Ch9:Lời chia tay
Buổi sáng cách ngày rời đi hai tuần, Michi dậy sớm để chuẩn bị những hộp bento đặc biệt. Cậu đã dành thời gian học cách làm bento từ cô đầu bếp Yumi. Trong quá trình làm đôi khi không tránh khỏi sự thất bại với cả Michi khá vụng về trong việc nấu ăn , khi đọc sách hướng dẫn Michi đã nhớ rõ các bước cần làm nhưng khi thực hành thì lại khác,may mắn có sự giúp đỡ của cô Yumi mà nhiệm vụ đã hoàn thành:
"Waoo , con giỏi lắm Takemichi, chừ hãy nhanh chóng gói vào túi vải thôi" cô Yumi không ngừng vỗ tay khen ngợi mặc dù chín đến mười phần cô làm hết cả .Nhưng phải khen ngợi rằng Michi rất cố gắng và muốn buổi gặp gỡ cuối cùng này trở nên thật đặc biệt, vì vậy cậu đã cẩn thận làm từng hộp bento với tình yêu và sự trân trọng.
Khi mặt trời đã lên cao, Michi mang theo những hộp bento đến công viên nơi cậu hẹn gặp Izana và Kakuchou.
Tháng 6 , hoa anh đào nở rộ, phủ khắp nơi một màu hồng rực rỡ. Michi mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu trắng kem với mũ trùm đầu, khăn quàng cổ màu hồng nhạt, quần dài màu nâu, và giày thể thao trắng .Bộ đồ của Michi vừa thoải mái lại phù hợp với không khí vui tươi của buổi ngắm hoa, đang đứng đợi dưới gốc cây anh đào lớn nhất ở công viên Shinjuku Gyoen. Nơi nổi tiếng với hàng ngàn cây anh đào đang nở rộ, tô điểm cho bầu không khí của mùa xuân Nhật Bản.
Michi đứng lặng nhìn từng cánh hoa anh đào rơi, lòng đầy nặng trĩu. Cậu biết rằng cuộc gặp hôm nay sẽ rất khó khăn. Không lâu sau, Izana và Kakuchou xuất hiện, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Michi, với Izana cậu ta có vẻ ngại ngùng khi thấy Michi. Họ tìm một góc yên tĩnh dưới tán cây lớn để ngồi xuống. Michi mở túi và lấy ra ba hộp bento đẹp mắt. Izana và Kakuchou trầm trồ khen ngợi, không chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt của bento mà còn vì hương vị thơm ngon mà họ cảm nhận ngay khi mở hộp. Họ bắt đầu ăn và trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười vang vọng khắp công viên."Nè nè Michi nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không vậy" Takemichi vội phủ nhận và tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để mở lời về vấn đề của cậu mà không để ý rằng Izana đang nhìn chằm chằm rất lâu và cảm nhận được sự nặng nề trong lòng cậu ."Nè , Michi cậu có chuyện gì sao" nghe thấy lời Izana nói ,cậu biết mình không thể trì hoãn thêm nữa.
"Mình có chuyện này rất quan trọng muốn nói với hai cậu," Michi mở lời, giọng trầm buồn. "Gia đình mình phải định cư nước ngoài vì công việc của bố.Mình sẽ phải rời xa Nhật Bản trong vài tuần tới."
Kakuchou và Izana như chẳng thể tin vào tai của mình , Kakuchou tưởng rằng Takemichi đang nói đùa mà vội trả lời "Gì thế, nay cậu còn biết đùa sao, nhưng Michi à cái này không vui ch.." ," Không mình không đùa đâu , đấy là sự thật...mình phải chuyện đi nơi khác.." Giọng Takemichi quả quyết cùng gương mặt kiên định thì cả hai người nhận ra cậu nói là sự thật.
Kakuchou, lúc này với đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, không nói gì. Cậu không thể tin rằng người bạn thân nhất của mình lại phải rời đi.
Izana ngỡ ngàng, khuôn mặt chuyển sang tức giận. "Michi, mày đang nói đùa phải không? Cậu không thể bỏ rơi bọn này như vậy được!" Izana gần như hét lên, tay nắm chặt lấy vai Michi.
Phản ứng của cả hai khiến Takemichi rất lo lắng và bối rối, rồi lặng lẽ khóc .Vì cậu cũng rất khổ sở khi phải nói lời chia tay và làm buồn cả hai người bạn của mình , nước mắt cứ thế chảy dài trên má.Bỗng trong đầu nhớ đến lời mẹ đã nói với cậu " chỉ cần nói rằng Michi sẽ luôn mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ , như một lời hứa rằng tình bạn thì cả hai sẽ hiểu cho con thôi " .Michi cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng vỗ về vai Izana. "Mình hiểu cảm giác của các cậu, nhưng mình không có lựa chọn nào khác" Michi nói tiếp"Giờ đây mình nhớ lại lần đầu cả ba chúng ta gặp nhau ở công viên và kết bạn , Izana và Kakuchou là những người bạn đầu tiên mà tớ quen biết và cũng sẽ là những người bạn tớ trân trọng nhất vì thế đừng buồn nữa nhé , tớ muốn đây là khoảng khắc quý giá mà cả ba sẽ vui vẻ và hạnh phúc sau khi tớ rời đi .
Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp như thế nào, từ việc cùng ăn kem ở tiệm tạp hóa cũ, cho đến những lần chơi đùa dưới gốc cây anh đào này."
Kakuchou giọng nghẹn ngào nói thêm" Cả lúc Izana đã ra sức bảo vệ Michi với tớ khi cả hai chúng ta bị bắt nạt "
Một buổi chiều nắng rực rỡ, Kakuchou cảm thấy bước chân trên con đường nhỏ nhà thờ càng thêm nặng nề. Sự lạnh lẽo từ ánh mắt người khác như những lưỡi dao nhấn chìm cậu vào sâu thẳm nỗi cô đơn. Vết sẹo trên trán như một dấu ấn không thể xóa nhòa, luôn là điểm tựa cho sự bất an của cậu.
Trong nhà thờ, cậu vẫn luôn cảm thấy xa lạ. Các đứa trẻ khác không muốn chơi với Kakuchou, họ thường coi cậu như một kẻ ngoài cuộc. Đôi khi, Kakuchou thầm mơ ước về một người bạn đồng hành.Và rồi một ngày, Izana xuất hiện như một cơn gió lạ. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của Izana khiến ai cũng giữ khoảng cách. Nhưng Izana lại là người duy nhất không sợ vết sẹo trên trán Kakuchou. Thậm chí, Izana luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ Kakuchou mỗi khi bọn trẻ trong nhà thờ có ác ý với cậu.Nhiều lần như thế, Kakuchou hiểu ra dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Izana là người có trái tim ấm áp và rất quan tâm đến bạn bè. Trái lại, Izana cảm thấy Kakuchou là người đáng tin cậy, một người không ngại chia sẻ những góc khuất của bản thân.Cả hai từng là hai cá thể xa lạ, nhưng dần dần họ hiểu nhau hơn.Không lâu sau đó, cuộc đời của họ được thay đổi khi gặp.Michi ,cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu và luôn mang năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh , làm Kakuchou và Izana không thể không chú ý đến.Từ khoảnh khắc đó, cả ba đã trở thành bạn thân.
Vào một buổi chiều hè, sau khi đã chơi đùa thỏa thích ở công viên, Izana và Kakuchou quyết định dẫn Takemichi đi khám phá khu phố mới. Họ tìm thấy một tiệm tạp hóa cũ, lạc lõng ở góc phố.Tiệm tạp hóa này, với những kệ hàng chật kín và ánh đèn vàng ấm áp, trở thành nơi yêu thích của cả ba.
Tiệm tạp hóa cũ nằm khiêm tốn ở một góc phố yên tĩnh, được bao quanh bởi những tán cây xanh mướt. Bên ngoài tiệm, một tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ "Tạp Hóa Bà Hana" đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn toát lên sự thân thuộc và gần gũi. Cửa tiệm làm bằng gỗ, với những tấm kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong.
Bước qua ngưỡng cửa, Michi, Izana, và Kakuchou luôn cảm nhận được mùi hương đặc trưng của tiệm: hương thơm của kẹo ngọt, bánh quy nướng giòn tan, và thoang thoảng mùi gỗ cũ. Không gian bên trong tiệm tạp hóa không lớn, nhưng được bài trí gọn gàng và ấm cúng.
Dọc theo các kệ hàng bằng gỗ, hàng trăm món đồ nhỏ nhắn và đa dạng được sắp xếp cẩn thận. Có những lọ kẹo đầy màu sắc, những hộp bánh quy được gói ghém kỹ lưỡng, và cả những món đồ chơi nhỏ mà bọn trẻ luôn mê mẩn. Góc trái của tiệm là quầy kem, nơi có những chiếc tủ đông nhỏ chứa đầy các loại kem với nhiều hương vị khác nhau, từ vani, sô cô la đến dâu tây.
Phía sau quầy, bà Hana, chủ tiệm, luôn nở nụ cười hiền hậu chào đón họ. Bà đã già, với mái tóc bạc phơ búi gọn gàng và đôi mắt đong đầy sự ấm áp. Bà không chỉ là người bán hàng mà còn là người bạn lớn tuổi mà Michi, Izana, và Kakuchou thường tâm sự mỗi khi ghé thăm.
Ở một góc nhỏ trong tiệm, có một bàn gỗ nhỏ và vài chiếc ghế cũ. Đây là nơi ba cậu bé thường ngồi lại, thưởng thức kem và trò chuyện. Trên bàn thường có một chiếc bình hoa nhỏ với những bông hoa đồng nội, làm cho không gian thêm phần sinh động và gần gũi.
Mỗi lần buồn hay vui, Michi, Izana, và Kakuchou đều đến tiệm tạp hóa này. Khi vui, họ chia sẻ tiếng cười rộn ràng, kể cho bà Hana nghe về những câu chuyện hài hước của hôm nay hay những chiến tích trong trò chơi. Khi buồn, họ ngồi lặng yên, chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín, nhận lấy sự an ủi từ bà Hana và từ chính những kỷ niệm họ đã cùng nhau tạo nên ở nơi này.Tiệm tạp hóa cũ, với những chi tiết giản dị và ấm áp, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ba người bạn. Nó không chỉ là nơi bán hàng hóa, mà còn là nơi chất chứa những kỷ niệm quý giá, nơi tình bạn của Michi, Izana, và Kakuchou luôn được nuôi dưỡng và bền chặt theo thời gian.
Nhưng giờ đây, dưới những cánh hoa anh đào rơi, Michi phải đối mặt với thực tế rằng cậu sắp phải rời xa nơi này. Những kỷ niệm tại tiệm tạp hóa cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, như những thước phim quay chậm, khiến trái tim cậu thắt lại.
Izana và Kakuchou nhìn Michi với ánh mắt đầy luyến tiếc. Izana, người ít thể hiện tình cảm , giờ đây cũng không kìm nén được sự buồn bã trong lòng. Cậu nhớ lại những lần cả ba ngồi bên bàn gỗ trong tiệm tạp hóa, chia nhau từng miếng bánh quy giòn tan, từng que kem mát lạnh. Izana nhớ những lần Michi luôn mang đến những quyển truyện tranh rồi cả ba hào hứng đọc, khoảng khắc đó mang lại cảm giác ấm áp mà yên bình đến khó tả.
Kakuchou, với đôi mắt ướt lệ, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ khi ba người bạn cùng nhau khám phá những ngóc ngách trong tiệm, tìm kiếm những món đồ chơi nhỏ xíu, và cười đùa không ngớt khi tìm thấy những viên kẹo yêu thích. Cậu nhớ những lần họ cùng nhau tô màu cho những bức tranh giấy cũ mà bà Hana đã cất giữ từ lâu.
Michi, cảm nhận được nỗi buồn của bạn mình, cố gắng nở một nụ cười dù lòng cậu cũng đang tan nát. Cậu bước tới, ôm chặt Izana và Kakuchou. "Mình sẽ luôn nhớ những kỷ niệm này. Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp nhất ở đây, và mình tin rằng tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt."
Nói xong, Takemichi ngược nhìn Izana mới thấy cậu ta đang kìm nén , bàn tay cuộn thành nắm đấm gồng mình để nước mắt không rơi , đau lòng khi thấy Izana như vậy, Michi đã cởi chiếc khăn của mình choàng vào cổ hắn , hành động của cậu khiến Izana bất ngờ.Tiếp đó cậu rút từ trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ, đưa cho Izana và Kakuchou. "Đây là những món quà nhỏ để các cậu luôn nhớ đến mình. Trong mỗi chiếc hộp là một chiếc hoa tai chữ nhật, là món đồ tớ đã mua ở trung tâm thương mại vào hôm cả ba gặp nhau.Trên đó có hình mặt trời ,giống ngày mà chúng ta gặp nhau khoảnh khắc đẹp và quý giá chúng ta đã biết đến nhau"
Izana và Kakuchou mở những chiếc hộp, nhìn thấy những chiếc hoa tai, đôi mắt họ lại ngấn lệ. Họ không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt Michi , như để níu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau.
"Michi, tao xin lỗi vì đã giận dữ," Izana nói, giọng cậu dịu lại. "Tao chỉ không muốn mất đi mày. Nhưng chỉ cần mày không quên đi tao và những kỉ niệm thì chẳng sao cả"
Kakuchou gật đầu. "Chúng tớ sẽ luôn nhớ về cậu và những kỷ niệm đẹp này."
Dưới cánh hoa anh đào rơi, ba cậu bé ôm nhau lần cuối, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Michi quay lưng bước đi, lòng đầy lưu luyến, nhưng cậu biết rằng tình bạn của họ sẽ luôn tồn tại, dù ở bất kỳ nơi đâu.
Izana đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Michi xa dần, trong lòng vẫn khao khát rằng một ngày nào đó, Michi sẽ trở về và họ sẽ lại bên nhau, dưới những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp của Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top