NINETEEN
Đêm đó, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cuốn lịch, đắm mình trong thứ ánh sáng màu trắng xanh tỏa ra từ điện thoại. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến thứ 2, chính xác là 2 tuần kể từ khi tôi ngăn Anthony đánh đập Eliot phía sau thùng rác Dumspter và thời hạn đình chỉ của Anthony cũng sẽ hết.
Chân tôi lặng lẽ co giật trong bóng tối: Tôi đã ghi nhớ tất cả những kiểu đau khác nhau: đau do leo cầu thang quá nhanh, đau bởi quỳ quá lâu, đau vì không làm gì nhưng khốn kiếp vẫn đau dù thế nào đi nữa. Ibuprofen hầu như không có tác dụng với cơn đau do đi bộ quá nhiều. Tôi có thể uống thêm 1 viên Vicodin, nhưng như thế sẽ vượt quá giới hạn thuốc hằng ngày và liệu tôi có biến thành anh Rex chỉ vì uống thêm 1 viên thuốc nữa không?
Nhưng những mảnh kính vỡ vẫn găm trong tim tôi, và tôi đã mệt lả khi phải kéo lớp sương mù trắng phủ lên mình để bóp nghẹt cảm giác mà nỗi đau mang lại.
Đột nhiên, tôi nhớ ra bài tập về nhà của bác sĩ Brown.
Cuốn sổ tay của tôi nằm trên bàn học ở bên kia căn phòng. Bác sĩ nói rằng nó có thể hữu ích khi tôi cảm thấy lo lắng. Tôi xoay 2 chân vắt qua đệm, với tới cặp nạng đang dựa vào chiếc bàn cạnh giường, nhưng rồi lại buông thõng tay xuống.
Ngay cả trong bóng tối, rõ ràng chân tôi vẫn có vẻ gì đó không ổn. Nó cứng hơn, hơi vặn sang bên cạnh phía dưới đầu gối. Nhiễm trùng trong xương, bác sĩ từng nói vậy, sẽ không bao giờ khỏi. Đây chính là khởi nguồn của cơn đau, 1 thứ gì đó bí ẩn nằm sâu bên trong tôi.
"Cố lên nào, Sam" bác sĩ vật lí trị liệu đã nói vậy khoảng 5 giây trước khi tôi ngã quỵ trên sàn thành 1 đống, nức nở "Chỉ cần 2 bước mà không có nạng thôi. Cháu có thể làm được mà"
Tôi đứng và giữ thăng bằng trên 1 chân, ngọ nguậy các ngón chân trần trên thảm, cảm nhận sự thô ráp của những mảnh vải nhỏ vùi bên dưới. Đó là 1 tấm thảm thô màu nâu sẫm - mẹ đã mua cho tôi vào ngày sinh nhật 14 bất chấp phản đối của chị Lena rằng loại thảm này sẽ không làm sạch được.
Đi được càng xa càng tốt. Với mục tiêu là cánh cửa tủ, tôi dồn trọng lượng lên chân bị đau và bước 1 bước.
Mày là 1 cái chân. Làm nhiệm vụ đi.
Chân tôi khuỵu xuống. Cơn đau nhói cắt ngang ống quyển và bắp đùi, và rồi tôi bật khóc, đổ nghiêng sang bên, má áp trên thảm, vải vụn dính khắp da thịt. Tôi cảm tưởng như các nơ ron thần kinh kết nối chân tôi với não bộ đang bị cắt rời, từng cái từng cái bị cắt bằng chiếc kéo cắt chỉ siêu nhỏ. Eliot thậm chí sẽ không cảm nhận được điều đó. Nhưng sự kết nối này mạnh hơn bao giờ hết, và nó gợi lại trong tôi những kí ức: mặt đường đen, những mảnh kính vỡ trắng lấp lánh...
Tôi lê người lên chiếc ghế bàn học, sờ soạng tìm bút. Cứ thế viết chẳng thèm suy nghĩ, cơn đau trào dâng lên chân, xuyên qua não bộ và chảy ra bên ngoài những ngón tay.
Cô con gái đang được mẹ chở tới 1 trận đấu bóng vợt. Trời bên ngoài đang nắng, nhưng có thể sẽ mưa. Những vụ tai nạn ô tô thường xảy ra khi trời mưa.
Cô con gái có đôi chân khỏe mạnh. Mẹ cô có 1 trái tim tràn đầy sức sống trong lồng ngực. Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể hai người trong xe đều thực hiện đúng chức năng của chúng.
Cô gái lo lắng mặt trời sẽ làm cô lóa mắt trong suốt trận đấu sắp tới, nhưng cũng không quá nhiều, bởi vì cô thực sự là 1 cầu thủ đấu vợt giỏi. Cô không biết tầm quan trọng của quãng thời gian mà mình đang lãng phí - có những câu hỏi cô nên hỏi mẹ và cả những câu chuyện mà cô nên lắng nghe. Nhưng thay vào đó họ lại đang thảo luận về mấy chiếc gối kê cổ.
"Mẹ đã thấy 1 chiếc rất đẹp trên Amazon. Con quay cái gối trong lò vi sóng cho nóng nhé" mẹ nói với cô "mẹ cảm thấy lo lắng về cổ thằng bé, vì thấy vai nó cứ thõng xuống"
"Anh Rex còn ăn mì gói mà chẳng cần nấu cơ, anh ấy quá lười để quay cả cái gối như thế trong lò vi sóng" cô gái đáp. Tuần tới là sinh nhật người anh lười biếng. "Anh ấy đã có tất cả những gì anh cần; ghế đi văng và tivi. Anh Rex giống hệt hệ sinh thái của mình. Với lại, anh ấy bảo 19 tuổi là 1 sinh nhật ngu ngốc và không hề muốn nhận quà"
"Ừ, đó là lúc người ta đã quá 18, và chưa bước vào tuổi 20" mẹ đồng ý "đó là năm trung gian"
Họ còn cách trường học 10' nữa. Cô gái khá tự tin mình sẽ ghi điểm quyết định trong trận đối đầu với Northon. Cô sẽ biến nó thành 1 truyền thống, ghi điểm quyết định, đặc biệt là khi có mẹ đến cổ vũ. Mẹ thường bận rộn nói chuyện với anh trai. Hoặc lo lắng cho anh ấy. Hoặc tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè về anh cô. Cô cảm thấy bực bội vì anh khiến mẹ căng thẳng nhiều đến thế - với cô, anh trai chỉ đang làm những việc anh làm - nhưng không sao, bởi vì chị gái cô đã đưa ra 1 kế hoạch mới nhằm giúp mẹ bớt bận tâm về điều đó. Chị cô lên chương trình đưa mẹ đi ăn trưa, sơn móng tay và đi xem chương trình nghệ thuật miễn phí. Chị mời cả cô, nhưng cô bận tập luyện với đội, tham gia các bữa tiệc sau buổi tập và rồi ngủ qua đêm sau những bữa tiệc tùng ở nhà bạn, cô không thể vứt bỏ các mối quan hệ xã hội mới của mình để đi chơi với người mẹ đang căng thẳng được, bởi vì trước đây cô chưa từng có cuộc sống như thế, chưa bao giờ tới gần vị trí được ngưỡng mộ như thế. Các anh chị cô đã thu hút toàn bộ sức lực của bố mẹ và vì thế cô đã học được rằng, để tỏ ra lịch sự, càng ít bị chú ý càng tốt. Đó là lí do cô trở nên nhàm chán. Cô được mọi người thích ở trường, nhưng không phải yêu, cũng chẳng phải ghét. Anh trai cô có lẽ sẽ bắt đầu 1 năm làng nhàng, song cô lại luôn có 1 cuộc sống làng nhàng. Chỉ đến bây giờ cô mới giỏi 1 điều gì đó, thực sự rất giỏi, nó mang lại cho cô niềm phấn khởi cùng mục đích phấn đấu. Đây là lần đầu tiên cô có thể nhớ ra được điều đó, và chẳng hề thấy chán nản với viễn cảnh phải ở cùng Sam Herring suốt quãng đời còn lại.
"Khi anh Rex nói không muốn được nhận quà, nó chỉ đang kiểm tra xem liệu chúng ta có đủ yêu quý nó để dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ tặng quà nó hay không. Chúng ta phải tặng nó 1 món quà" mẹ nói với sự chắc chắn kì lạ và kiên định mà mẹ luôn có mỗi khi nói tới nhu cầu của anh trai và chị gái nhưng dường như không chắc chắn về nhu cầu của cô "Nó vẫn luôn làm thế từ năm lên 9"
"Điều đó thật ngớ ngẩn"
"Mọi người đều ngớ ngẩn, nhưng không sao. Chúng ta vẫn yêu quý họ dù thế nào đi nữa"
Sau đó, cô gái thầm ước mẹ sẽ không nói thêm. Những lời mẹ cô nói quá cứng nhắc. Nhưng thay vào đó, mẹ lại yêu cầu cô nhắc mẹ nhớ mua khăn giấy trên đường về, và dù cô có cố gắng bao nhiêu để giả vơ những lời vừa rồi của mẹ chỉ là về lòng yêu mến của mẹ dành cho nhân loại và không quá hào phóng, song nó vẫn có vẻ giả dối.
Việc thiếu khăn giấy sau đó đã trở thành vấn đề. Hàng xóm mang biếu cá ngừ hầm và mỳ ý, nhưng chẳng ai mang tặng khăn giấy cả. Song khăn giấy cũng có hạn chế nhất định. Nó để lại những mảnh trắng như lông ngỗng trên mặt kệ bếp, trong khi đó bạn chỉ cần duy nhất 1 chiếc khăn tay để lau sạch mọi đồ đạc trước khi thứ giấy vệ sinh kia khiến tất cả trông bẩn hơn. Cuối cùng, sự thiếu thốn khăn giấy đã không còn là chuyện về tính hay quên nữa, mà đã biến thành nỗi đau khổ có chủ ý. Riêng cô đã thề sẽ không bao giờ sử dụng chúng nữa, nhưng chỉ sau vài tháng, người chị gái đã phá vỡ lời thề chưa từng được thốt ra thành lời nói và mua 1 số lượng lớn khăn giấy tại Costco.
Ở đầu kia con phố, có 1 chiếc xe Jeep bạc quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top