ONE

Việc đi trên hành lang trường học thực sự đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều kể từ khi tôi buộc phải gắn bó cả cuộc đời với cây nạng.

Tôi đứng nép bên cạnh cửa phòng học, mặc kệ dòng người lũ lượt đi qua, cảm thấy mình giống như một chiếc máy kéo với tốc độ tối đa 50km/h trên con đường cao tốc quy định tốc độ tối thiểu hơn 100km/h vậy. Tiếng chuông báo hiệu ba giờ đã ngừng reo, nhưng cũng chẳng yên tĩnh hơn chút nào, bởi mọi người trong sảnh đều đang la hét ỏm tỏi nhằm át đi tiếng của người khác.

Chắc tôi nên đánh liều lao vào giữa đám đông, hoặc là tôi sẽ bị lỡ xe buýt. Mà để lỡ chuyến xe có nghĩa là tôi sẽ phải gọi cho Rex - anh trai tôi và nếu thế thì tôi thà tự dùng nhíp rút móng chân ra còn hơn.

Thế rồi mọi chuyện xảy ra như trong phim vậy, nhanh đến không ngờ.

Mấy giây trước tôi còn đang đánh vật tìm khoảng trống giữa một tên nhóc mũm mĩm với hơi thở đậm mùi kẹo Mentos và một đứa gầy gò có hơi thở nồng nặc mùi bánh snack Doritos, thì giây tiếp theo tôi đã ngã dập mông, cặp nạng bằng nhựa và kim loại trượt trên lớp thảm bẩn thỉu. Những người đứng gần đó đồng loạt nín thở: Ai đó đã xô ngã cô nàng chống nạng kìa. 

"Tớ rất xin lỗi, Sam. Cậu ổn chứ?" Anh chàng học sinh mới tội nghiệp, nhễ nhại mồ hôi lên tiếng. Cũng chính vì đó là một anh chàng, nên mọi người đều ném cho cậu ta cái nhìn như thể một con quái vật, có chút tồi tệ hơn ánh nhìn cho một gã ngốc vụng về đến từ các cô gái.

Nếu là người ác ý, tôi có thể giả vờ khóc lóc, sau đó cười thầm hả hê trong lòng. Nhưng thay vì làm thế, tôi lại nở một nụ cười quyến rũ với cậu ta. Có lẽ đó là nụ cười quyến rũ nhất có thể của một cô gái đang ngã ngồi trên sàn và chân trái ngắn hơn bên chân phải khoảng 2 cm và xoắn vào nhau thay vì gập lại như bình thường.

"Tớ ổn"

"Cậu chắc không?"

"Ừ"

"Nhưng cậu thật sự chắc chứ?"

"Chắc 200%"

"Tớ rất xin lỗi" Cậu ta lặp lại, đưa cho tôi cặp nạng. Đáng lẽ theo luật bất thành văn thì nếu đột nhiên có một kẻ đâm chiếc Toyota của mẹ bạn và bạn cũng đang ngồi đó, lăn lông lốc như quả bóng thiếc, sau đó bạn sẽ phải có được một thứ siêu năng lực nào đó rồi. Chắc tôi sẽ chọn sức mạnh tàng hình, thay vì hiện hình rõ mồn một như thế này. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm khi tôi phải tốn nhiều thời gian hơn người bình thường để có thể đứng lên. 

"Đừng lo" tôi nói với đám đông, tỏ ra không trách cứ gì song mặt tôi lại nóng lên. Chẳng ai đủ thân thiết với tôi để nán lại một chút. Tôi dựa vào tường, giả vờ nghịch điện thoại và chờ đợi cơn đau quất vào những vết rạn đã xuất hiện trên chân mình 6 tháng trước.

Trên đời có vô số thứ khiến con người ta phải lo lắng: độ cao, lũ nhện. Đau đớn về thể xác vốn dĩ được coi là một cảm giác, nó không khiến tim tôi đập dồn dập và hoảng hốt như khi tôi suýt chết trong một tai nạn xe. Thậm chí nó còn không phải thứ cảm giác đau nhói, mà giống kiểu đau âm ỉ hơn. Vấn đề chính là nó giống như những mảnh kính vỡ lấp lánh trên vỉa hè, đủ chói để khiến đôi mắt tôi nhức nhối.

Mà quên vụ tàng hình đi. Không thể bị thương mới là siêu năng lực tối thượng.

Tôi có gắng moi lọ thuốc từ bên trong chiếc quần jeans rộng thùng thình bị sứt chỉ một bên túi, làm lộ ra nửa lọ thuốc giảm đau Vicodin (thuốc phối hợp giữa thuốc giảm đau có chất gây nghiện và thuốc giảm đau không có chất gây nghiện, nó có thể làm giảm minh mẫn trong suy nghĩ hoặc phản ứng). Cảm giác thật mệt mỏi, tôi không muốn phải chịu đau thêm chút nào nữa. 

Khi tôi ngước nhìn lên, chuyến xe buýt cuối cùng đang dần dần khuất dạng bên ngoài những ô cửa kính phía trước. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu xem liệu họ có đình chỉ học một nữ sinh vì đã dùng nạng đập vỡ tủ trưng bày cúp vô địch hay không. Nhưng tôi đã biết trước đáp án rồi.

Đặc quyền có được sau khi sống sót khỏi một cơn bão lửa với đầy mảnh kính vỡ và sắt thép là: tôi có thể khỏa thân chạy lông nhông ngang qua sân khấu kịch trong khi la hét đủ mọi lời nguyền rủa, rồi hiệu trưởng Chase sẽ cho tôi một thanh kẹo Snicker trong văn phòng của cô và hỏi tôi đang cảm thấy thế nào.

Tôi tìm kiếm trong danh bạ điện thoại xem có thể gọi cho ai ngoài anh Rex. Bố tôi đang đi làm, còn Lena - chị gái tôi đang thực tập tại Northon; dù chỉ cách có hai giờ chạy xe nhưng chị ấy luôn cố ý kéo dài thành 4 tiếng. Bác sĩ Brown từng nói tôi có thể gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào, nhưng xét theo cước phí tư vấn qua điện thoại của cô thì thuê hẳn một chiếc máy bay riêng còn rẻ hơn nhiều.

Kendra, Amy và Erin là nhóm bạn cũ của tôi. Họ không biết được tình bạn sẽ thành ra thế nào bên ngoài đội bóng vợt, chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được. Sự ra đi của mẹ đã mang cho tôi một tấm vé thông hành tạm thời cách ly với xã hội, tương ứng với việc bỏ qua năm lời mời tiệc tùng và sáu tháng không phải ngồi vào bàn ăn trưa, song tôi lại quên không kiểm tra ngày tấm vé hết hạn, kết quả là giờ tôi chẳng hề có bạn bè. Điều đó thật bất tiện, bởi bạn cần họ trong các hoạt động nhóm và cả đi nhờ xe về nữa.

Hiện tại là 3h15 chiều. Có đến 70% khả năng anh Rex đang phê thuốc, 90% anh ấy sẽ đến đón dù thế nào đi nữa nếu tôi gọi anh. 100% tôi sẽ không vào xe nếu anh đang phê, và 1 triệu % chúng tôi sẽ cãi vã nếu như tôi làm thế.

Tôi đi qua hành lang và đấm vào nút bấm dành cho người khuyết tật bên cạnh cửa trước - cái nút mà tôi lười sử dụng mặc dù đáng ra tôi phải thế. Ánh sáng bên ngoài khiến tôi bị lóa mắt trong chốc lát, đó là kiểu ánh sáng khiến những mảnh kính vỡ trở nên lấp lánh như những viên kim cương.

Và rồi tôi nhận ra người có thể cho mình đi nhờ về. Cậu ta đang quẹo vào góc tòa nhà - Anthony Moore với mái tóc vàng hoe như trên bìa tạp chí, mặc áo Polo, cặp mắt xanh trẻ thơ - người đã nhận được học bổng toàn phần của đại học Yale và bán thuốc dù cậu ta giàu nứt đổ vách đến nỗi chẳng cần hai điều đó. Cậu ta từng là bạn thân nhất của anh Rex và tôi, hồi tiểu học cậu ta còn bị mọi người gọi là "No-Moore" (Đừng nữa - Anthony khóc quá nhiều, đến nỗi mọi người chỉ muốn cậu ta ngừng) vì cứ khóc lóc không ngừng trong suốt chuyến đi thực tế ra ngoài thị trấn vào năm lớp 4. 

Tôi xoay người đi theo, nhưng cậu ta đã biến mất lúc đi ngang qua dãy thùng rác hiệu Dumpsters ở khoa Nghệ thuật. Đó là nơi làm việc chính của cậu ta. Hẳn là cậu ta đang thuê một cô thư kí nóng bỏng chỉ để nhảy bổ ra từ trong chiếc bánh ngọt giống vũ nữ thoát y rồi mời chào: Ngài có muốn dùng vài viên Adderall và Xanax không?  (Adderall thuốc dùng cho trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD - Xanax thuốc an thần điều trị rối loạn lo âu, hoảng loạn và trầm cảm) Cậu ta thích mời tôi dùng Vicodin cho bữa tráng miệng, nhưng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt khoản "chỉ dùng khi cần thiết" trong toa thuốc của mình. Những viên thuốc đó phổ biến với đám bạn của Anthony hơn cả kẹo ngậm bạc hà Altoid, nhưng đám công chức vẫn phủ nhận bởi đây là một thị trấn thượng trung lưu giàu đẹp trong một bang nhiều người da trắng nhất cả nước, chỉ có một cửa hàng J. Crew cách trường một cây số, và chẳng có gã nào mặc quần short hồng cam sử dụng ma túy cả. 

Lúc tôi bắt kịp Anthony và thở hổn hển bởi đám cơ bắp có được từ việc chơi bóng vợt của tôi đã biến mất sau thời gian dài nằm viện, cậu ta đã dừng lại trước mặt một ai đó. Đó là Eliot Rowe - một anh chàng cao gầy với mái tóc đen rối bù. 

Giống như thể nhìn thấy mặt trời ngay cạnh mặt trăng ấy. Anthony nổi bật với nước da màu đồng sáng bóng và vẻ đẹp nam tính như trong phim Mad Men. Còn Eliot thì là một kẻ nhợt nhạt bí ẩn, có những ánh nhìn chằm chằm với gò má cao góc cạnh và dáng vẻ ngạo mạn, hay đi cafe một mình, lúc nào cũng cô độc. Cậu ấy chuyển đến đây ngay sau khi Alani Herring - mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi.

Eliot và Thần Chết đã cùng nhau xuất hiện. Đó là hai dấu ấn trong kí ức của bất kì học sinh nào tại trường trung học Forest Hills và trong năm tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Có một thời gian cậu ấy trở thành hiện tượng thú vị nhất thế gian với tất cả mọi người ngoại trừ tôi, bởi vì đám tang hay đại loại thế. Tôi nợ Eliot vì đã chia sẻ sự chú ý của mọi người vào thời điểm đó.

Tôi rón rén tới đủ gần để nghe được chất giọng đe dọa đầy lịch sự, nhẹ dịu như cafe của Anthony: "Tôi không lấy làm cảm kích khi được nhắc đến như thế đâu" Với tôi, câu nói đó nghe thật giả tạo, đặc biệt là khi tôi nhớ tới một No-Moore sụt sịt trên sân chơi, nhưng những lời lẽ ấy lại thường thuyết phục được người khác. 

Eliot cười tự mãn, lẩm bẩm gì đó, và rồi Anthony vung tay, đấm vào một bên mặt cậu. Lạy chúa. Tôi nhảy lên và suýt chút nữa ngã nhào lần thứ hai trong ngày.

"Anthony!" tôi gào to

Cậu ta phớt lờ tôi và túm chặt cổ áo sơ mi của Eliot. Tôi có thể đoán trước chuyện xảy ra tiếp theo, nếu may mắn có lẽ Eliot sẽ còn đủ lành lặn để loạng choạng lê bước về nhà. 

"Anthony, tớ cần đi nhờ xe về nhà"

Cậu ta gầm lên "Năm phút nữa"

Máu chảy thành vệt xuống cổ áo sơ mi lụa của Eliot. Giờ còn ai mặc áo sơ mi lụa nữa? Hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là đám ma cà rồng quỷ quyệt. 

"Bỏ cậu ấy ra" Tôi nói với giọng điệu "chẳng có gì to tát" tốt nhất của mình.

"Hành động anh hùng dễ thương đấy, Samantha Herring" Anthony thường gọi tên đầy đủ mọi người, có lẽ là vì anh Rex và tôi vốn không thích tên mình "Gọi anh Reginald ấy"

"Anh Rex bận rồi" chúng tôi đang trò chuyện như thể không có máu đang chảy xuống cổ Eliot. Bản thân Eliot cũng không thể hiện bất kì biểu cảm nhăn nhó 'khốn kiếp' nào. Thay vào đó, cậu ấy nhìn tôi với vẻ thích thú. Một sự thích thú thật sự "Tớ nói rồi. Để cậu ấy yên"

"Cậu làm tớ tò mò muốn biết chuyện này liên quan gì đến cậu đấy" Anthony nói "Ý tớ là tớ rất ngạc nhiên, kiểu thích thú ấy, chuyện này liên quan quái gì đến cậu nhỉ"

Đó là một Anthony mới mẻ. 

Cậu ta lại giơ nắm đấm lên thách thức, tôi hít một hơi. Có thể tôi giờ phải đi lại bằng nạng, nhưng tôi đã được rèn luyện với đội bóng vợt đủ lâu để biết cách vung một nắm đấm như thế nào. Anthony la hét ỏm tỏi theo cách rất-không-Anthony lúc nạng của tôi đập vào vai cậu ta kêu răng rắc. Cậu ta thả Eliot ra và nhào về phía tôi. Thật không thể tin được. Tôi giơ cái nạng - thanh kiếm cùn nhất thế giới ra. 

"Nếu đây là bạn trai mới của cậu, Reginald sẽ nện nó còn te tua hơn tớ đấy" Cậu ta thở khó nhọc.

"Nếu như cậu đánh tớ, anh Rex sẽ đánh cậu bầm dập hơn cả đánh bạn trai tưởng tượng của tớ đấy" 

"Tớ sẽ không bao giờ chạm vào cậu" cậu ta nói, tay áp lên ngực tỏ vẻ bị xúc phạm, như thể biểu hiện muốn ăn tươi nuốt sống tôi vừa rồi là của kẻ khác "Lạy chúa, Sam. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Cậu là'bạn' tớ mà"

Tôi như bị điện giật toàn thân, adrenaline dâng trào trong cơ thể, hệt như lúc tôi dùng vợt hất bóng vào lưới (CỐ LÊN, SAM, CỐ LÊN). Nhưng các thiết bị chuyển mạch trong tôi đã không được bật trong thời gian dài. Tôi nghĩ ngay cả máy phát điện dự phòng cũng đã chết. Bạn sẽ không nhận ra rằng mình đã không cảm nhận được bất cứ thứ gì cho đến khi cảm nhận được điều gì đó lần nữa. 

"Về nhà thôi, Anthony"

Anthony dừng lại, rồi quay người và di chiếc giày đầy bụi lên mặt Eliot. "Chưa xong chuyện đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày"

Eliot tiếp tục cười mỉa dù vẫn đang nằm nghiêng trên mặt đất bụi bặm. Cuối cùng cũng có người nhận thấy được sự ngu ngốc của Anthony khi cậu ta đóng vai mafia. 

Cậu ta chọc mạnh ngón cái vào tôi "Cậu đã chính thức chọc giận tớ đấy"

Tôi buột miệng "Hẳn rồi, No-Moore"

Trong một giây tôi cảm thấy mình như con ngốc, dù cậu ta xứng đáng bị thế. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu ta không giết tôi ngay tại chỗ, mà chỉ quay người lững thững đi về phía bãi đậu xe. 

Quá nhiều cho một chuyến đi nhờ. 


---------------------

Tất cả mới chỉ là mở đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top