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên"
"Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu không đấm vào mặt ai cả"
"giờ cậu là vệ sĩ của Eliot hả?" cậu ta cười nhẹ
"Không phải"
"Về nhà đi, Samantha Herring" gần đây cậu ta nói chuyện với tôi như thể tôi là trẻ ranh, mặc dù chúng tôi đều là học sinh cuối cấp.
"Eliot nói cậu bảo cậu ta đến gặp cậu và cậu ta đã đồng ý vì lí do nào đó mà tớ chẳng thể hiểu nổi"
"Nó đến đây để mua thuốc" Cậu ta tỏ ra rất khinh thường
Tôi nghiền nát vài cái bánh Cheez-It nữa. Bí mật của Eliot đã được làm sáng tỏ, chẳng cần phải phán đoán làm gì. Cậu ta cảnh báo Anthony vì cậu ta sợ mất nguồn cung cấp thuốc. Cậu ta kéo tôi đến đây là bởi cậu ta là 1 đứa trẻ nghiện ma túy giàu có, nhưng lại bị đám nghiện ma túy giàu có kia ghét bỏ
Khi ai đó bị cả thế giới hắt hủi, bao gồm chính đồng bọn của mình, thường có 1 lí do nào đó
Tôi thất vọng 1 cách kì lạ
"Cậu ấy bảo cậu ấy ghét nói dối" Tôi lẩm bẩm như con ngốc
"Đừng bao giờ tin những ai bảo mình không nói dối. Đảm bảo đấy" cậu ta vỗ nhẹ vai tôi dù chắc chắn tôi đã liệt vào danh sách đen của cậu ta "anh Rex luôn khoe khoang rằng cậu quá tốt cho những chuyện như thế này. Đừng phí phạm cho 1 kẻ như Eliot, nó xử sự như thể đang chứng minh điều gì đó bằng cách trở thành thằng dị hợm"
Tôi không cảm thấy chuyện này là ngu ngốc kể từ khi chị Lena giải thích cho tôi biết 'thổi kèn' là gì
Cậu ta siết chặt vai tôi "Hồi nhỏ, tớ luôn coi cậu là em gái. Có người anh trai tốt bụng nào để em gái mình lảng vảng ở những chỗ như thế này chứ? Tớ sẽ lái xe đưa cậu về"
Tôi chìm vào trong chiếc ghế đi văng mốc meo. Tôi chưa bao giờ la mắng mọi người cả, mà Eliot thậm chí còn không phải là 1 thành viên trong gia đình hay 1 người bạn của tôi - chỉ là 1 khả năng từng hiện hữu thôi.
"Tớ vẫn không tin tài lái xe của cậu kể từ khi cậu đâm sầm con xe tải nhựa của anh Rex vào chuồng chó nhà tớ"
Tôi tỏ ý thân thiện, nhưng nét mặt cậu ta chợt đanh lại. Cậu ta chộp lấy chìa khóa trên nóc đồng hồ quả lắc bị hỏng và vọt ra khỏi cửa nhà mà không nói 1 lời, tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp ngôi nhà.
Chuyện quái gì thế?
Nghe như có ai trong bếp đang cho sợi xích vào máy xay sinh tố. Mất 1 phút tôi mới nhận ra đó là tiếng nhạc rock heavy metal. Tôi lợi dụng sự vắng mặt của gã 'Beer with me' để lẻn lên tầng, một việc làm vụng về mà tôi mừng là gã đang nằm trên ghế đi văng kia quá phê thuốc nên không thể can thiệp. Tôi mở cánh cửa đóng kín duy nhất. Đây là lần mở cửa may mắn nhất của tôi từ trước đến giờ, bởi 2 gã bạn điên rồ của Anthony đang giữ chặt Eliot. Hay đúng hơn, một trong hai gã đang giữ cậu ấy và gã kia có vẻ vừa mới ngừng tay đánh.
Và tôi hiểu tại sao họ bật nhạc
Và rằng Anthony là một kẻ cặn bã
"Bỏ cậu ấy ra" giọng tôi run run. Tôi ước gì nó đừng như vậy
"Đây là cách bọn tao xử lí những tình huống như thế này" gã đầu tiên cất tiếng, khi tôi mới vào trường, gã đã là học sinh năm cuối cấp và rồi bị đuổi học vì bóp cổ ai đó.
Tôi giật mạnh chùm chìa khóa của mình ra. Trước khi chị Lena rời đi đã lồng vào chùm chìa khóa của ta ba thứ đồ mà theo chị nói phụ nữ nên có: lọ xịt hơi cay, còi và 1 con dao nhíp. Gã thứ 2 bật cười, có lẽ là do hình ảnh 1 đứa con gái chống nạn cao 1 m6 đang cầm 1 con dao dài chưa đến 3 phân. Chuyện đó cũng đúng thôi. Tôi không phải loại người bạn có thể trông cậy bảo vệ bạn.
Nhưng có lẽ Eliot chẳng còn ai để nhờ vả.
"Không sao" Eliot nói vẻ bực mình, như thể tôi đã mời cậu ấy đi uống nước quá nhiều lần. Môi cậu đang chảy máu.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát" tôi nói, giọng khàn khàn
"Tao nghĩ mày không nên làm thế" gã đầu tiên nói
"Vậy thì thả cậu ấy ra.
Gã làm theo lời tôi, rồi nhún vai. Eliot đổ sụp xuống đất không 1 tiếng động.
"Nếu cậu ấy chết, anh đã giết cậu ấy. Tôi sẽ nói với anh Rex" tôi thở hổn hển, lời nói thốt ra không hiệu quả như mong đợi.
Gã đầu thở dài "Sao mày lại quan tâm đến thằng khốn này thế?"
"Cậu ấy là bạn tôi" tôi nói dối
Gã thứ 2 nhún vai lần nữa, cả 2 cùng bước vòng qua tôi. Tôi đợi đến khi bọn chúng rời đi. Sau đó, tôi loạng choạng trên đôi nạng của mình, hít thở sâu theo lời bác sĩ Brown, trước khi hạ người xuống sàn bên cạnh Eliot.
Cậu ấy mở mắt. Trông chúng nổi bật như đèn hiệu của người ngoài hành tinh trên nền đỏ máu
"Sam"
"Được rồi. Ổn rồi. Ổn rồi. Tôi không thể đỡ cậu được. Cậu đứng lên được không?"
"Được" cậu đáp, nhưng vẫn không nhúc nhích
Tôi hít sâu "Được rồi" bằng cách giữ thăng bằng trên 1 cái nạng, tôi kéo cậu đứng dậy. Eliot cứng đầu đẩy tôi ra, nhưng rồi cậu ấy hoặc bị trượt hoặc đổ sập xuống làm cả 2 chúng tôi cùng bị ngã sóng soài
"Tôi xin lỗi" cậu ấy thì thầm
"Cậu ghét xin lỗi mà, nhớ chứ?"
Không biết bằng cách nào tôi đưa được cả 2 xuống cầu thang. Eliot không nhăn mặt lấy 1 lần. 2 gã bạn của Anthony đã bỏ đi, có lẽ vì lo tôi sẽ gọi cảnh sát thật.
"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện" tôi nói ngay khi vừa ra đến bên ngoài
"Không cần đi bệnh viện. Tôi ổn" giọng cậu ta rất bình thường. Không 1 chút đau đớn.
"Thế thì cho tôi địa chỉ nhà cậu"
"Tôi cũng không về đó"
"Vậy tôi đưa cậu đi chỗ quái nào được chứ?"
"Nhà cậu"
Giờ này bố vẫn chưa về. Anh Rex vẫn đang chỗ bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe cho Tito. Có vẻ khả thi. Nhưng...
"Sao cậu lại muốn đến nhà tôi?"
"Cậu sẽ chăm sóc tôi" cậu ta đáp
Tôi lừ lừ nhìn cậu ấy, nhưng Eliot chẳng nói gì thêm. Lầm bầm chửi thề, tôi mở cửa xe cậu ấy và thả cậu nằm phịch vào ghế sau. Rồi tôi leo lên ghế lái, đặt đôi nạng lên đùi. Tôi có giấy phép lái xe, nhưng từ khi mẹ mất tôi vẫn chưa đi lấy. Cái chân bị thương của tôi không phải là chân tôi dùng để lái xe, song vụ tai nạn đã làm xáo trộn khả năng lái của tôi theo hướng khác
Chỉ có hình ảnh Eliot nằm ở ghế sau mới đủ sức giúp tôi vặn chìa khóa nổ máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top