Hồi 1

Tôi sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện. Trong một lần tình cờ, tôi biết mình bất tử vì vết thương bị con dao hoa quả đâm vào lát sau liền lành lại.

Thật quá tuyệt vời làm sao, tôi quyết định sẽ chinh phục thế giới.

Lần đầu tiên nên làm gì nhỉ? Tôi phải giàu đã... Vì ấp ủ hi vọng làm giàu, cách nhanh nhất là chỉ có đi cướp ngân hàng.

Vậy là tôi liền vào đó tống tiền, mới một tý đã gần một tỷ. Niềm vui tràn đầy... Mà đám thần kinh kia sao nhìn tôi dữ vậy? Tôi chẳng qua không đem theo súng với đội lưới như mấy thằng cướp trên truyền hình thôi mà, có gì ghê gớm đâu?

Vì chế là kẻ cướp văn minh nhé, để cho xã hội biết mới công bằng. Vậy mà, lát sau công an vào lại lấy súng nã vào đầu tôi.

Vì có một thời gian tôi mê trò giả heo ăn hổ lắm, nên đầu tiên phải "Em dang tay lên trời " rồi ánh mắt đau đớn nhìn thế gian.

Đã diễn đau khổ như thế rồi, cái thằng kia còn nói "Anh đã bị bắt, trả lại số tiền cho chúng tôi "...

Ơ hay, giờ thì chế không chịu nổi nữa rồi, bằng khả năng bất tử của mình tôi mau chóng cầm tiền chạy.

Bạn cảnh sát cầm thanh súng bắn sáu phát liên tiếp vào người tôi. TMD, cái đồ cảnh sát hư đốn, chế ấy không biết bắn phải văn minh à? Tội phạm ngoan ngoãn như tôi mà bị như thế thì quá ác độc, sau cứ bắn nhiều thế? Chết nhau ý.

Vậy mà tôi có chết đâu... Tại vì tôi bất tử mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top