02 - Rời làng, sự chia tay không nỡ của mọi người
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cậu chợt tỉnh giấc. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi cậu và cậu biết mình đang ở đâu. Bỗng có tiếng thì thào vang trong tai cậu.
Người 1 : Tại sao ngài Hokage có thể giữ lại, chăm sóc và chữa trị cho một con quái vật như nó nhỉ ?
Người 2 _ Ừ nó là người mà đã khiến vị anh hùng của chúng ta - tộc nhân Uchiha cuối cùng phải rời làng.
Người 1 : Đúng, lẽ ra nên đuổi cổ nó ra khỏi làng này rồi chứ.
Cậu nghe rõ, không sót chữ nào, khuôn mặt cậu lạnh lùng ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Bỗng dưng cậu thấy mình như đang hiện diện ở đâu đó, nơi đó rất quen thuộc như là cậu đã tới đây rồi, nơi đó có một chiếc lồng sắt, trên đó có dán một lá bùa bên trên, đôi mắt trong cái lồng chứa toàn bóng tối đó lại chứa một con mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nốt sống cậu. Và xung quanh cậu chỉ toàn là nước.
- Nhóc con ngươi đến đây làm gì? _ Tiếng dọng ồm ồm và khó nghe của AI ĐÓ nói lên một cách đầy sự tức giận
- Tôi không có quyền đến đây hả con chồn hôi chín đuôi lắm mồm. _ Cậu nói với giọng thản nhiên vô cùng
- BỐ MÀY Đ*O CHO MÀY VÀO ĐÂY THÌ SAO NÀO! SAO LẦN NÀO GẶP MÀ MÀY CŨNG PHẢI NÓI TAO LÀ CON CHỒN, TRONG KHI MẮT MÀY MÙ À MÀ KHÔNG THẤY TAO LÀ HỒ LY! _ Nó gắt gỏng gào to mồm lên vì tức giận
- Ủa rùi tui làm gì sai ư ??? _ Trên đầu cậu xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm
- SAI RẤT SAI, NGƯƠI RẤT RẤT SAI! _ Hắn tức giận quá bèn nói _ NẾU NHƯ MÀ BỐ MÀY THOÁT KHỎI ĐÂY THÌ CHẮC CHẮN TAO SẼ CƯA MÀU RA THÀNH TRĂM MẢNH.
-Nhưng ông thoát được kiểu gì khi tôi chưa mở phong ấn cho ông. _ Cậu tiếp tục nói với vẻ mặt ngây thơ
Đến đây thì cửu vĩ mới bắt đầu suy nghĩ lại lời nói khi nãy của mình. Hắn bèn nói _ Em hè à lộn, E hèm ... cho phép ta nói tiếp.
- Oke _ Cậu nói
Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài và nói _ NẾU NHƯ MÀ MÀY CHẾT ĐI THÌ TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!
- Ủa rùi nó khác gì nhau??? _ Cậu càng thêm khó hiểu khi mà cửu vĩ oai hùng của chúng ta thế mà có lúc lại nói lăng nhăng mà chẳng ai hiểu được gì
Hắn cảm thấy nhục quá, thôi thì chuyển chủ đề vậy.
- Thôi bỏ đi, mà tại sao ngươi lại ở đây? _ Hắn
- Ai biết. _ Cậu
Đến đây thì cửu vĩ hoàn toàn lực bất tòng tâm.
- Thôi, BIẾN! _ Hắn gào to và đuổi cậu đi
-----------------------------------
Chuyển về thế giới thực
Cậu bật dậy sau khi thoát khỏi thiềm thức. Ánh mắt cậu rất mơ hồ và chạy một mạch ra ngoài, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là nhà Sakura. Nhưng cậu chợt khựng lại khi nhớ ra, Sakura đã đi theo Sasuke rồi còn đâu.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, bèn quay về ngôi nhà của cậu.
- Nằm trên chiếc giường mà cậu không khỏi suy nghĩ, tại sao hai người bọn họ lại bỏ làng ra đi.
Cô thì chắc chắn cậu hiểu được vì cô đã yêu anh rất nhiều, còn anh, tại sao anh lại bỏ làng ra đi. Hay là vì thứ gì đó mà kẻ không có gia đình như cậu không thể hiểu được.
Nằm được một lúc thì cậu đã ngủ.
Không biết được bao lâu, mà khi mở mắt cậu đã thấy người thầy tên Kakashi ở đây. Đôi mắt của thầy thật buồn bã. Trái tim thầy đang ngăn cổ họng của thầy nói ra ư, nói ra thứ mà khiến cậu học trò quý giá của thầy có thể tuyệt vọng, nhưng cuối cùng thầy vẫn quyết định nói ra _ Na... Naruto, các trưởng lão trong làng ta đã quyết định trục xuất em ra khỏi làng vì đã để tộc nhân Uchiha cuối cùng rời làng. Dù thầy và Tsunade-sama đã cố gắng, nhưng...nhưng không thể nào cản được vì phe hội đồng quá đông và các người dân trong làng cũng theo ý kiến của họ. _ Thầy vừa nói mắt thầy ứa lệ, thầy không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu học trò của mình.
Cậu nghe xong như chết lặng, những công lao mà cậu giúp đỡ cho dân làng, những thứ mà cậu đã đánh đổi, giờ còn là gì nữa đâu, vẫn chẳng ai công nhận cậu, chẳng ai quan tâm hay để ý đến cậu cả.
- Vâng, cảm ơn thầy và xin thầy đừng đụng vào con quái vật như em nữa. _ Cậu vừa nói, vừa phải giữ những giọt nước mắt của yếu đuối rớt xuống
Lòng cậu đau, nhưng không thể làm gì được, bao nhiêu năm cống hiến cho làng giờ cũng vô ích, bao nhiêu năm nuôi nấng ước mơ thành Hokage bậc nhất cũng tan thành mây khói sau khi nghe xong, cậu đã gần như vô cảm xúc, từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu hình thành những nỗi hận thù cho làng này. Ngôi làng mà cậu luôn mong muốn bảo vệ nó.
Kakashi thấm đẫm nước mặt rời đi. Thầy chỉ tự trách mình vì không bảo vệ được những người học trò của mình, là thầy mà chẳng thể bảo vệ cho học trò, thật là một nỗi u nhục.
Sau khi soạn xong đồ để rời làng, cậu đã để mắt đến tấm ảnh của team 7 khi còn đông đủ. Cậu nhìn nó với ánh mắt không nỡ, dù gì thì nó cũng là tấm ảnh quý giá, nhưng cậu đã quyết định úp nó xuống và rời đi.
Trên đường đi, cậu đã không ngừng nghe được những tiếng chửi rủa của dân làng. Nhưng khi ra đến cổng làng, cậu thấy những người bạn, người đồng đội của mình đang chờ để tiễn cậu đi trong nước mắt, cậu cũng thấy lòng được an ủi phần nào.
- Naruto xin cậu đừng rời đi, làm ơn. _ Ino nói trong nước mắt
- Làm ơn đừng đi mà Naruto. _ Hinata chạy vào
- Cảm ơn mọi người khi bao năm qua đã giúp tôi, công ơn của mọi người tôi sẽ ghi nhớ vào sâu trong tim, và giờ thì tạm biệt. _ Dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải đi
Nhìn bóng lưng dần rời xa làng, mọi người đã rất buồn. Hinata ngồi thụp xuống và khóc. Neji chỉ biết đến và an ủi người tiểu thư của gia tộc mình mà không hề để ý tới mắt mình cũng cứ tuôn ra những giọt lệ không đáng có trên anh chàng này.
---------------------------------
Rất rất xin lỗi vì lâu không ra chap, Au quá bận học nên mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top