Nỗi Đau Không Của Riêng Mình - Hiếu Trần

NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG MÌNH

 

(Thân tặng 77612. Mình đã không thất hứa nhé.

Phải vất vả lắm mới giữ được lời hứa này đấy.)

-         Hạ ! Mẹ đã dặn con thế nào? Mẹ có cấm đoán gì con yêu đương không? Mẹ đã nói đi nói lại rất nhiều lần  là thân con gái 12 bến nước, yêu ai thì yêu nhưng phải biết giữ gìn. Và phải tránh xa thằng Hải ra. Vậy mà … con không chịu nghe. Con vẫn muốn làm theo ý của mình. Giờ thì hay rồi, con bảo mẹ làm sao vác cái mặt mo này về quê đây? Con bảo mẹ phải sống thế nào cho những ngày tháng sau này đây?

-         …

*                *                 *

Cả cuộc đời bà đau đớn thế chưa đủ hay sao? Đến cuối đời, ngỡ đã có thể  sống những năm tháng vui vẻ để bình an mà nhắm mắt xuôi tay. Nào ngờ bi kịch vẫn chưa đến hồi kết. Sóng gió cuộc đời vẫn dồn dập bao phủ lên số phận bà, lên đứa con gái bé bỏng, bản sao hoàn hảo của bà.

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời bà biết thế nào là nhớ nhung, là xốn sang, mong đợi. Cô thôn nữ ấy đã phải lòng những tiếng sáo du dương trong đêm tối tĩnh lặng. Mỗi đêm cứ đến 10 giờ là tiếng sáo đó lại cất lên. Dần dà cô thấy tò mò và muốn biết chủ nhân của những khúc nhạc ấy là ai. Vào một đêm trăng mờ đầu tháng, khi cả nhà đã say giấc nồng, cô rón rén lẻn ra ngoài cứ men theo tiếng sáo réo rắt mà đi. Hóa ra tiếng sáo vang lên từ đồi Niên Sơn. Ngọn đồi này nằm ngay cạnh vườn vải nhà cô, Xã giành riêng để xây trường học và nơi ăn nghỉ cho các thầy cô từ nơi khác đến. Dạo gần đây cô nghe nói mới có thầy giáo trẻ về dạy. Cô cũng không để ý đến điều đó, công việc thu hoạch vải quá bận bịu cô chẳng còn thời gian để ý đến chuyện khác nữa.

Đang suy nghĩ miên man, cô chẳng hay mình bước lên đồi từ lúc nào. Bỗng nhiên tiếng sáo ngừng bặt. Cô ngơ ngác phát hiện ra chàng trai đang ngồi trên chạc cây phía trước nhìn cô chăm chú. Hai gò má phút chốc  đỏ bừng, cô ù té bỏ chạy. Thật là xui xẻo, vừa quay người lại định chạy thì đầu cô đã va ngay phải cái cây to tướng phía sau. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả người đổ ập xuống đất. Gần đó, có một người bật cười vui vẻ và nhẩy xuống bước đến bên cô.

-         Cô có sao không? Làm gì mà hốt hoảng ghê vậy? Tôi có phải ma đâu.

-         … - Cô lại càng luýnh quýnh hơn khi anh đưa tay đỡ cô .

-         Từ từ thôi kẻo ngã. .. rồi … rồi … ngồi đây đợi tôi một chút – Anh vội vàng chạy vào nhà lấy hộp thuốc rồi khéo léo bôi bôi, rửa rửa một cách thuần thục những vết thương trên trán cô.

-         Có đau lắm không?

-         … Không … Cảm ơn …!!! – Cô đáp lý nhí.

-         Cám ơn xuông thế thôi á? – Anh mỉm cười chêu cô.

*                *                 *

-         Chị khóc cái nỗi gì? Tôi đã chết đâu mà chị phải khóc.

Nhìn bóng dáng tiều tụy của đứa con gái, lòng bà như đứt từng khúc ruột. Nó còn có thể khóc, chứ bà thì chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Nước mắt của bà đã cạn từ hai mươi mốt năm về trước. Cái ngày mà Hoàng sang ngỏ lời với cha mẹ bà, cũng là ngày bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ kéo dài mấy chục năm sau này.

-                 Cậu muốn lấy con gái tôi đúng không? Được thôi. Nhà cậu ở mấy tầng? Xe cậu đi hãng nào? Bố mẹ cậu làm nghề gì?

-                 Cái đó …

-                 Sao ? Cậu không biết à? Để tôi nói cho cậu nghe. Nếu cậu không thể lo cho con gái tôi một cuộc sống dư giả sau này thì đừng nói đến chuyện yêu đương hay cưới xin gì cả. Và cậu cũng đừng tìm gặp con gái tôi nữa, nó đã có nơi có chốn rồi. Tháng sau nó sẽ cưới.

-                 Bác! Cháu biết nhà cháu không có điều kiện nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng. Cháu có thể làm việc để gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa, nếu được ở bên nhau cháu tin chúng cháu sẽ hạnh phúc.

-                 Hạnh phúc? Hạnh phúc của cậu là sáng nó đi làm quần quật ngoài đồng , tối về ăn cơm không chấm muối đúng không? Lại còn khoản nợ cả trăm triệu đồng  kia thì ai trả cho tôi? Hay cậu muốn thấy chúng tôi dắt díu nhau ra ngoài đường ở cậu mới thấy hạnh phúc?

-                 Cháu không có ý đó. Nợ nần thì có thể trả dần mà bác. Đâu cần phải gả bán Hồng như vậy ạ?

-                 A … Thằng này láo!  Mày … mày dám dậy khôn tao đấy hả? Cút … cút ngay …! Nó là con gái tao, tao bảo nó lấy ai thì nó phải lấy người ấy … - ông Đặng tức giận đập bàn đứng dậy. Chén trà vừa rót ra chưa kịp uống đã bị sánh ra bàn tung tóe.

-                 Ba! Anh ấy không có ý đó mà. Hơn nữa con cũng không lấy hắn ta đâu. – Thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nên cô không thể đứng yên trong đó được.

-                 Bốp! … - Một cái tát như trời giáng được ông Đặng ban tặng cho cô.

-                 Đây là chỗ để mày nói hả? Cút vào ngay! Con cái nhà mất dậy. – Đôi  mắt ông vằn lên những tia máu tức giận chiếu thẳng vào cô. Trên má cô in hằn năm đầu ngón tay đỏ rực. Cô không thấy đau, cô chỉ thấy ấm ức. Tại sao ba cô vẫn cứ nhất quyết bắt cô lấy người mà cô không yêu? Giầu sang thì sao chứ? … Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô.

-                 Vào đi con. – Bà Đặng hốt hoảng từ trong nhà chạy ra kéo cô vào buồng. Nhưng không kịp nữa rồi. Một lần nữa cô lại vùng khỏi vòng tay của bà lao thẳng ra cửa.

Hoàng vội vã đuổi theo, đến vườn vải thì không thấy bóng cô đâu nữa. Anh tìm đi tìm lại mấy vòng mà vẫn không thấy. Tâm trạng buồn bã, thất vọng anh lê từng bước mệt mỏi trở về trường.

Một tháng sau, đám cưới của cô và tên lái buôn vải giàu có dưới thị xã được tổ chức. Cũng ngày hôm đó anh nhận được tin báo  tử của cha. Anh vội vàng lên đường về quê chịu tang. Cha anh vốn là một sỹ quan  Hải Quân canh giữ ngoài đảo Song Tử Tây. Trong một lần làm nhiệm vụ đánh đuổi một tàu lạ có ý đồ tiếp cận đảo, ông đã bị thương nặng. Mặc dù đã tận tình cứu chữa nhưng ông đã hy sinh anh dũng trong vòng tay đồng đội thân yêu.

Phải mất mấy năm sau bà mới dò hỏi được tin tức về Hoàng. Hóa ra anh đã bỏ nghề dạy học rồi viết đơn máu tình nguyện nhập ngũ. Nghe đâu, hiện giờ anh đang là thuyền phó tàu  hải quân HQ314VN.

Sống gần hết đời người bà mới nhận ra một điều : Đã có duyên gặp gỡ, ắt có duyên tương phùng. Người mà bà hận nhất, không muốn gặp nhất thì lại cứ quanh quẩn trước mặt bà.

Lần đầu tiên con gái đưa cậu ta về, bà đã giật mình. Khuân mặt đó, dáng người đó, giọng nói đó sao mà giống Hoàng đến kỳ lạ. Sau một hồi trò chuyện bà cũng khẳng định được mình không nhận nhầm. Cậu ta đích thị là con trai của Hoàng. Bà không thể cho hai đứa nó lấy nhau  được. Bà hận Hoàng , hận đến tận xương tủy. Con người hèn nhát, nhu nhược, vô tình đó đã không dám cùng bà bỏ đi. Ông ta đã để mặc bà tuyệt vọng, đau khổ chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân đổi chác đó. Đêm hôm trước ngày cưới một ngày, bà đã chờ Hoàng ở vườn vải, bà những tưởng ông sẽ đến và cùng bà trốn đi thật xa… thật xa…  vậy mà cho tới sáng ông ấy vẫn không đến. Bà đã khóc trọn một ngày sau đó. Ngày bà bước lên xe hoa trời mưa tâm tã không ngớt. Dường như ông trời cũng xót thương cho cảnh ngộ trớ chêu của bà.

Gần mười năm sống chung, bà chỉ sinh cho hắn được duy nhất một mụn con gái. Ngày nào  hắn cũng uống rượu rồi về nhà chửi bới đánh đập bà, bà vẫn nhẫn nhịn cho qua. Rồi hắn có nhân tình ở ngoài bà vẫn cắn răng chịu đựng vì con gái, và vì cha mẹ. Nhưng hắn càng ngày càng quá đáng. Hắn đưa cô ta về ngủ qua đêm, bà chưa thèm nói, hắn lại còn dám đánh bà trước mặt cô ta. Nhìn cái vẻ mặt đắc trí, vênh váo của cô ta bà không thể nào chịu đựng được. Hắn muốn bà ly dị? Được! bà sẽ ly dị. Bà không cần những đồng tiền bẩn thỉu  của hắn, bà chỉ cần con gái của bà là đủ rồi. Hắn không dám viết giấy ly hôn vì sợ phải chia tài sản , bà thừa hiểu. Ngày bước vào nhà hắn trên tay bà không có gì, ngày ra đi bà cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Có khác chăng giờ bà đã có đứa con để bầu bạn. Vậy mà giờ đây ngay cả nó cũng chống lại bà.

-         Hạ ơi! Mở cửa cho anh! Bác ơi, bác cho cháu gặp Hạ đi. Cháu xin bác.

-         Cậu về đi. Hai đứa chỉ có duyên đến đây thôi. Con gái tôi vô phúc không thể lấy được người như cậu đâu.

-         Tại sao ạ? Cháu đã làm sai điều gì, bác cứ nói cháu có thể sửa. Không có Hạ, làm sao cháu có thể sống nổi. Cháu cầu xin bác.

Từng lời nói của cậu ta cứ như những mũi dao khoét sâu vào tim bà.  Có người đã từng vì bà mà nói ra những lời như thế. Nhưng rồi sau đó thì sao? Chẳng thay đổi được gì cả. Người đó vẫn vui vẻ sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình. Còn bà, còn trái tim đau khổ của bà đã chết từ ngày ấy, tình yêu, lòng tin của bà đã chết vì người ấy. Giờ đây bà chỉ sống vì đứa con gái này. Vì cái cục nợ mà ông trời bắt bà phải  trả bằng cả phần đời còn lại này.

-         Cậu không sai! Con Hạ cũng không sai! Bố cậu cũng không sai! Chỉ có tôi sai, một mình tôi sai thôi!

Đôi chân run rẩy của bà không còn đủ sức để nâng đỡ con tim tan nát trong lồng ngực nữa rồi. Bà từ từ ngồi phịch xuống giường. Đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh của bà cứ giương lên không chớp lấy một cái. Phải! bà đã sai, sai  khi đã quá yêu Hoàng. Sai vì đã quá tin vào những gì Hoàng nói. Để rồi khi thực tại ồ ạt ùa tới đã đốn quỵ bà. Bà hiểu mình chẳng có lý do gì để ngăn cấm con gái bà yêu Hải cả. Quá khứ đã qua lâu rồi. Những chuyện trước kia của bà cũng không dính dáng gì đến bọn trẻ. Nhưng bà sẽ đối diện với ông ta như thế nào đây? Hay đúng hơn, ông ta sẽ đối diện với bà thế nào đây? Ông ta sẽ giải thích với bà thế nào về chuyện năm đó? Làm sao bà có thể bình tĩnh khi gặp lại ông ta chứ? Bà vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Vẫn không thể nào chấp nhận được…

Bà đã vì con mà sống, vì con mà chiến đấu và chịu đựng sự đày đọa suốt từng ấy năm trời trong cái địa ngục trần gian  ấy. Vì con bà cũng đã bươn trải đầu sông cuối chợ để nuôi nó ăn học, những mong sau này nó không phải khổ như bà. Vậy mà giờ đây chỉ vì cậu ta  nó cãi lại lời bà, vì cậu ta mà nó muốn hủy hoại cả tương lai sự nghiệp bà phải đánh đổi cả cuộc đời để vun đắp cho nó. Vì cậu ta mà nó muốn từ bỏ tất cả. Bà cũng là người mà, bà đâu có muốn nhẫn tâm bắt nó bỏ đi cái thai đó? Hai năm học nữa nó sẽ ra trường, chỉ hai năm nữa thôi nó đã có thể là một nhà báo rồi. Tương lai còn ngời nời ở phía trước. Thế mà … nó nỡ đẩy bà vào tình huống chớ chêu này? Rồi nó chỉ biết nằm đó khóc lóc, trách cứ bà, oán hận bà. Nó có bao giờ, dù chỉ là một lần thôi, nghĩ cho bà một chút chưa? Thử hỏi bà làm như thế là vì ai? Bà đau đớn như thế là vì ai?Có người mẹ nào khổ như bà không?

Nếu quả thực trên đời này có số phận. Thì ông trời ơi, rốt cuộc đến bao giờ bà mới hết khổ đây? Và đứa con gái của bà, cái đứa con gái mất nết kia liệu rằng có giống như bà hai mươi mấy năm trước không? Nếu quả thực cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho con gái bà. Hà tất bà phải ngăn cấm nó sao? Hà tất bà phải chia loan rẽ nguyệt sao?

Mới có mấy ngày mà con bé đã gầy rộc đi trông thấy. Lòng bà thắt lại  từng cơn. Xem ra , trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Bao nhiêu năm qua bà đã hy sinh vì nó, chả nhẽ bà không thể cố thêm lần này nữa ư? Nguyện vọng cuối cùng của bà cũng chỉ cầu mong cho nó được hạnh phúc, chỉ mong nó đừng giống như bà trước kia. Thì giá gì bà cũng sẽ trả , đau đớn nào bà cũng sẽ chấp nhận. Thế nhưng nào có ai biết.

Một lần nữa, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn của bà lại khó nhọc ứa ra. Suốt cả cuộc đời, bà đã đưa ra biết bao nhiêu quyết định? Có quyết định nào là đúng đắn chăng? Có quyết định nào là không đau đớn chăng?

Hà Nội.

 07/08/2014.

Hiếu Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: