Nơi Đầu Ngọn Gió (Chili Pepper)

"Em sẽ nhường anh cho yêu thương khác, hạnh phúc, ấm áp hơn em được không?"


Đêm đêm trời mưa lớn, sấm rền vang.
Cửa phòng hé mở, mắt bé My nhìn ra phòng khách thấy bố mẹ to tiếng:
-Ông cút ngay, ngôi nhà này không chấp nhận một kẻ lăng nhăng đốn mạt!
Tức giận ông nắm bình hoa giơ cao, đè bà ra túm cổ:
-Giết đi. Có giỏi giết tôi đi!
Sợ sệt, chân run run khiến cô bé qùy gục không đứng vững, hai tay che mắt.
10phút.
15 phút.
"XOẢNGG..."
Gốm sứ vỡ, tiếng bố la hét.. Kéo lê con gấu bông My tiến lại. Trước mắt là người bố ngồi lê vẻ kinh hãi.
-Không! Không phải lỗi tại tôi!
Ngước lên thấy xác của mẹ đang đung đưa mờ ảo trong ánh chớp. Dưới chân, chiếc bình cổ vỡ tan tành.

12 năm sau:
Từ quán Bar đi ra, My châm thuốc phì phèo rồi cười khích qua điện thoại:
-Tao chưa thấy loại nào tỏ tình chơ chẽn như mày đấy? Mày yêu tao? Não mày phẳng à?
Quen thân từ hồi cấp hai, Tú không còn lạ những từ tục tiễu ấy:
-Anh yêu em đấy! Dù khinh anh. Có được không?
Cô nhổ nước bọt:
-Đừng xưng anh em với tao, không phải hôm nọ tao rủ mày đi chơi với mấy đứa bạn tao gọi mày bằng anh, đồng nghiã việc mày xưng hô như thế với tao.
-Vì anh tôn trọng em.
-Hài vậy! Mày yêu một đứa con gái chơi bời như tao? Mày đang khinh tao?
-Sao phải hạ thấp mình vậy? Hình ảnh về My ngày xưa bây giờ trong anh vẫn thế?
Cô gượng cười:
-Mày im đi! Tao đang say quá!
-Để anh đưa em về?
-Tao cóc cần. Tao nói thật nhé! Một thằng nhà quê như mày thì lo được gì cho hạnh phúc của tao? Lương mày làm một tháng có đủ cho tao sài ba ngày không? Với lại tao không muốn ở trong ngôi nhà bẩn thỉu không bằng Toilet nhà tao nữa. Vì vậy mày quên điều ấy đi?
Dứt lời My cúp máy,
Đứng phiá xa nhìn người con gái anh yêu, Tú luôn theo sát cô như thế sau những cuộc chơi đêm.
Xe máy dừng trước mặt:
-Lên xe em ơi, nhà anh lo.
My nạt:
-Khốn nạn. Tao không phải Cave.
-Không phải thì thôi, sao nóng vậy?
Hắn đi mất, bàn tay ôm chặt cô từ phiá sau hôn lên cổ:
-Anh nhớ cưng quá!
My cười mỉm, kéo tay ra:
-Em mệt. Em muốn nghỉ?
-Mình đi uống cái gì nhé! Rồi anh đưa em về.
Hắn vẫy xe, taxi dừng lại cô bước lên, theo sau hắn cười đốn mạt.

Nhà hàng sang trọng, khách đông, đèn rợp mắt, bữa ăn đắt tiền.
Họ cụng ly:
-Yêu nhau lâu rồi, đây là lần đầu đi chơi đêm với anh.
-Vì em luôn đẩy anh phiá xa.
Cô gượng cười:
-Bỏ qua đi! Dù ngấm rượu trước đó nhưng em muốn say cùng anh đêm nay.
Hết ly này lại ly khác, uống hơn tiếng đồng hồ thì My gục trên bàn.

Tại nhà nghỉ.
Rìu lên cầu thang, cô mê man:
-Anh đưa em đi đâu đấy?
-Là nhà anh.
-Anh điên hả, em muốn về nhà em?
Mở cửa phòng, đặt My lên giường:
-Say quá rồi, sáng mai anh sẽ đưa em về.
Dứt lời hắn lao vào cô như con thú. My gạt ra:
-Em mệt. Cho em yên.
Hắn cởi cúc áo cô tóm tay, hắn hôn cô cắn. Bực bội hắn tát:
-Con đĩ.
My lê dựa đầu giường, tóc tai rũ rượi cười nhạt:
-Anh yêu tôi hay anh yêu tình dục thế? Cái kiểu bạo gan ăn ốc mà không dám đổ vỏ của lũ con trai các anh tôi đâu dễ dại.
Định tung cú đánh, Tú bật cửa lao tới đạp mạnh khiến hắn lăn nhoài góc tường rồi kéo My đi.
Được đoạn khá xa cô giật tay anh, cả hai ngồi gốc cây thở dốc:
-Mày theo dõi tao à?
-Không. Chỉ tình cờ trông thấy.
-Dù sao cũng cám ơn mày.
My quẹt lửa châm thuốc, Tú giật ra dập tắt:
-Em bỏ đi! 
-Mày lo cho tao?
-Ừ! Anh yêu em.

-Đừng bao giờ nghĩ chuyện yêu tao?
-Có phải anh không ga lăng và biết chiều em như hắn?
Chắp tay mạn sườn cô bấm môi:
-Khốn nạn, giờ tao mới biết bộ mặt thật của nó.
Lặng một hồi, My tiếp:
-Mà mày đừng theo tao, nó thù mày với tao đấy?
Tú lạc đề:
-Em ngủ với hắn bao nhiêu lần rồi?
Chậc miệng thẫn thờ tỏ vẻ thất vọng:
-Trời đất. Tao buồn với một thằng bạn như mày quá, mày nghĩ tao dễ dãi cỡ vậy à? Tao còn trinh đấy? Mày tin không?
Anh không trả lời, cô đứng dậy:
-Tao biết cách chơi và không như những đứa con gái khác muốn chiều người yêu là cứ phải lên giường nằm ngửa ra đâu? Hài vậy. Nhiều lúc tao thấy mày thông minh như chó ấy?.. Thôi! Tao về!
-My nè?
-Gì vậy!
-Chúng ta là bạn phải không?
Cô suy nghĩ rồi gửi anh nụ hôn gió:
-Mày yêu tao mà?
Nhìn người con gái men say lững thững bước bất giác Tú mỉm cười, anh tin tình yêu chân thành anh trao cô sẽ dần hiểu được.

Lật đật mở cửa nhà vào trong thấy bố ngồi trên ghế Sôpha, My chẳng nói gì lên cầu thang thì bị mắng:
-Là con gái mày đi đêm về khuya thế sao?
-Con đang mệt.
-Mày lại say? Sao tao gọi mày không nghe?
-Điện thoại con hết pin.
-Mày coi tao là gì trong cái nhà này? Tao còn phải lo cho mày như thế nào nữa?

Lạnh tanh My tiến gần khinh mỉa:

-12 năm sau ngày mẹ mất ông lo được cho tôi bao nhiêu? Ông lo cho tôi hay sợ tôi nói sự thật là ông giết mẹ?
-Mày im đi, đó chỉ là tai nạn!
-Cho dù tôi không thấy tận mắt. Nhưng chính việc ông ngoại tình đã gián tiếp giết mẹ!
Tức giận định vung cái tát, cô chỉ tay bình hoa:
-Ông giết đi. Lại giết tôi như giết mẹ ấy?
Cánh tay ông run, cô khích tướng:
-Giết đi!
-Mày...mày điên thật rồi?
Xong ông lặng lẽ về phòng riêng. My bủn rủn gục khóc, nước mắt đã âm thầm bao đêm
Kéo tấm rèm màu nâu trầm, Hà Nội về đêm thật đẹp. Đôi mắt hoe đỏ, cô căm thù bố.
Nhớ ngày nào khoảng sân sau vườn luôn có nụ cười người phụ nữ, lại được mẹ đẩy xích đu, mẹ dạy phun nước tưới hoa.. Và hơn hết được che chở ấm êm trong vòng tay mẹ..
Nhưng quá khứ đã xa.
Tiếng chuông điện cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô gạt lệ:
-Gì vậy?
-Mày phũ với thằng Long à? Nó điện cho tao đe doạ sẽ tính sổ với mày đấy, biến lẹ đi?
-Kệ thằng chó ấy, nó tát tao mà ức chế. Mày gọi tao chỉ để sủa việc đó thôi à?
Đầu dây bên kia:
-Ơ con điên này, tao quan tâm thì báo không mặc xác mày.
My ngồi giường cười nhạt:
-À, hôm nay thằng Tú ngỏ lời yêu tao, hài vật vã.
-Cái gì! Loại đầu bò như mày mà nó yêu á? Tao chả biết nó ăn bả gì mày cho mà đi rúc đầu vào.
-Ha ha, tao cũng cuốn hút phết đấy?
-Trả lời sao?
-Tao không đồng ý, tao với nó đâu hợp.
Bạn khuyên:
-Thử đi. Nó quan tâm mày mà? Con gái sợ nhất khoản cô đơn trong khi người khác lại luôn có những gì mình muốn. Hí hí.
-Con điên. Không phải khoe tình yêu của mày với thằng Chiến mới tao.. Tóm lại tao không quen cảnh nghèo, thế thôi!
My tắt máy trước, cứ vẩn vơ nghĩ lung tung rồi nằm nhoài.
"Mình có gì đáng để người khác phải yêu không?"

Sáng chủ nhật cô bước vào nhà thờ, như thường lệ mỗi tuần My lại kể chuyện với Cha:
-Thưa Cha. Con rất sợ đối diện với bố. Con muốn tha thứ cho bố nhưng tâm hồn con không cho phép nói nên thành lời, hình như nó đang bị chi phối với thể xác?
Cha đặt tay lên vai My:
-Có một sự thật mà cả Cha và con nên thừa nhận: Nỗi đau là nơi tận cùng che dấu lòng thù hận. Suốt 12 năm qua là con số quá dài để bóng tối che lấp toàn bộ bản tính lương thiện.. Ông ấy đã cố gắng bù đắp, sao con cứ cố chấp mà không thể mở lòng. Tất cả sai lầm là của quá khứ, đừng để quá khứ áp dụng vào thực tại rồi đánh mất tương lai con à?
-Thế là bố con không sai?
-Không! Có thể khoảng cách con tạo khiến cả hai xa nhau hơn.
-Vậy là con phải...
-Mở lòng hơn, đến khi nào con lập gia đình rồi con sẽ hiểu bố con sẽ cô đơn như nào. Điều bố con cần nhất khi về già là được con cái qúy trọng.
Cô lại khóc:
-Còn nữa thưa cha. Về tình yêu của con. Anh ta yêu con nhiều, cũng đã ngỏ lời thẳng thắn nhưng con đâu có gì tốt đẹp, ăn chơi xa đoạ, nói chung hội tủ các yếu tố để người khác khinh mạt ở một người con gái. Con từng bảo anh ta lên bỏ cuộc mà anh ta khong chịu buông. Giờ con phải làm gì ạ?
Cha lắc đầu thở dài, nắm chặt tay cô:
-Tất cả phải nên thừa nhận rằng nó đang tồn tại. Con đừng tự trói mình vô cảm.
My không hỏi gì thêm, khẽ ngước mặt mỉm cười nhìn lên Chúa!

Thứ hai đầu tuần.
My tỉnh dậy, cô thay đổi toàn diện: tóc đen, đánh nhẹ phấn và mặc áo trường. Cha nói đúng!
Mọi việc đang diễn ta phải lên thừa nhận.
Ngoài tiết, đứng lan can tầng hai cô nhìn toàn cảnh sân trường, nhìn chúng bạn chơi đuà giờ My mới nhận ra mình không hề có bạn.
-Hôm nay em đẹp hơn mọi ngày.
Tú tiến lại, cô cười khẩy:
-Chỉ là tao muốn phá cách.
-Sống đẹp hơn ấy à?
-Tao chẳng bao giờ chơi đểu ai mà phải học sống đẹp. Chỉ là tao đang nghĩ...
-Em cần gì?
-Tình bạn! Mày đem lại được cho tao không?
-Bạn của em đâu?
-Bạn ư? Chúng chỉ xuất hiện khi có tiền, trong cuộc đàn đúm.
-Điều gì em muốn?
-Một tình bạn chân chính ấy?
-Đáng lẽ ra em có, nhưng do bản thân em không biết trân trọng.
My ngoảnh sang anh:
-Mày đang nói tao phũ mày đấy à?
-Sự thật là thế mà em?
Cô bước vào lớp xua tay:
-Bỏ đi. Tao ghét được giáo huấn lắm!

Tan học. Đang đứng chờ xe buýt để về thì ba xe máy dừng lại, năm tên nhảy xuống, trong đó có Long. Hắn ngắm cô toàn thân nói mỉa:
-Trở thành gái ngoan nhanh đấy?
My quay bước chẳng thèm mở lời, hắn tóm bả vai kéo lại:
-Anh muốn nói chuyện với em?
Cô gạt ra:
-Đừng có điên, tôi và anh kết thúc rồi?
Tú chạy tới ẩy hắn:
-Chúng mày đang làm cái trò gì thế?
Bốn tên còn lại lao vào đấm, đá, đạp anh túi bụi, My hò hét lôi chúng:
-Dừng lại, tôi xin các anh đừng làm thế?
Long quàng qua cổ túm chặt tay, ép lưng cô vào ngực kéo ra, thì thầm to nhỏ:
-Nói chuyện được chứ?
My nhìn hắn với đôi mắt căm thù:
-Anh muốn gì?
Ra hiệu đồng bọn dừng tay, hắn thì thầm:
-Ngủ với cưng một đêm.
Nhìn Tú bê xê lết, mặt mũi tím bầm, miệng rỉ máu. Cô cười khinh rẻ:
-Anh thèm nó vậy sao? Dù du côn đến đâu thì cuối cùng anh cũng không thoát khỏi được cái háng đàn bà.
-Cưng nghĩ sao? - Rồi chỉ tay vào bốn tên kia: -Muốn mình anh hay cả với chúng?
-Anh đang ép tôi?
-Tùy cưng.
Hắn toạch tay, chúng xông ra đánh tiếp, My bực tức hít sâu thở dài:
-Lời anh nói liệu đáng tin?
-Còn tùy thuộc cách em ứng xử.

Lịch kịch tiếng mở cửa cổng, ông uống rượu, tối nào cũng say mèm rồi lên giường ngủ.. Tu thêm ngụm mắt ông mới để ý thấy ánh nến sáng rực tại phòng ăn, trên bàn là những món ngon mà nhiều năm ông chưa từng thấy trong ngôi nhà này. Và trước mặt ông, cô con gái ngồi lặng thinh vẻ ngại ngùng.
-Ăn với con nhé bố?
Không gian tĩnh lặng, ông tiến lại:
-Đã lâu rồi mới được nghe con gọi tiếng "bố"?
-Con biết, sau ngày mẹ mất là do con thay đổi.. Con xin lỗi, quá khứ đã qua, cứ dằn vặt cũng không tốt bố ạ?... Con và bố sẽ làm lại từ đầu, bố nhé!
Ông cảm động, khoé mắt dưng dưng ôm chặt con gái vào lòng. Cô hạnh phúc, nhẹ nhõm khi chút được gánh nặng cứ dày vò thân xác, trong sự thù hận suốt 12 năm qua.

21h30 phút.
My dừng Taxi đứng cổng nhà Long bấm chuông theo lời hẹn trước. Hắn ra mở, cô định bước vào thì tiếng gọi sau lưng:
-Em đừng làm thế? Sẽ có cách giải quyết tốt hơn là tự em lựa chọn.
My nhìn Long, hắn quay mặt trở trong. Cô cười gượng tiến lại Tú. Sấm rền vang, mây vần vũ có lẽ sắp mưa.
-Anh rất tốt, rất tốt với em.
My thay đổi xưng hô, anh nắm tay kéo nhẹ:
-Về thôi em, rồi hắn sẽ không coi trọng lời hứa?
Hai tay rời nhau mà cô chẳng bước, cứ thững ra:
-Làm gì cũng chỉ đi về một phiá thôi, và em biết chứ...
My nhìn, giọng hằn lên:
-Anh chẳng là gì của em!... Quên em đi? Hạnh phúc phải do em chọn lựa chứ không phải do anh, Long giàu có sẽ lo đủ cho tương lai của em, còn anh, anh xem lại bản thân anh có gì chưa đã chứ? Đừng vùi dập những thứ sẽ chỉ là của em? Anh là cái gai trong mắt em đấy, và không có quyền bắt em suy xét điều gì đúng hay sai cả. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu nên anh đừng mong kết thúc anh hiểu chứ?
Dứt lời, mặt lạnh cô quay bước. Mưa rơi nặng hạt, Tú hét lớn:
-Anh không hiểu?
Vào trong cánh cửa My gạt khoá cổng:
-Em cũng thế! Tập sống không cần nhau, sẽ chẳng bao giờ anh biết em suy nghĩ như thế nào về anh.
-Anh không cần em phải hi sinh vì anh như thế?
-Hài.. Em không vì ai cả. Em vốn dĩ là cô gái hư hỏng mà?
Rồi cửa nhà khép lại trước mắt Tú.

Bước nhẹ lên cầu thang, My cố kìm nén nước mắt mong nó đừng rơi:
"Em sẽ nhường anh cho yêu thương khác, hạnh phúc, ấm áp hơn em được không?"
Tú đứng lặng, chợt ngước lên tầng thấy hai cái bóng đang quấn quýt ôm ấp bên cửa sổ. Lòng anh đau, cứ giữ chặt nắm đấm khi người mình yêu đang trong tay chàng trai khác.
Nụ hôn dứt, hắn đặt My xuống giường cởi áo, cô như vô hồn vô thức, mắt thao láo nhìn lên trần, giống như búp bê khiến hắn làm tình mà không hứng thú.
-Cô có thể làm tốt hơn không khi cứ nằm ì ra thế?
Đến giờ dòng lệ trào ra hai khoé mắt:
-Cái anh cần là thân xác tôi, giờ anh đã có rồi đấy?
Thở dài, hắn lao tiếp cuộc chơi, vài giây sau hắn nằm ngửa ra giường, hắn nhìn cô đang khóc rồi nấc, hắn đứng dậy mặc áo:
-Cô về đi!
My ngồi cài lại cúc nhìn hắn, còn hắn châm điếu thuốc phì phèo hất giọng:
-Đi đi!
-Nếu 1 cô gái không biết chiều chuộng như thế anh sẽ làm gì?
Hắn cười nửa miệng:
-Túm tóc và gọi là con đĩ, nhưng chưa có trường hợp nào như vậy.
-Sao anh không làm thế với tôi?
Dập điếu vào gạt tàn:
-Vì chúng khác cô.
-Khác điểm gì?
-Chúng sợ, với lại tôi không phải người đầu tiên chúng đã ngủ. Chúng thấy sướng và chúng chỉ cần tiền... Kể cả với cô gái một thời tôi yêu nó cũng chỉ cần tiền.
Hắn đi ra vén nhẹ rèm cửa nhìn xuống:
-Thằng đó xem chừng rất mê cô?

Bên ngoài, Tú ngồi gốc cây co rúm vì lạnh, vẫn đợi với niềm tin: Đêm nay, hay sáng mai em cũng phải ra thôi.
Rồi buồn khi miên man nghĩ tới những gì My vừa nói:
"Anh chẳng là gì của em. Quên em đi! Hạnh phúc phải do em chọn chứ không phải anh. Long giàu có sẽ lo đủ cho tương lai của em, còn anh, anh xem lại bản thân anh có gì chưa đã chứ?.."
Lặng nhìn hạt mưa trên đường anh khóc.
Rồi...
Chợt nhận ra mưa không ướt đầu, nhìn lên thấy ô, ngoảnh sau thấy cô đứng đó, với ánh mắt long lanh đôi môi cười nhẹ:
-Chúng mình về nhé!
Gió xì xào qua tán lá.
Mưa vẫn không ngớt.
Tú ngồi nhìn.
My đứng che cho anh.

………………………..
NƠI ĐẦU NGỌN GIÓ
Có NGHỊCH CẢNH, mình nên THỪA NHẬN và phải biết nắm tay nhau ĐI VỀ MỘT PHÍA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top