Ch 4: Số phận

Gia đình là gì nhỉ ? À là nơi ấm áp , mang lại hạnh phúc trong đó có bố , mẹ là người chăm sóc , yêu thương , quan tâm ta , tôi cũng có gia đình, cha mẹ như bao đứa trẻ khác , nhưng chỉ khác mỗi ngày mỗi ngày là những tiếng la mắng , chửi rủa nhau . Tôi cũng từng tự hỏi sao cha mẹ mình lại không thương yêu nhau , hạnh phúc được như những nhà khác , nhưng đối với tôi như thế cũng chẳng sao , chỉ cần mỗi sáng thức dậy trên bàn có sandwich do mẹ làm, và bữa cơm có những món tôi thích hay những lời nói yêu thương , quan tâm ngắn ngủi từ cha tôi cũng đủ mãn nguyện .

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp như thế cũng chẳng kéo dài được mãi , tôi nhớ như in hôm đó là trời mưa rất lớn cha và mẹ tôi lại cãi nhau nhưng cuộc cãi vả ngày càng lớn hơn , lúc đó bản thân tôi từ cầu thang đứng nhìn bọn họ mắng miết nhau mà không làm gì chỉ biết chìm đắm trong mớ câu hỏi " chừ mình nên làm gì?" , " hay là mình chảy ra ôm mẹ như mọi hôm? " " hay là...?" .

"Choảng" " tiếng vỡ của đồ xứ làm tôi thức tỉnh khỏi đóng suy nghĩ của bản thân , khi ngước mắt nhìn chỉ thấy mẹ tôi nằm trên một vũng màu đỏ trên sàn mà trên tay cha tôi lại cầm bình hoa còn dính chất lỏng màu đỏ kia . Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn một mảng màu đen , cổ họng thì cứng lại trong bụng như bị thắt chặt dường như tôi không thể thở , người nằm trong vũng máu bỗng cử động đôi mắt vô hồn nhìn tôi mà rên rĩ " I...zan..na...cứu....m..mẹ".

-"Aaaaa..mẹ ơi....mẹ ơi...huhu...huhu mẹ ơi..." Lúc đó chân tôi cử đọng chạy lại bên mẹ mà thét lên , nước mắt không ngừng ùa ra , hơi thở lại chở nên nặng nề khó khăn . Thân ảnh của người đó tiến đến gần tôi , nắm đầu tôi mà thì thầm vào tai nói mọi chuyện như thế này là do tôi , tất cả là do tôi nên mới thế , " cha ơi..huhu cứu mẹ với ...làm ơn xin cha mà..." đó chắc là câu nói ngu nhất mà tôi thốt ra ngay lúc đó ai lại đi cứu người mà mình muốn giết . Ánh mắt của ông ta nhìn tôi như thể nhìn thấy một thứ kinh tởm , ông ta không nói lời nào mà quay lưng đi lại cửa , lúc đó bản thân tôi tự di chuyển mà không suy nghĩ gì thêm chạy đến nắm lấy chân của ông ta mà khóc lóc thật thảm thương "mày làm gì thế thằng rác rưởi , mày có biết con đàn bà đó ngủ với bao nhiêu thằng không , ha sao mà mày biết được ngày nào ả cũng trưng cái bộ mặt giả tạo ra, tao chỉ muốn dạy dỗ lại mẹ mày thôi . Mà từ bây giờ đừng gọi tao là cha , tao không có một thằng con vô dụng như mày ,đúng thật là mẹ nào con đấy" tay tôi rả rời buông chân ông ta ra sau khi nghe thấy những lời không thể , thẩn thờ một lúc tôi nhớ ra người đang nằm bất động kia mà hốt hoảng đi tìm điện thoại gọi cho xe cứu thương .

Một lúc sau tiếng còi in ỏi của xe cứu thương đứng trước cửa nhà , cũng lúc đó có nhiều người xúm lại nhà tôi mà bàn tán :

-"Chuyện gì mà có xe cứu thương thế này .."

-" là bạo lực gia đình"

-"tôi ở sát bên nhà này ngày nào cũng nghe chửi nhau om xòm, phiền chết đi được"

-" nghe nói mẹ của thằng bé kia ngủ với nhiều người , cũng không biết cha đứa bé kia là ai "...

Nhưng lời nói đọc đoán của bọn họ không làm tôi bận tâm , bây giờ tôi chỉ quan tâm mẹ mình có sao không , suy nghĩ tồi tệ hiện lên trong đầu tôi làm tôi sợ , sợ không còn được nghe những lời an ủi , sợ không được ăn món ngon của mẹ nấu , sợ ...sợ mất đi gia đình này.

Sau ngày hôm đó ông ta cũng không xuất hiện ,đúng là ngu khi trông chờ vào ông ta, cũng lúc mẹ được xuất viện , chỉ cần nghỉ ngơi , ăn uống đầy đủ là sẽ hồi phục . Những ngày sau sự việc đó ở trong căn nhà không còn suất hiện hình bóng của ông ta, mọi thứ đầu đến bây giờ như giấc mơ ,mẹ chở nên ít nói từ lúc tĩnh dậy trong bệnh viện , có lúc ngồi thẫn thờ nhìn vào không khí miệng thì lẫm bẫm gì đó dù có kêu thế nào cũng không nhìn tôi . Lúc dó tôi chỉ biết dựa vào chân mẹ mà thiếp đi . Những mọi chuyện tồi tệ hơn khi mẹ bắt đầu có những hành vi bạo hành ,tôi nghĩ vì bà ám ảnh chuyện đó thế nên không nghĩ nhiều , tôi yêu thương mẹ mình rất nhiều nhưng cái suy nghĩ bị giết chết từ khi bà nói nếu tôi chết đi, ông ta sẽ quay lại , yêu thương bà . Ha ông ta nói đúng thật, tôi ngu khi mong mỏi bà ta yêu thương tôi như xưa ,còn bà thì luôn nghĩ nếu tôi chết thì ông ta sẽ quay lại yêu thương bà ahaha cả hai chúng tôi ngu thật đó . Từ một cậu bé hoạt bát , nói chuyện không ngừng nay lại không nói lấy một lời , chỉ ngồi một mình trong phòng mong cái gia đình này chết đi , ai mà ngờ một đứa bé 10 tuổi lại nghĩ như thế ,nhưng nó lại hiện hữu trong đầu tôi . Mỗi ngày đều đánh đạp tôi vô cớ , chửi mắng tôi không lí do " luôn nói mọi chuyện là do tôi gây ra , tôi còn chẳng làm gì ấy thế lại luôn miệng nói do tôi . Tất cả việc gì tôi làm cũng làm bà ta tức giận . Nhưng tôi lại nghĩ , lí do ông ta bỏ đi là vì cái nhân cách xấu xa , méo mó của bà . Đối với tôi mỗi ngày trôi qua bà ta có thể vức bỏ tôi vào một ngày nào đó thôi không quan tâm gì đến đứa con đứt ruột sinh ra mặt xác tôi có chết đói hay gì ,cũng vì sinh ra trong gia đình như thế , bản thân tôi đã sa ngã vào con đường bất lương nhưng thế cũng tốt tôi có giải toả tất cả uất ức , câm phẫn bằng nắm đắm ...

"Izana à đi với mẹ đến nơi này nhé"

"đi đâu?"

"Gần ga X có mở bán bánh sandwich , mẹ muốn đưa con đến đó ăn thôi. Cũng lâu rồi hai mẹ con mình chưa ra ngoài cùng nhau ".

"...."

Hôm nay , bà ta lạ thật những lúc bình thường tôi còn chưa bước tới cửa là đã la làng lên , thế mà nay chủ động đưa tôi ra ngoài .

Đi qua con đường đông người ,suốt quãng đường hai người chúng tôi không nói lời nào ,chúng tôi đến ga Shibuya :

-"mẹ ơi con muốn ăn sandwich"

-" được thôi chúng ta cùng về nhà làm ăn nhé con"

-"mẹ nhất định phải bỏ nhiều nhiều sốt nhé ạ"

-"ừm , nhất định mẹ sẽ bỏ nhiều nhiều sốt cho con"

-"...."

Nhìn hai người họ tôi cũng nhớ lại kì nghỉ hè năm trước của mình , khoảng thời gian vẫn còn ba người chúng tôi cùng ăn sáng vui vẻ , trên bàn ăn toàn những món ăn quen thuộc trong căn nhà luôn có một sự ấm áp khó tả nó làm tôi an tâm . Vào mỗi buổi tối của mùa hè tôi ra ngoài ban công ngắm trăng lắng nghe tiếng ve cùng tia sáng li ti của đom đóm làn gió thổi làm vơi đi những cái nóng của ngày hè chỉ có một mình ở trong khung cảnh đó, càng về khuya trăng càng lên cao, gió càng thổi mạnh hơn, ánh trăng mơ hồ khi nhìn , ngắm nó tôi không suy nghĩ gì mà từ từ thiếp đi___

Tàu:/ Thông báo đã đến quận Shibuya /

Bà ta dẫn tôi đến một công viên gần bờ sông tôi không thể biết trong đầu bà suy nghĩ gì mà cứ im lặng nhìn mặt hồ , một lúc sau

-"Izana con có một người anh trai"

Bầu không khí như bất động nhưng câu bà vừa nói làm vỡ đi không khí đó tôi phát hoảng sau khi nghe thấy nhưng lại pha 'một chút ' vui , tôi chưa từng nghĩ mình có một người anh trai

-"gì ..bà nói gì cơ"

Nhưng tôi cũng nhanh chống bình tĩnh lại mà hỏi , bởi tôi đã không còn tin vào những lời được tuông ra từ miệng bà .

-"Shinichiro là tên của anh con"

-"...."

Rời công viên bà ta dẫn tôi đến một nhà thờ gần đó không xa , đứng trước cổng là một cha xứ lúc đó tôi cũng hiểu đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi tuy là ngắn ngủi nhưng lại mang nhiều hi vọng cho tôi 'mình có một người anh' khi bước vào cổng , tôi đã chằn chừ một lúc lâu "tạm biệt.. mẹ"đây là lần cuối cùng tôi gọi người đàn bà đó là mẹ , người đã sinh ra tôi mang lại hạnh phúc nhưng cũng mạng lại nhiều nổi đau , thù hận trong tôi.

Khi vào sân của nhà thờ , tôi nhận thấy có nhiều đứa nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả tôi ở đây đang vô tư chơi đùa , tầm mắt tôi chú ý đến cậu nhóc có vết sẹo trên mặt đang ngồi một mình ở ghế đá .

CÒN TIẾP











































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top