Chap 3
Đêm qua không chỉ vì ấm ức mà còn trái tim loạn nhịp kia, mơ mộng ảo huyền nên sáng nay tôi trễ học. Mái tóc xoăn gợn sóng dài đến eo chưa kịp chải, chạy thật nhanh xuống lầu, mang giày rồi nhanh chónng bắt chuyến xe buýt đến trường. Ngồi trên xe buýt mà tâm trạng nôn nao, bước xuống xe buýt tâm trạng ấy lại nâng thêm gấp bội, bồn chồn lo lắng vì cổng trường đang đóng sầm ngay trước mắt, thất vọng nhưng không được lùi bước, ông trời không chặn hết đường sống của mày đâu( Tôi cố trấn an chính mình) . Lúc ấy, trong đầu lại nghĩ ra một lối thoát cuối cùng cho chính bạn thân. Phải làm 'Người nhện ' thôi, lí trí tôi mách bảo. Đúng đấy ( Tôi gật đầu ) . Vì mối quan hệ xã hội rộng rãi nên không có gì quá ngạc nhiên khi tôi lại rất thân với cô hàng nước gần trường . Tôi ngỏ lời :
- Chào cô ạ! ( Cúi đầu chào lễ phép). Cho cháu mượn cái thang nhé, cháu hứa trong cuộc đời này chỉ chung thủy với món nước của cô thôi, cháu hứa đấy ! ( Cảm thấy mình mặt dày vô cùng)
Cô hàng nước tỏ vẻ nghi ngờ nhưng lại thân thiện mỉm cười bảo :
- Này cháu yêu, ta già rồi đấy, không dễ lừa đâu, cậu con trai khi nãy đáng tin hơn nhưng thấy cháu đáng thương và CÓ LÒNG như vậy nên ...lấy đi. Nhớ mua nước đấy!( Cô cười)
Tôi cố suy nghĩ danh tính của người đó là ai, nhưng bây giờ tôi đâu có thời gian đâu mà suy nghĩ nữa, trễ mất rồi cắt đứt những suy nghĩ ngẩn ngơ ấy rồi nở nụ cười tỏa nắng thay lời cảm ơn với cô chủ quán, tay thì nhanh chóng lấy chiếc thang
Dựng chiếc thang vào vách, cởi đôi giày cao cả tất của mình rồi cầm lên tay, bắt đầu trèo. Tự tin vào khả năng khỉ đột của mình nên tôi cố gắng thật tấp chung rồi leo một cách nhanh chóng. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, gần tới đích rồi đấy ( Tôi trấn an mình thêm một lần nữa ), năm bậc, tôi trượt chân té ngã
Trời ơi! Không thể ngờ hôm nay lại có người đã đi trễ như tôi, leo rào như tôi nhưng nhanh hơn tôi một bước. Tôi nằm trọn trong vòng tay hắn, mắt khẽ nhắm, gần nhau đến nỗi tôi có thể nghe rõ cả hơi thở và nhịp tim hắn, cả mùi của một loại hoa thảo mọc thoảng thoảng rất cuốn hút trên người hắn. Trong lòng tôi có linh cảm chẳng lành nên đành xấu hổ ngẩng đầu lên nhận diện và xin lỗi. Mắt tôi khẽ mở. Bàng hoàng, bất ngờ tột cùng khi người đó chính là học sinh ưu tú, tiêu biểu Thiên Hàn. Loay hoay nhanh chóng đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi. Mặt tôi không thể che giấu đi nỗi đau đớn lúc này khi chân tôi rỉ máu .Thiên Hàn tỏ vẻ rất bình thản, nhìn vào vết thương của tôi, lạnh lùng lấy băng keo cá nhân, bàn tay thon dài mềm mại dán băng keo cá nhân ấy lên vết thương đáng ghét ấy, sau đó bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt điển trai như tạc tượng, những tia nắng hé chiếu qua lại khiến anh hấp dẫn bội phần, lạnh lùng anh chẳng nói gì, bỏ đi. Tôi đơ ra, nhịp tim tôi một càng nhanh. Không lẽ tôi đã chìm đắm trong sự lạnh lùng ấy.Bước chân tôi chậm rãi tiến theo sau những nước chân anh.
...................................................................................................................................
Cảm ơn những người bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, xin hãy bỏ qua những lỗi sai của mình nhé
Nd chap 4 sẽ bắt đầu kịch tính hơn khi tiểu thơ hay gọi chính xác hơn là hôn phu Thiên Hàn, Tiểu Kim chứng kiến anh và người không danh tiếng Khả Khả cùng vào lớp và nhiều tình tiết khác nữa. Sẽ có nhiều câu đối thoại và hài hơn, hẹn gặp thứ bảy nhé
Love you 😍😍😍😍💪🏻👆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top