Hồi 2

Sau khi lấy được tiền, tôi sang nước ngoài lập nghiệp. Tại sao tôi không cướp nữa ý à? Vì là mấy cái bức tường chắn đường quá, chạy thì lâu, mệt chết được, ngồi xe nào đó thì tốn tiền.

Phải 100 năm thì tôi mới trở thành người giàu nhất thế giới, có khi là cả vũ trụ ý chứ... Tiền tôi không đếm được, tôi cũng đi du lịch khắp thế giới rồi...

Mà đám cảnh sát đuổi theo tôi chết từ lúc nào rồi ý? Tiếc thật, nghe là đột quỵ, hình như quá sốc với việc nào ý... Chết lúc nào không chết, hai ngày tôi đi cướp về lại chết... Ơ hay...

Tự dưng tôi chán mấy cái bức tường với con phố này lắm rồi, tôi muốn làm cái gì đó cho vui.

Làm sao để tường này biến mất nhể? Vậy là tôi nảy sinh ra ý định, hí hí, tôi sẽ đi giết hết tất cả mọi người trên thế giới này...

Nghe có bộ chết cũng hơi lâu một chút, vậy là tôi dùng 6 năm thời gian để làm một cái hố siêu to, đủ chắc lấp được người nhể? Tôi phải dùng tiền thuê hơn 1 tỷ nhân công mà trong 6 năm mới được, sâu gần như xuyên vào vũ trụ luôn rồi.

Vậy là khi làm xong, tôi giết hơn 1 tỷ nhân công ấy, ừ... Bớt việc.

Sau đó tôi liền đi tới đâu giết tới đó. Con người thời nay vô vị chết được, với kẻ sống hơn 100 năm như tôi thì giờ họ chẳng khác nào người máy.

Ờ thì có một lần tôi gặp một đứa thần kinh. Tôi đến nhà cô ta để giết cô ta, hình như cô là là người thứ 2, vì thế giới này còn có một thằng nữa, đó là tôi.

Con này cởi hết quần áo phóng mị nhãn với tôi, còn sướt mướt mong tôi đừng giết nó. Mọe con điên, mùa đông giá rét tự dưng lõa thể rồi khóc. Con này không sợ lạnh à? Tôi giết luôn, đỡ phiền. Ừ thì còn có lòng tốt ra ngoài chèn cánh cửa đè cô ta để cho con bé này đỡ lạnh.

Sau đó tôi mới nhớ ra nên đem cô ta chôn vào hố lại khổ công vác cô ta đem đá vào lỗ sâu thần thánh tôi xây rồi chôn hết lại.

Vậy là thế giới... Còn mỗi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top