Nỗi đau của em...
Barcode em đẹp lắm nhưng cuộc sống của em thì không.
.
.
.
Năm em vừa ra đời mẹ em vì sinh khó mà đã qua đời.-Nỗi đau đầu tiên của em
Suốt khoảng thời gian đó ba của em liên tục đánh em ông ta cho rằng em là thứ xui xẻo vì đã cướp đi người vợ mà ông ta thương yêu-Nỗi đau thứ hai mà em phải chịu đựng
Năm em học lớp 8 em là nạn nhân của những vụ bạo lực học đường vì em là người đồng tính không một ai quan tâm đến em kể cả khi em bị bọn nhóc trong lớp đánh.
Năm em 15 tuổi đã phải nghĩ học để làm việc trang trải cuộc sống và lo cho người bố nát rượu của mình dẫu cho công việc nặng nhọc thì em vẫn mở trên môi nụ cười .
Mùa thu năm em 18 tuổi lúc này em đã đủ tuổi nên đi xuất khẩu lao động làm cho công ty ở Trung Quốc và em gặp được hắn,một người con trai lớn hơn em vài tuổi.Lần đầu gặp hắn trái tim em dường như đã rung động trước vẻ ngoài của hắn....hắn tốt với em lắm luôn đối xử dịu dàng với em,ân cần chăm sóc em là người đầu tiên làm em cảm nhận được sự quan tâm mà em chưa từng cảm nhân được ở nơi đất khách quê người khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao.Rồi cho đến một đêm em đã trao thân mình cho hắn,ngày hắn đến cuộc sống em xuất hiện màu hồng thứ màu sắc mà từ nhỏ đến giờ chưa xuất hiện.
Ngày 19 tháng 3 năm 2015 cái ngày mà em không thể quên được ngày đầu tiên mà hắn đánh em vì ghen tuông,em biết hắn yêu em nên mới ghen như vậy nên em cũng chỉ biết nhịn đợi đến khi hắn ngủ em mới dám đi xử lí vết thương của mình.Sau hôm đó tính tình của hắn càng ngày càng thay đổi hắn không còn quan tâm em nữa mà thay vào đó là sự chán ghét lúc nào hắn vui thì sẽ gần gũi với em còn không thì sẽ xem em nhưng không khí không thèm nhìn em dù chỉ một cái.Hắn nói hắn yêu em nhưng mỗi khi hắn bực tức một thứ gì đó thì sẽ lôi em ra để trút giận tần suất hắn trút giận lên em ngày càng nhiều vết thương cũng chưa lành đã xuất hiện thêm nhiều vết thương mới,hắn nói hắn thương em nhiều lắm nhưng sự yêu thương của hắn chỉ xuất hiện khi lên giường cũng em,hắn ta xem em không khác gì món đồ chơi tình dục để thỏa mãn hắn.Em đau lắm nó đau hơn những vết thương mà lúc nhỏ em bị bạo hành nhưng tại sao em lại không chia tay hắn......em không biết em yêu hắn nhiều lắm hắn là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em,là người thân duy nhất của em trên cái đất nước xa lạ này.Mỗi đêm em vẫn hay xuống bếp ngồi khóc những giọt nước mắt chua sót cho cuộc đời của em chẳng biết từ khi nào trên môi em không còn nụ cười nữa chỉ còn khuôn mặt đầy những vết bầm.
Sau mỗi lần làm tình hắn chẳng hỏi han em một câu mà vứt đồ sang một bên để em tự xử lý,suốt khoảng thời gian đó em luôn làm bạn với thuốc an thần chỉ có nó mới khiến em thoải mái đi vào giấc ngủ.Khoảng thời gian sau trong chỗ em ở xuất hiện một tên biến thái giết người mà em là một trong số những nạn nhân,em bị cưỡng hiếp mém nữa bị giết chết nhưng may mắn là thoát được em lê tấm thân tàn tạ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần về nhà cứ ngỡ hắn sẽ quan tâm lo lắng cho em nhưng không ngược lại hắn còn trách móc em nói em lẳng lơ có hắn mà còn đi ngủ với người khác,xúc phạm em nói em không khác gì một thằng đĩ đực mặc dù em bị nạn nhân đáng lẽ phải được bảo vệ nhưng qua lời nói của hắn mọi lỗi sai luôn hướng về em.
Vào một chiều tháng 12 thời tiết lạnh lẽo như tâm trạng của em vậy đó là ngày hắn nói chia tay với em,em cố giữ tay hắn,cố níu giữ đoạn tình cảm này dù biết nó vô cùng mong manh nhưng em ơi người ta đã hết thương mình rồi dù có níu kéo đi chăng nữa cũng chẳng được gì.Sau khi chia tay hắn căn bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng không còn là cậu bé xinh đẹp nữa em tiều tụy đi thấy rõ suốt ngày quanh quẩn trong nhà nhớ lại những kỉ niệm còn bên hắn rồi lại bật khóc.
Không còn hắn em như mất đi sự sống,cứ như người mất hồn ngày ngày ôm chiếc áo mà hắn để lại tham lam hít mùi hương còn đọng trên đó,sức khỏe em ngày càng yếu đi như một thói quen em lại dùng thuốc an thần rồi ôm lấy cái áo của hắn mà ngủ.
Hồng nhan bạc phận cứ tưởng chỉ nói về những thiếu nữ nhưng không câu đó còn nói về cuộc đời em nữa.Jeff Satur-hắn là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em cũng là ánh sáng cuối cùng của em.Là người mà em xem như sự sống của mình rồi cuối cùng vứt bỏ em không thương tiếc.Em ngủ đi nha,ngủ thật ngoan...bỏ hết những thứ làm em mệt mỏi đi,hãy đi đến nơi mà em nên đến cánh cửa thiên đàng đang chờ em đến em xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị đối xử tệ bạc.Suốt 25 năm sống trên cuộc đời em đã trải qua 4/5 nỗi đau được xem là lớn nhất của đời người:Thất tình,Bệnh tật,Sinh ly,Tử biệt.Em đẹp lắm rất đẹp ngay cả khi cuộc sống có đối xử tệ bạc và bất công với em thì vẻ đẹp của em vẫn không không hề thay đổi một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy bất hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top