FIVE

Eliot lái xe ra khỏi bãi đỗ một cách thận trọng như thể đang thi lấy bằng. Con Porsche (!!) của cậu gần như mới toanh, có mùi xe mới mà họ phun lên lớp da bọc. Tôi vuốt ve lớp vải màu trắng và bảng đồng hồ bằng gỗ được sơn bóng. Trước khi mẹ mất - TKMM - tôi từng thích xe hơi. Còn bây giờ việc lái xe giống như một cuộc hẹn với nha sĩ vậy: đáng sợ nhưng quá đỗi cần thiết để có thể lảng tránh.

"Xe của anh tôi" Cậu ấy lên tiếng trước khi tôi kịp hỏi

"Anh ấy cho cậu mượn à?"

"Đại khái có thể sử dụng từ 'cho'" cậu kéo cửa kính xuống và lôi ra một điếu thuốc.

"Hút thuốc có hại cho cậu"

"Có ai vì thế mà bỏ thuốc không?" Khói cuộn lên phía trên đầu cậu. "Lái xe còn có hại cho cậu hơn, xét theo khả năng cậu có thể mất mạng vì nó. Dù sao thì chúng ta cũng đang ngồi đây rồi."

Tôi không nói gì cả. Một cơn đau nhói chạy dọc chân, và ngực tôi cũng đau vì lí do nào đó tương tự.

"Tôi không thể lúc nào cũng tránh đề cập đến tai nạn xe hơi được" Eliot nhăn nhó

"Hầu hết mọi người đều có thể" bình thường tôi rất ghét khi ai đó lỡ miệng nhắc tới những chủ đề như tai nạn hoặc nạng rồi hành động như thể họ dẫm phải dây mìn, nhưng phải chăng biểu cảm trên mặt tôi đã khiến họ nghĩ vậy? Có lẽ vẻ mặt tôi không hề vô cảm như những phần còn lại của cơ thể.

"Tôi nhắc lại đề nghị đấm tôi đi" điệu bộ nhăn nhó của cậu ta càng rõ nét hơn.

"Nó liên quan gì đến chuyện đùa kì quặc này sao?"

"Tôi không đùa"

"Có đấy" tôi nói, cau mày cáu kỉnh

Im lặng. Tôi chờ đợi để bản thân trôi vào trạng thái trống rỗng như thường mỗi khi không bị buộc chú ý, nhưng thay vào đó, như bị uống nhầm cafe, tôi lại tỉ mỉ tập trung vào khuỷu tay Eliot đang tì vào cửa kính. Trời tháng 3 vẫn lạnh, song cậu không mặc áo khoác.

"'Mặt cậu thế nào rồi?" Tôi thấy mình lên tiếng

"Tệ hơn dự kiến. Anhthony thuộc nhóm ENTJ (chiến lược, logic, có năng lực, cởi mở, tham vọng, độc lập) - đúng chất Maverick. Cuốn hút, chu đáo và là người làm theo những gì cậu ta muốn, và bạo lực với bất cứ ai đe doạ cậu ta vì đó là cách nhanh nhất để truyền đi thông điệp"

Tôi nhớ lại hình ảnh No-Moore hồi lớp ba với đôi má nhoe nhoét bơ lạc "Vậy tại sao cậu lại cảnh báo cậu ta?"

"Tôi thích cậu ta" Eliot nhe răng cười "bọn tôi có rất nhiều điểm chung"

Một người luôn để tâm đến chuyện mọi người nghĩ rằng cậu ta ngầu hơn bất cứ điều gì, còn một người luôn chắc chắn rằng người khác nghĩ cậu ấy thật quái dị.

"Tức là cậu biết Anthony sẽ đấm cậu và để mặc cậu ta làm thế...?"

"Tôi thuộc tuýp người nói mọi thứ. Nếu người khác không thích vậy, họ có thể xử lí theo cách họ muốn"

Tôi không tài nào diễn đạt câu hỏi đang chực chờ nơi đầu lưỡi "cậu bị gì thế?" Một cách lịch sự được. Phải có một cái tên cho nó, một chẩn đoán bệnh nào đó với một trang Wikipedia. Nhưng tôi lại không thuộc tuýp người nói mọi thứ. Thay vào đó, tôi hỏi "cậu thuộc nhóm Myers-Briggs nào?"

"Đoán xem" cậu ấy liếc nhìn tôi

"Hừm..."

"Không phải lúc này. Cậu gần như không nhớ nổi chúng là gì cơ mà. Nghiên cứu trước đi đã"

"Được hả?"

"Đây là cuộc trò chuyện dài nhất tôi có với bạn học chung trường" đột nhiên cậu ấy chú thích "cảm ơn lần nữa vì chuyện hôm thứ 2. Cậu rất giỏi dùng nạng đấy"

"Còn cậu rất giỏi làm người khác muốn đấm cậu"

Nụ cười của cậu ta thành thật đến bất ngờ. Khoé môi cong lên, phá vỡ sự cân xứng trên khuôn mặt. Tôi không thể xác định mình có thích cậu ta không. Nếu có thì thật đáng lo ngại.

Và rồi tôi thấy mình đang nói "tôi đã học vài bài tự vệ cách đây 2 năm. Chị gái tôi bắt tôi đi học chung. Tôi có thể dạy cậu cách cản đòn"

"Nghĩa là cậu sẽ phải dành thời gian với tôi"

"À... ừ"

"Thú vị đấy" cậu ấy nói rồi cười lớn

"Cái gì?"

"Thú vị không phải là tính từ tôi hay dùng để mô tả người khác"

Thật quá đỗi dễ dàng để ghét cậu ấy. Thích Eliot nghĩa là đi ngược mọi quy tắc.

"Cậu định hỏi cậu thuộc nhóm nào phải không?" Cậu ta nói

Rõ ràng cậu ấy đang chờ

"Đúng. Tôi thuộc nhóm nào?"

Cậu ấy dừng lại một lát, uể oải tựa đầu vào ghế và nhìn tôi chằm chằm. Mắt cậu sáng như đèn neon. Tôi đành quay đi.

"ISFJ (ấm áp, nhẹ nhàng, có trách nhiệm, thực dụng và kỹ lưỡng, thích giúp đỡ người khác). Người bảo vệ" cuối cùng cậu ấy đáp

"Tôi vẫn chưa trả lời bài trắc nghiệm"

"Nó không phải bài trắc nghiệm" cậu ấy ngắt lời "và các bài trắc nghiệm tính cách tự thực hiện là vô nghĩa. Một đánh giá cần phải khách quan, và cậu không thể khách quan về bản thân mình được."

"Cậu dự đoán tính cách của tôi chỉ sau 5' ở cùng" tôi phản bác "như thể cậu hiểu rõ tôi hơn bản thân tôi ấy"

"Gần như thế"

Không phải cậu ấy cô độc vì cậu không nói - mà bởi vì những gì sẽ xảy ra một khi cậu nói.

"Màu yêu thích của tôi là gì?"

"Vớ vẩn" cậu ta khịt mũi " này nhé, cậu đã để lộ tất cả các loại thông tin làm sai lệch quan điểm của cậu. Những phiên bản cũ vốn đã không phải bản thân cậu từ lâu, những suy nghĩ riêng tư mà cậu tự xét đoán bản thân. Cậu đang ở trong tình thế tồi tệ nhất để tự cho mình một đánh giá công bằng đấy"

"Lý thuyết hay" tôi hừ mũi, bắt chước chị gái mình "sao kiểu tính cách của tôi lại quan trong nhỉ? Nó chẳng cho cậu biết bất cứ điều gì về cuộc sống tôi cả"

"Tất nhiên là có chứ. Cậu không đến thăm mộ mẹ cùng gia đình, đúng chứ? Những người thuộc kiểu tính cách ISFJ không thích mọi người trông thấy họ đau khổ"

"Thật đáng sợ" tôi cố nuốt cục nghẹn ở cổ

Hai tay cậu ấy siết chặt vô lăng

"Và cũng là một loại thông minh. Cậu có phải giống kiểu thiên tài không?"

"Không ít thì nhiều" cậu ấy vui vẻ nói, chạy chậm lại cho chiếc xe phía sau vượt qua "dù các giáo viên ở đây sẽ không đồng ý. Họ sẽ phớt lờ những kiểu thông minh bảo họ rằng các buổi học của họ là lãng phí thời gian"

"Tôi tin là vậy"

"Cậu chỉ cần quan sát mọi người. Họ không che giấu kĩ như họ tưởng. Giống như vẻ mặt cậu"

Tôi săm soi mặt mình trong chiếc gương chiếu hậu. Vẫn cặp lông mày rậm, cái mũi hếch ngớ ngẩn.

"Cậu có 1 ánh nhìn bi thương" cậu ta lơ đãng gõ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ "cậu luôn thể hiện nó khi nhìn những người bị tổn thương. Song đừng lo lắng, trông không rõ ràng lắm đâu"

Làm sao tôi có thể bị tổn thương bởi điều gì đó tôi không thể nhớ nổi chứ? Tôi uống thuốc chống trầm cảm, tôi đi học, tôi ổn. Tôi định mở miệng phản đối, nhưng lại bị phân tâm bởi sự thực rằng chúng tôi đang trên một con phố xa lạ. Tôi chợt nhận ra mình chưa từng nói với Eliot địa chỉ nhà.

"Trước tiên chúng ta dừng lại đã" Eliot nói "Tôi cần cậu giúp một chuyện. Không nhiều nhặn gì đâu. Chỉ là đám người bán thuốc thôi"

"Ý cậu là Anthony và nhóm bán thuốc của cậu ta? Quên chuyện hôm thứ 2 cậu bị đấm vào mặt rồi sao?"

"Đó là lí do tôi đưa cậu đi cùng"

"Đợi đã, cái gì cơ?" Hẳn rồi, Sam ạ, vào xe của một gã quái đản nói rằng cậu ta ghét nói dối và chịu ơn mày. Tôi đoán "người bảo vệ" khiến cậu ấy nghĩ tôi là 1 vệ sĩ.

"Thứ nhất, tôi không thể đánh lại bất cứ ai cho cậu được. Tôi phải dùng nạng..."

"Đó là lợi thế. Nếu không cậu sẽ không có thứ vũ khí nào cả"

"Thứ 2. Cậu định gặp bọn họ làm gì?"

"Anthony bảo tôi làm vậy. Và tôi thấy tò mò"

Tôi chưa bao giờ choáng váng tới mức á khẩu như thế này trước kia. Chắc hẳn cậu ta cần phải uống thuốc.

"Này, nếu cậu thực sự muốn, tôi sẽ đưa cậu về nhà" Cậu ấy nói

"Và cậu sẽ có 1 buổi trò chuyện tốt đẹp với Anthony động-thủ-hơn-động-khẩu, người có thể cho rằng chính cậu đã chỉ điểm cậu ta, bởi vì cậu tò mò hả?"

"chính xác"

"Tôi sẽ không đi đâu cả"

Cậu ấy không thuộc trách nhiệm của tôi. Và sau những gì xảy ra ở trường, chắc chắn Anthony hiện đang ở trong tù, hoặc đang bị quản thúc tại gia, hay chịu bất cứ hình phạt nào dành cho những kẻ bị bắt giữ - nghĩa là sẽ không ở đây để quấy rầy Eliot.

Nhưng bạn bè cậu ta thì có. Vài người trong số chúng còn tồi tệ hơn Anthony nhiều. Bọn chúng sẽ không chỉ đơn giản đấm Eliot một trận nếu cho rằng chính cậu ấy đã khiến Anthony bị bắt.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi" tôi gầm gừ đúng lúc cậu ta nói

"Tôi biết cậu sẽ đi mà"

Cậu ta cười tự mãn và nói thêm "ISFJ" Tôi lập tức muốn đổi ý, nhưng cậu ta đã đỗ xe xong xuôi trước khi tôi kịp làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top