Noi dau rieng ta
Đã quá nhiều lần và đã quá đủ nỗi đau rồi. Thật là đúng lúc, ngay lúc này - ngay lúc ta đang mải miết đi tìm lại những thứ ta hằng lãng quên - những thứ ta đã đánh mất đi...Vậy mà...chưa bắt đầu đã cần một kết thúc...
Cuộc đời ta cứ luôn là vậy, mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra trong một lúc mà chẳng để cho ta kịp chuẩn bị, kịp trở tay. Lần này rồi sẽ rơi đến đâu đây? Sẽ mất những gì để có thể bình thường lại được đây? Chẳng biết...nhưng vẫn cứ phải sống thôi. Nực cười thay một đứa đã trải qua quá nhiều đau đớn cuộc đời tưởng chừng chai sạn như ta rồi mà vẫn có những lúc như thế này...
Đau - nỗi đau sâu trong lòng. Khóc - nước mắt xoáy vào tim.
Nhưng đau vẫn là đau. Bây giờ có thể làm gì để hết đau đây?
Trỗng rỗng, cô độc một mình ta ngồi đây, đau hơn với cái thái độ dứt bỏ lạnh lùng dửng dưng đến thế : " Em không cảm thấy gì, chỉ thấy bình thường thôi mà. Em làm được thật dễ dàng...anh cố gắng nhé". Ha ha ha, thật nực cười chả hiểu sao lúc ấy ta còn có thể thản nhiên nói chuyện đến thế. Có lẽ do lòng tự trọng đã bị tổn thương không cho phép ta gục ngã...
Cuộc sống đã dạy cho ta nhiều điều. Mỗi lần vấp ngã, đớn đau ta lại học được một bài học. Thế nhưng rồi nỗi đau cứ thế chồng chất và để chống lại nó ta ngày càng sống giả dối hơn - giả dối với chính bản thân ta. Ta chỉ còn lại cái mặt nạ để tồn tại mà thôi. Đau đớn thay ta lại phải đeo lên cái mặt nạ với người mà ta hy vọng có thể sống thật nhất, người hiểu ta nhất...Phải chăng chính những cái nhất ấy, chính cái lòng tin ta tưởng chừng vừa tìm thấy được đấy đã làm lần ngã này trở nên đau quá. Không biết nữa, có lẽ chỉ có thể như thế hoặc tình cảm của ta ngốc nghếch quá - nó sâu nặng hơn là ta tưởng.
Ta không cần gì cả, ta chỉ muốn tìm một ai đó có thể cùng ta chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời này, giúp ta tìm lại niềm tin vào cuộc sống - niềm tin vào chính bản thân ta - niềm tin mà ta không dám trao đi vì ta sợ...sợ lại bị đau đớn, tổn thương.
Nhưng những điều ta sợ đã luôn thành hiện thực. Không thể cho đi lần nữa, bởi mỗi khi cho đi là mỗi lần ngã...ta lại phải mò mẫm đi tìm lại ta trong tăm tối mịt mùng. Phải bắt đầu từ đâu để tìm lại được đây, mà nếu có tìm được thì đó có còn là ta của ngày hôm qua nữa k??? Thật là khó khăn biết bao, làm sao vượt qua được đây??? Còn niềm tin ư? Với bạn bè thì ta vẫn phải cố gắng, sẽ tin bằng cả tấm lòng nhưng trái tim này sẽ đóng lại : "My heart 's so close to stay"
Ta sẽ tiếp tục thế nào đây? Lại cô độc một lần nữa. Lại đau thêm một lần nữa. Lại đứng lên một lần nữa. Lại tiếp tục giả dối thêm nữa. Lại tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Mà cũng chẳng biết sẽ chờ để làm gì nữa, niềm tin trong ta đã cạn kiệt rồi, lòng ta cũng đã chết rồi còn đâu...
Đã tưởng tìm được người có thể níu bước chân ta lại. Nhưng ta cay đắng nhận ra:
Chẳng ai có thể khiến ngọn gió như ta dừng lại...Chẳng có ai đáng để cho ta phải dừng chân nữa...
Cô đơn, trống rỗng, mệt mỏi, bao nhiêu cảm xúc đan xen...
Cô đơn, là tâm hồn bị xáo trộn
Cô đơn , là con tim chỉ có một mình
Cô đơn,có đứng giữa cả thế giới cũng mãi chỉ thấy một màu đen lặng ngắt...
Ám ảnh và dày vò...
Không, đó là cô độc...
Sẽ đơn côi khi nhìn ai đó tay trong tay....
Sẽ là buốt giá khi mùa đông không còn ai nắm tay ai....
Sẽ là những lúc buồn lặng câm 1 mình trong đêm tối....
Sẽ chẳng còn gọi tên khi mình chợt nhớ....
Sẽ chẳng còn vị ngọt ngào trong những que kem....
Sẽ chẳng là ngượng nghịu khi nhìn mắt ai đó ấm áp...
Sẽ chẳng còn đỏ mặt mỗi lúc nhìn ai...
Uh! có lẽ sẽ mãi chỉ là con số không....Bình thản...lạnh lẽo....trống rỗng...
Sẽ là đôi mắt vô hồn....
Sẽ là nụ cười chớm tắt...
Sẽ chẳng còn lại gì cả...
Ta chỉ còn là một phần của chính ta - lẻ loi và trống vắng...Ơi MR LONELY !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top