Chap 2
Chiều hôm nay có bão lớn. Bố Chi Hạ biết thế nên đành đưa về cô về trước, cả chiếc xe đạp cũng đem về nhà. Còn tôi, đương nhiên là phải một mình lẻ bóng đứng trú tại mái hiên trường. Trang phục của trường Maired trước giờ nổi tiếng là rất đẹp. Nào là áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc váy xanh đen dài đến tận đầu gối, chiếc áo vest cùng màu mang logo trường, bảng tên và phù hiệu. Mọi thứ kết hợp rất hài hoà, đường chỉ tinh xảo và toát ra vẻ quý tộc thời thượng hiếm có. Dẫu vậy bộ đồng phục ấy đâu đủ che chắn cho tôi giữa thời tiết khắc nghiệt lúc này. Tay tôi lạnh như vừa mới trở về từ cõi âm, gió cứ từng cơn, từng cơn ùa về dội vào tôi như những cái tác khiến tôi đau nghiến. Tôi run người, khuôn mặt không giấu đi nổi vẻ buồn bực. Chưa kịp định thần, tôi như đứng hình khi xác nhận được danh tính hai hình dáng đến từ xa xăm. Tử Sinh và mối thù ngàn năm ' Thiên Hàn ' . Thiên Hàn đứng ở đằng xa, quay đầu về phiá khoảng không nào đó, Tử Sinh dần đến gần tôi, hắn xoa đầu rồi lại nở nụ cười vô cùng bí hiểm, choàng chiếc áo khoác đắc tiền lên vai tôi, ánh mắt trừu mến khác thường. Hành động ngẫu hứng này của Tử Sinh làm tôi rất bất ngờ, tôi chừng mắt nhìn Tử Sinh rồi nhìn lại mình, tôi áy ngáy cúi đầu, lòng tự trọng của rất cao, sai khiến tôi phải trả lại áo khoác. Nhưng sự cám dỗ ấm áp của chiếc áo đắt tiền này khiến tôi gục ngã hoàn toàn nên đành lên tiếng:
- Cảm ơn vì ngày hôm nay, tôi sẽ giặc sạch rồi trả nó lại cho chính chủ nhân của nó thôi, đừng lo
Tử Sinh mỉm cười đáp:
- Anh nghĩ chiếc áo khoác này rất hợp với em đấy, anh nghĩ ta phải mua đồ cặp thường xuyên rồi cưng ạ. Coi như để đền bù cho anh, em hãy cho anh đây đưa về nhà nhé, anh hứa sẽ đi đằng sau, không nắm tay và hôn đâu, đừng sợ.
Không đợi tôi lên tiếng, Tử Sinh nắm lấy tay áo rồi kéo tôi đi, một người đi trước, một người đi sau, chẳng nói một lời nào. Tên kia ái ngại đành lạnh lùng theo sau với khuôn mặt vô cảm. Mà trong lòng tôi lúc này lại dâng lên một cổ chua xót. Không! Tỉnh lại đi Khả Khả, không thể yếu lòng trước nhan sắc và thần thái kia, không, không thể được ( tôi gào thét trong lòng). Đi qua được một khoảng đường, tôi đảo mắt xuống tay áo, khó chịu vì tình trạng lôi kéo hiện giờ đành đứng sựng, đưa mắt về Tử Sinh, nói:
- Tôi không phải là trẻ con, càng không phải là trẻ lạc, anh không cần làm như thế đâu, tôi biết đường về nhà mà!
Câu nói của tôi còn hơn cú đấm mạnh, thiếu gia nhà họ Ôn như đứng hình, hắn đơ ra vài giây, hắn nhếch môi cười, thì thầm vào tai :
- Áo khoác thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi cầm tay áo không phải là việc làm bất chính, vã lại còn chưa đụng đến tay em mà. Không bướng bỉnh với tôi được đâu NẤM LÙN à.
Mặt tôi tối sầm lại, mây đen kéo đến ầm ầm trên đầu, tôi cố gắng kìm nén ngọn núi lửa kia vì không muốn ai đó bị luyên lụy và giữ một chút sỉ diện cho mình, nối gót theo sau Tử Sinh khuôn mặt rất tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh
- Đến nhà rồi kìa, sao nhanh thế nhỉ, chắc nhớ chết đây. Tử Sinh than thở. Bấy giờ lời nói của hắn như gió thoảng mây trôi, tôi như chẳng để ý đến cậu ta, ánh mắt tôi lại hướng về một người khác, là Thiên Hàn. Lại một lần nữa tim tôi lệch nhịp vì hắn ta, tôi như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm và không chút gợn sóng của hắn, không khi nào tôi lại có cảm giác như thế , tôi mềm lòng với người đã làm ướt hết đồ của mình, người mà mình mong muốn được sớm trả thù sao, không thể tin nổi cảm giác hỗ động trong tôi lúc này.Tôi cố che giấu nỗi ngạc nhiên, bí ẩn ấy, đành nói :
- Tới nhà rồi!
Tử Sinh tiếp lời: Vào nhà đi coi chừng cảm lạnh ấy.
- Không cần quan tâm. Tôi ngoảnh người bước đi
- Không cảm ơn luôn à ? ( Tử Sinh vẫy tay chào)
-À xin lỗi nhưng không. Tôi đáp.
Thế là Tử Sinh chạy đến chỗ Thiên Hàn. Thiên Hàn tò mò, hỏi:
- Nấm lùn đanh đá đó à, cậu thích sao?
- Chuyện đó còn phải hỏi, ai cũng biết hết rồi, đúng là người theo sau thời đại, lạc hậu kém cỏi............Đừng quá hào phóng mà quan tâm đến người khác nhé, à chị dâu mới phải em rể tương lai à!
- Không thèm làm em rể người thần kinh lải nhải như đàn bà vậy.Tử Sinh đeo headphone vào tai chẳng thèm bận tâm Tử Sinh đang bla bla những gì
Hôm sau................................................................................................
Phần sau sẽ là chuyến đi trễ của hai nhân vật chính. Tiểu Kim nổi giận. Đổi chỗ và rất nhiều tình tết khác
Cảm ơn và hãy luôn ủng hộ mình nhé bà xin lỗi vì ra chap muộn nhé. 😅😍😙😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top