Nỗi đau mang tên
Hatsune Miku đang chờ đợi.
Chẳng biết cô đang chờ đợi thứ gì. Chỉ đứng đó, và đợi.
Đến khi trời tối mịt, cô mới lững thững bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng mù mịt. Từng làn gió se se lạnh của tháng mười hai nhẹ mơn trớn qua gò má ửng hồng của cô. Đôi chân cứ vô định bước đi. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ là chân cô cứ tiếp tục đi, ngược hướng với nơi trú ngụ của cô hiện giờ.
Chân cô đã mỏi nhừ. Một lúc sau, cô dừng lại, đứng trước một ngôi trường nhỏ mang tên '' Vocaloid ''.
Đây là nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.
Nó là một nữ sinh của trường này, là hậu bối của cô, học sau cô hai năm. Nó rất dễ thương, luôn luôn tràn đầy sức sống, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Nó chỉ cần đi đến đâu, nhất định chỗ đó sẽ tỏa sáng.
Hai người làm quen được với nhau khi mà nó và cô muốn cùng mượn một quyển sách, nó nhường cho cô trước vì cô đang cần quyển sách đó gấp, và cũng vì nó chỉ muốn tìm đọc chơi thôi.
Và thế là cô đã có thêm một hậu bối dễ thương, đúng chuẩn cuộc sống lý tưởng học đường của cô rồi. Ở bên nhau một năm, cô dần cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp khi ở cạnh nó, đứng bên nó là mặt lại đỏ cùng thái độ ngượng nghịu y như thiếu nữ đang yêu. Cô tuy là không thích bản thân mình bị đồng tính cho lắm, nhưng mà vẫn chấp nhận tình cảm này.
Cô không bị đồng tính, chỉ là vì người cô yêu là nữ thôi.
Bất ngờ là nó cũng có cùng cảnh ngộ như cô, nên đã chấp nhận lời tỏ tình của cô ở ngày tốt nghiệp.
Đôi chân của cô lại tiếp tục lững thững bước đi vô định, mái tóc dài màu lục càng làm nổi bật làn da đã ửng hồng vì lạnh của cô. Cô ghét cái cảm giác này, cái cảm giác mà bản thân không biết mình đang làm gì, không biết mình đang trông chờ vào điều gì. Y như một cái máy.
Khoảng vài phút sau, đôi chân của cô dừng lại trước một ngôi nhà cũ.
Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, cười đắng. Đây là ngôi nhà mà cô và nó đã ở chung với nhau sau khi nó ra trường và kiếm được một công việc làm ổn định. Tuy là ngôi nhà nhỏ, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ấm áp từng ngóc ngách.
Mỗi buổi sáng, cô sẽ luôn là người thức dậy trước, làm bữa cơm, sau đó ngồi im đợi nó dậy rồi cả hai cùng nhau ăn. Kế tiếp, nó sẽ là người chăm sóc khu vườn nhỏ trong khi cô đang dọn dẹp lại ngôi nhà. Cuối cùng thì cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn trước khi đi làm.
Cô nở nụ cười của ánh ban mai khi nhớ lại quãng thời gian cực kỳ hạnh phúc đó. Rồi cô lại bước tiếp. Có cái gì đó cứ thúc đẩy cô đi mãi, đi mãi trong cái thời tiết lạnh lẽo này.
Cô nhớ nó.
Cô không hề ngờ rằng có một ngày cô sẽ trở nên yếu đuối như thế. Rốt cuộc thì cô đang tìm cái gì? Hay là tìm nó? Cô cũng chẳng biết nữa.
Đôi chân của cô dừng lại ở một trạm xe buýt. Cô ngồi xuống trạm, và nhìn đăm đăm ra con đường.
Đây là nơi mà nó đã nằm xuống.
Trùng hợp thay, đó cũng chính là ngày sinh nhật của nó.
Cô cười nhạt.
Có một nỗi đau
Và nó tên là Kagamine Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top