ELEVEN
Lúc cả nhà đến đón tôi, chị Lena là người lái xe. Chị đỗ xe ở khu vực dành cho người khuyết tật, điều đó khiến tôi thấy buồn bực dù chúng tôi có thẻ (thẻ đậu xe cho người khuyết tật). Anh Rex ngồi lọt thỏm trên ghế sau nên tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một chỏm tóc lúc nào cũng dựng đứng bất chấp chị Lena thường xuyên ép nó xuống
"Samantha!"
Năm 12 tuổi, tôi đã không thèm nói chuyện với chị suốt cả 1 tháng chỉ vì chị không chịu gọi tôi là Sam. Rồi tôi đành bỏ cuộc. Mọi người đều bó tay với những chuyện liên quan đến chị Lena. Chị ấy luôn khiến người khác thấy áp lực.
Chị ấy ra khỏi xe và ôm tôi. Trông chị mảnh khảnh như 1 cây bút chì trong chiếc chân váy bút chì, cùng 1 cây bút chì cài sau tai "Em ổn chứ?" Chị nói với vẻ cảm thông kiểu hàng xóm với nhau thay vì đồng cảm mẹ-cũng-là-mẹ-chị
"Ổn ạ" tôi nói lúc úp mặt vào bộ ngực vĩ đại, phần duy nhất không phải bút chì của chị
"Trường lớp thế nào?" Lena đột nhiên hỏi
"Tốt ạ"
"Chị thực sự quan tâm đến cuộc sống của em đó, Samantha"
"Em học các thứ, có giáo viên ở đó" mọi người muốn bạn phải nói gì khi họ hỏi bạn trường lớp thế nào? Trường học là trường học. Họ cũng từng đi học mà
Chị ấy lùi lại. Từ khi mẹ mất, tôi luôn thấy cáu kỉnh mỗi khi nhìn chị, có lẽ bởi chị là phiên bản mảnh mai ở tuổi 23 của mẹ. Cùng là cảm giác mềm mại trên đôi má khi áp vào gương mặt tròn vành vạnh của tôi, cùng là tông màu ấm áp nhuộm cho mái tóc đen, cùng đôi mắt xanh lục. Nhưng hôm nay, gương mặt chị Lena đang được bao phủ bởi cả tấn kem che khuyết điểm có tông màu quá sáng khiến chị trở nên trắng bệch. Còn có thứ gì đó nữa...
"Chị đang đeo kính áp tròng à?"
Chị ấy tự làm mắt lác, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó tự làm lác mắt mình "Đeo kính có vẻ 'thực tập sinh' quá. Chị muốn sếp biết chị đang hướng tới những mục tiêu cao hơn"
Kính áp tròng của chị ấy màu nâu bùn "kính áp tròng màu à?"
"Trông chúng sẽ thực hơn" chị ấy cau mày nhìn lề đường vẻ ngạo mạn "em có thể vào trong xe được không? Chị cứ nhắc bố kiếm 1 con xe tải nhỏ có kèm thang máy nâng hoài"
Tôi chắc chắn câu chuyện hoang đường về chiếc xe tải nhỏ có kèm thang nâng là để trừng phạt tôi
"Em không bị liệt"
Giọng nói của tôi khiến chị sững sờ. Tôi cũng đờ người theo. Nếu nói trận chiến Rex-và-Lena là 1 con đường mòn cũ rích thì trước khi mẹ mất, trận chiến Sam-và-Lena chính là vùng đất chưa ai đặt chân tới và chúng tôi vẫn chưa có bản đồ. Tôi thường tránh xa chị ấy và chị ấy cũng thường xuyên tham gia các dự án từ thiện khác
Chị Lena phá vỡ sự im lặng "để chị giúp em" và chị ấy mở cửa xe cho tôi 1 cách hoàn toàn không cần thiết và nửa nhấc bổng tôi vào trong
"Xin chào, 'cô em gái không phải người khuyết tạt và không cần được đối xử như người khuyết tật' của tôi" anh Rex trừng trừng nhìn cửa sổ như thể khiến anh ấy tỉnh táo là lỗi của nó
"Reginald..."
"Rex" anh nói, nghiến răng kèn kẹt. Anh Rex là người duy nhất không bỏ cuộc khi có những chuyện liên quan đến chị Lena
"Vậy thưa 'cậu em trai không phải khủng long ăn thịt' của tôi" chị Lena gắt gỏng "vui lòng dịch vào trong để tôi có đủ chỗ đặt nạng cho cô em gái không phải người khuyết tật của chúng ta nào"
"Bài tập nhóm sinh học thế nào Sam? Giải phẫu ếch phải không nhỉ?" Bố lên tiếng hỏi với vẻ vô cùng ngao ngán
"Họ vẫn giải phẫu ếch à?" Chị Lena rên rỉ "nhưng con đã viết thư cho ban quản lí năm cuối cấp của con rồi mà"
"Khốn kiếp, một lá thư cho ban quản lí. Có lẽ họ vẫn còn đang bận ôm ấp và cười đến són ra quần ấy chứ" anh Rex lún sâu người hơn vào ghế "Chúng là ếch, chị Lena ạ. Ếch đấy"
"Ếch cũng là sinh vật sống"
"Không phải những con này" tôi trấn an chị
Chúng tôi lái xe đi trong cuộc thảo luận sôi nổi về luân thường đạo lí trong việc giải phẫu ếch. Đi được nửa đường, bố can thiệp với chủ đề duy nhất mà gia đình Herring có thể đạt được sự đồng thuận vững chắc.
"Cuộc gặp bác sĩ thú y của Tito hôm qua thế nào, Rex?"
"Ông bác sĩ muốn tăng liều lên. Ông ấy lo lắng 1 cơn co giật khác có thể giết chết nó vì Tito đã quá già. Chi phí sẽ là 80 đô/ tháng thay vì 50 đô"
Bố tôi hít 1 hơi, không biết là do chi phí chữa trị hay do cái chết của Tito. Tôi cũng không rõ nữa. Theo như tôi được biết, Tito là 1 hằng số chung.
"80 đô/tháng?" chị Lena nói
Anh Rex chớp mắt "Có vấn đề gì sao?"
Chị Lena mở miệng, nhưng chị thậm chí không dám nói 1 lời. Chị Lena chính là người đã thuyết phục mẹ nhận nuôi Tito. Khi đó chị là tình nguyện viên tại trung tâm cứu trợ động vật, và chẳng ai muốn nhận nuôi nó cả vì Tito quá xấu xí. Tito phát hiện ra nhờ chị Lena nên nó mới có ngôi nhà mới và lẽo đẽo theo chị ấy khắp nơi. Nhưng từ khi mẹ mất, chẳng hiểu sao chị Lena lại hành động như thể Tito là 1 con chó hôi hám đi lạc vào nhà chúng tôi vậy.
Thời gian còn lại của chuyến đi, chúng tôi hầu như giữ im lặng. Lúc đến nơi, tôi hẳn sẽ cân nhắc nhảy xuống khỏi mái nhà màu xám cao tầng đó nếu điều ấy không khiến bố trầm cảm. 1 lần nữa, chị Lena lại hành động như thể nhấc tôi ra khỏi xe là thủ thuật y khoa cần thiết, tôi đã làm chị ấy bị phân tâm bằng cách bán đứng linh hồn mình và hỏi chị về kỳ thực tập.
"Nó sẽ tốt đẹp thôi!"
1 con chim bồ câu cất cánh đâu đó phát ra tiếng phành phạch chói tai và kết thúc bằng cú đâm sầm vào cửa sổ phía trước tòa nhà.
"Mức độ chuyên nghiệp của họ thật đáng ngạc nhiên. So với môi trường đại học, đó là 1 thay đổi tuyệt vời. Công ty khởi đầu như 1 tạp chí trực tuyến, vậy nên nó không phải đối mặt với những vấn đề mà các tạp chí giấy gặp phải"
"Bố rất mừng vì con thấy hạnh phúc" bố nói chân thành đến nỗi khiến tôi đau lòng. Chị Lena nở nụ cười nhẹ và quay đi.
"Con bồ câu kia chết rồi à?" anh Rex thì thầm với tôi
"Em thấy ghen tị với nó" tôi thì thầm đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top