SEVENTEEN

Trên đường đi, các bãi cỏ dường như trở nên xanh tươi hơn và những hàng rào trông trắng hơn, giống như có ai đó đang đảo lộn độ bão hòa màu sắc của mọi vật khi chúng tôi ngày càng tới gần hơn vậy. Cậu ấy sống gần nhà Anthony hơn tôi. Chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà lớn nhất dãy, và nó thậm chí còn có 1 cổng vào cuối đường lái xe mặc dù luôn luôn được mở sẵn. 

"Xe của anh tôi không có ở đây. Chúa đang mỉm cười với chúng ta" Eliot ra khỏi xe và vẫy tay ra hiệu

Khi chúng tôi đi vào, tôi nhận ra ngôi nhà trống trải 1 cách kì lạ. Không có thảm chào đón hay tranh ảnh trên tường, cũng chẳng có đèn hoặc kệ ở hành lang phía trước.

Cậu ấy đưa tôi vào phòng khách. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Những chiếc thùng các tông nằm rải rác khắp nơi, 1 số đã được mở, quần áo đổ tràn ra bên ngoài. Chiếc đi văng trắng vẫn còn nguyên lớp bọc từ nhà máy sản xuất. Món đồ nội thất còn lại duy nhất là chiếc bàn cà phê chất đầy đầu lọc thuốc lá. 

"Cạu không nói với tôi là cậu vừa chuyển nhà" tôi lên tiếng

Cậu ấy dụi điếu thuốc lên tường, thêm 1 chấm vào 'giải ngân hà' các chấm xám ở đó "Không phải"

Tôi kinh ngạc "Cậu đã ở đây 6 tháng và vẫn chưa dỡ đồ ra sao?"

"Anh Gabriel cho là nếu anh ấy càng dành nhiều thời gian đi công tác hơn, tôi sẽ càng chán nản và sẽ thu xếp đồ đạc, như vậy anh ta sẽ không phải làm thế nữa. Anh ta đã đánh giá thấp khả năng kiên nhẫn để làm anh ấy bực mình của tôi rồi."

"Đi công tác? Cậu đã ở đây 6 tháng trời" tôi choáng váng lặp lại

Cậu ấy quăng người lên đi văng, lớp giấy bóng bọc ghế trở nên nhăn nheo dưới sức nặng của Eliot.

"Hình như anh ấy có rất nhiều việc phải làm"

"Bố mẹ cậu sẽ không chấp nhận để nhà cửa thế này được"

"Bố mẹ tôi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì miễn là họ không phải nhìn thấy nó"

"Họ đang ở đâu?" tôi suýt chút nữa thì định gọi cho các dịch vụ trẻ em. Và rồi tôi cau mày trước suy nghĩ Eliot sẽ nói những gì với họ.

"1 người tôi không biết, 1 người có lẽ ở Barbados. Hoặc Venezuela. Tôi đoán gần như tôi hoàn toàn không biết gì cả" cậu ấy cười khùng khục trước vẻ mặt của tôi

Tôi muốn giết cậu ấy "Nếu biết cậu ở 1 mình, tôi sẽ không cho phép cậu về nhà sau thứ 6 tuần trước! Nếu cậu bị chấn động và chết trong lúc ngủ thì sao? Hoặc sẽ thế nào nếu lá lách cậu bị dập mà cậu lại chẳng hề hay biết vì cậu không cảm thấy đau?" Nỗi khiếp sợ chợt dâng trào trong tôi, "Eliot, cậu bị bệnh, cậu không thể sống 1 mình được"

"Không cảm thấy đau không phải là 1 vấn đề về sức khỏe, mà là 1 phép màu" Cậu ấy nhại lại tôi

Tôi cau mày. Có lẽ tôi đang gặp khó khăn khi coi eliot là 1 người bị bệnh, ngay cả khi tôi đã tìm hiểu về bệnh tình của cậu - Eliot tỏ ra khỏe mạnh hơn bất cứ ai tôi từng gặp, nhưng tình huống này hoàn toàn không đúng chút nào.

"Ngoài ra, tôi không sống 1 mình. Tôi có 1..." cậu ấy cong môi"... vú em"

"Vậy thì, cô ấy đâu?"

"Tôi bảo cô ấy đi rồi"

"Cái gì?"

"Đừng lo, cô ấy rất hài lòng với việc đó... giờ cô ấy sẽ có thời gian để vẽ tranh. Cô ấy gửi những bức thư điện tử xuất sắc tới anh Gabriel và mẹ để nói cho họ biết tôi đang ổn đến thế nào. Anh Gabriel là người duy nhất đọc chúng, nhưng tôi muốn cả mẹ cũng thấy yên tâm"

"Còn bố cậu?"

"Ly dị năm tôi lên 9. Ông ấy đang ở đâu đó" cậu phẩy tay tựa hồ muốn xua đuổi cuộc trò chuyện này vậy "Ai thèm quan tâm chứ?"

"Ừm... các dịch vụ trẻ em thì sao?"

"Ngừng cảm thấy thương hại tôi đi nào. Nói thật, tôi rất ghét như thế"

"À, tôi ghét... gì cũng được! Eliot, cậu cần 1 người giám hộ"

"Tôi hoàn toàn không cần, anh Gabriel cũng biết thế"

"Vậy Gabriel là người giám hộ của cậu?"

"Cậu đúng là ISFJ. Luôn cố chấp với bất cứ thứ gì cậu nghĩ là cần được chăm sóc" cậu ấy châm 1 điếu thuốc khác

"Tôi không phải người giống thế... và cậu đã hút 1 điếu thuốc rồi đấy" Tôi giật lấy điếu thuốc của cậu ấy, tìm kiếm 1 cái gạt tàn trong vô vọng.

"Tôi muốn nhắc lại tuyên bố vừa nãy về việc tôi không cần giám hộ" cậu ấy lẩm bẩm nói thêm "Wikihow không nhắc đến điều này"

Tôi ngồi sụp xuống ghế đi văng bên cạnh cậu ấy "Cậu không thể sống thế này được"

"Tôi vẫn sống, đúng không? Xem này, mạch vẫn đập và mọi thứ vẫn ổn" cậu ấy ấn tay tôi vào cổ mình, khiến tôi hít mạnh. Ngay cả không khí trong căn nhà này cũng có vẻ không thể hít thở nổi. Có lẽ Eliot chỉ là 1 ảo giác, một tổn thương do não bộ bị ức chế phát sinh từ vụ tai nạn kia - nhưng nhịp tim của cậu ấy lại ấm áp và mạnh mẹ bên dưới những ngón tay tôi. Tôi dụi điếu thuốc đang cháy dở vào nắp 1 thùng các tông đã mở và đứng lên.

"Chúng ta sẽ dọn đồ. Ngay bây giờ'

"Cậu có quyền lãng phí thời gian như thế nào cậu muốn"

Nhưng 5' sau khi tôi lóng ngóng với những chiếc thùng trên chiếc nạng của mình, cậu ấy liền quỳ xuống. Chúng tôi chỉ mất 1 giờ chuyên tâm làm việc đã thu xếp gọn gàng đống quần áo và bô ga gối dự phòng, cuối cùng chỉ còn lại các vỏ thùng các tông để ép lại và mang đi tái chế. Đồ đạc của 2 người họ không nhiều.

Tôi lôi 1 nhạc cụ nhỏ ra khỏi 1 chiếc thùng chứa đầy khăn tắm "Anh Gabriel chơi đàn ukulele à?"

"Không" Eliot húng hắng

"Cậu hả?"

"Im đi" cậu ấy chộp lấy chiếc đàn, song không ném nó vào 1 góc như những thứ khác, mà đặt nó cẩn thận trên ghế đi văng. Có 1 dòng chữ mạ vàng khắc trên lớp gỗ bóng loáng: Gửi Eliot - chúc mừng sinh nhật lần thứ 9 của con - Bố và mẹ. Lòng tôi thắt lại. Còn có bao nhiêu điều khác mà cậu ấy quan tâm nhưng lại tỏ ra không phải vậy.

Giờ tôi hiểu tại sao Eliot nói cậu ấy và Anthony có rất nhiều điểm chung. Anthony không được biết về bố mình, và mỗi tuần, mẹ cậu ta lại dành thời gian cho 1 gã đàn ông mới ở những thành phố khác nhau - đó là lí do tại sao cậu ta lại ở cùng chúng tôi thường xuyên đến vậy. Nhưng Eliot không có gia đình thay thế nào cả.

Ngón tay tôi đột nhiên đau nhói và rồi tôi nhìn xuống. Hóa ra tôi đã cứ vào mép thùng các tông lúc lơ đãng xé mở nó. Tôi ép chặt lớp da thịt, khiến nó bị tách miệng thành 1 đường cắt thẳng tắp, những giọt máu trương phồng lên cho đến khi vết rách màu hồng tươi se lại nhưng vẫn sẫm màu máu.

Những mảnh kính lấp lánh xung quanh tôi, sáng chói trên vỉa hè, 1 luồng sáng rải rác xen kẽ những đốm màu đỏ đậm. Bất chợt tôi cảm thấy 1 cơn rùng mình trống rỗng xâm chiếm bên trong.

"Sam?" Eliot gọi

Tôi chìa ngón tay cho cậu ấy xem. Eliot bật ra 1 âm thanh lãnh đạm và trở lại làm việc.

Thế giới của cậu ấy không hề dừng lại mỗi khi cậu ấy cảm thấy đau. Thật lố bịch khi thế giới của tôi lại như thế, rằng tôi dễ bị tác động bởi 1 vết đứt chừng 1 phân trên ngón tay hay 1 vết rạn xương cũ. Đáng lẽ tôi chỉ nên cảm thấy như vậy trước các vết thương nặng, chứ không phải những vết châm chích và vết đứt nhỏ xíu như thế này.

Eliot không biết cậu ấy tự do thế nào, ngay cả khi đó là 1 sự đánh đổi công bằng. Liệu tôi có sẵn sàng đánh đổi ngần ấy năm cuộc đời để có khả năng không còn cảm thấy đau hay không?

Có, tôi nghĩ vậy. Chắc chắn tôi sẽ đổi.

Cậu ấy ném chiếc thùng các tông cuối cùng lên đống vỏ. "Xin chúc mừng, tôi đã thành công trong việc chán đến chết. Và các bác sĩ đã tưởng ít nhất tôi cũng sẽ sống thọ tới 20"

Tôi ép chặt ngón tay bị đứt trong nắm tay "Giờ chỗ này trông có vẻ gọn gàng hơn rồi đấy. Cũng không mất nhiều thời gian khi cả 2 cùng làm - tôi đã biết trước mà"

"Cậu đâu có biết tôi sẽ giúp"

"Cậu cũng đâu phải là đồ khốn"

"Ngần ấy bằng chứng đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại"

"Không phải là tất cả bằng chứng" tôi nói

Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Eliot quay trở về ghế đi văng. Tôi không nghĩ cậu ấy biết các quy tắc trong việc tiếp khách khứa đến nhà

"Này, tôi sắp chết đói rồi" tôi đành nhắc

Cậu ấy không nói gì, hàng lông mày nhíu chặt.

"những lúc thế này chí ít là cậu phải hỏi tôi có muốn ăn gì không chứ"

Cậu ấy chỉ vào bếp "Tổ tiên của cậu sống nhờ tự cung tự cấp mà"

Tôi đi qua hành lang. Nhà bếp cũng trống trải như phần còn lại của ngôi nhà. Không lò nướng bánh, không bát đĩa bẩn trong bồn rửa. Tủ lạnh thậm chí còn không được cắm điện. Khi tôi mở tủ bếp, một con bọ lao vút khỏi tầm nhìn.

"Eliot! Cậu không có đồ ăn gì cả"

"Kỹ năng quan sát sắc sảo thường được thấy ở nhóm ISFJ" Cậu ấy hét lại

"Cậu thường ăn gì vậy?"

"Ăn uống là chuyện rắc rối"

Tôi trở lại phòng khách trong chưa đầy tích tắc "Ăn uống là nhu cầu cần thiết"

Tiếng thở dài của cậu vang dội khắp căn nhà "Ồ, phải, đó là quãng thời gian tuyệt vời, đặc biệt khi cậu đang nhai rồi đột nhiên miệng cậu đầy máu - chuyện đó chẳng thể khiến bánh sandwich trở nên ngon hơn chút nào. Cậu sẽ ngạc nhiên tại sao kết cấu của lưỡi mình lại giống thịt đến thế. Nó sẽ khiến con người ta không bao giờ muốn trải nghiệm thêm nữa"

Tôi cố gạt bỏ cảm giác kinh tởm mình đang cảm thấy ngay lúc này "Chuyện đó xảy ra thường xuyên không?"

"Không, từ khi tôi còn bé." Eliot thừa nhận "Trải nghiệm và sai lầm"

"Nhưng cậu vẫn cần phải ăn. Chẳng trách cậu lại gầy đến vậy. Chuyện này thật vớ vẩn, có cửa hàng tạp hóa nào quanh đây không?"

"Cách 2 dãy nhà. Nếu cậu đang định đe dọa bắt tôi phải lái xe..."

Trước khi cậu ấy nói xong, tôi đã tập tễnh đến cửa trước và nghiêng người đẩy nó ra. Tôi có thể đi được 2 dãy nhà, bởi tôi có thuốc giảm đau, còn Eliot thì đang cần thức ăn. 1 khi thuốc Vicodin bắt đầu có tác dụng, chuyện đi bộ sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng tối nay tôi sẽ phải trả giá khi tác dụng của thuốc giảm dần.

Cửa hàng tạp hóa là 1 cửa hàng bán sản phẩm hữu cơ được yêu thích. Ngay khi bước vào, tôi chợt đứng sững. Tôi không biết Eliot thích ăn gì.

Cuối cùng với tất cả số tiền có trong người, tôi mua được 1 chiếc bánh mì Omega-3, ngũ cốc trái cây sấy khô và vài thứ vô thưởng vô phạt khác mà tôi đoán cậu ấy không thể nhầm lẫn với lưỡi mình được. Không có thứ gì nóng hoặc sắc cạnh. Người thu ngân nhướn mày nhìn tôi, và tôi chợt nhận ra mình đang tươi cười với anh ta. Chắc hẳn đây là những gì chị Lena cảm thấy mỗi khi chị mua đồ cho chúng tôi lúc ghé thăm vào những ngày cuối tuần, nhét đầy các ngăn đựng rau trong tủ lạnh cải xoăn và củ cải dù chúng sẽ héo rũ ngay sau khi chị ấy rời đi. Cảm giác thật tuyệt vời khi được chăm sóc 1 ai đó.

Quãng đường quay trở về với những chiếc túi lủng lẳng trên 2 khuỷu tay khiến tôi mất nhiều thời gian hơn. Lúc về tới con đường lái xe vào nhà cậu ấy, tôi thấy có thêm 1 chiếc xe mới đậu bên cạnh xe Eliot, thậm chí trông nó còn bóng loáng hơn. 

Tôi đoán giờ mình đã có thể tìm ra câu trả lời thực sự cho câu hỏi anh trai của ai tồi hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top