Nơi đâu em tồn tại !!!
Phải rồi … cuộc sống mà nó luôn như thế . nào ai biết trước được chữ ngờ nhưng có biết , có đoán được rằng nó thế thỳ nó cũng đi vào đâu , làm sao mà ai biết được cách giải quyết đây ? hay im lặng chấp nhận ???
… Cầm điếu thuốc trên tay tôi tự hỏi lòng mình có muốn hút không ? Sau bao chuyện xảy ra thỳ đây là cái cách mà tôi giải sâu thôi ! Là con gái cần phải hiểu hút thuốc chỉ làm hại mình chỉ kéo mình xa dời cái bi thảm của sự đau đớn một thời gian thôi nhưng đâu lại vào đấy. Hay khóc cũng vậy , cũng chỉ làm mình sầu thêm thôi cũng đâu giải quyết được gì ! Nhưng không làm thế này tôi biết giấu sự bi thương vào đâu ?
Hai ngày trước anh bỏ rơi tôi …
Ba ngày trước anh còn bên tôi ..
1tuần trước chúng tôi còn hẹn hò .. gắn bó với nhau
……………
Tất cả bây giờ là sự im lặng, sự giằng buộc đã vô hiệu hoàn toàn !
Tôi vốn dĩ chẳng hiểu câu chuyện này nhưng dần dần tôi càng không muốn biết nữa !
Tôi còn nhớ lần tiên gặp anh là trước cổng trường Đại Học khi tôi tốt nghiệp!
Lần thứ 2 là tại bar khi tôi đang uống đến say li bì vì chia tay người yêu. Tôi buồn đến độ không còn biết trời là gì. Khi đó tôi vô tình quăng chai bia vào mặt anh !
“ Choang “ chai bia rơi vỡ trong tiếng nhạc xập xình
“ ơ con nhỏ này biết ai không mà lại làm thế “ – một giọng nói từ đằng sau vang lên
Có lẽ men rượu làm tôi say lên , tôi không còn viết ai là ai trong đầu tôi chỉ nghĩ “ là con trai thỳ tao ghét hết ”
Tôi bỏ đi sau một hồi lời qua tiếng lại . Anh kéo tay tôi hỏi :
“có cần đưa về không ? ”
“ bỏ ra. Đồ đểu ! ”
Sau hôm đó tôi hoàn toàn không để tâm đến chuyện này . Tôi không nhớ một chút gì cho đến một ngày trời đổ mưa. Tôi vẫn đang lê đôi chân mệt mỏi về nhà sau ngày làm việc
Tôi làm cho một công ty nhỏ của gì nên cũng khá là nhàn. Đôi khi chỉ bận đôn đốc lấy hàng rồi bận bán . Công việc cũng chỉ có thế !
Người nặng trĩu ..Mưa rồi.. Dầm thôi.
Anh làm quen tôi trong một trời mưa . Cũng khá thú vị phải không ?
Lúc đó tôi hơi ngờ ngờ nhưng sau cũng phục hồi dần nhớ ra anh là ai. Bỗng thấy có lỗi :
“ Xin lỗi anh hôm đó ”
“ không có gì ”
“ Anh làm việc ở đây à ? ”
“ không , anh làm gần đây “
Sau đó là sự im lặng đến dễ sợ. Anh đề nghị đưa tôi về và tôi cũng đồng ý !
Anh quả là giới thượng lưu , bất giác tôi đỏ mặt đến tê tái . Dường như anh cũng không chú ý đến tôi mà chỉ mải lái xe đi ...
“ anh qua ngã tư kia rẽ phải tiếp là đến . Nhà tôi ở khu trung cư ! “
Xuống xe tôi không quên cảm ơn rồi lững thững bước vào thang máy. Lại ủ rũ rồi – Tôi tự nhủ - Cười nhạt một mình
Tối đến tôi thường online , vào fb thấy có lời mời kết bạn. Tôi xác nhận. Chủ nhân để avt trông cũng khá là đẹp trai
Đang ngồi viết một not thỳ có một mess từ facebook đó ! Đòi làm quen . Dĩ nhiên là tôi không đồng ý rồi. Với tôi thỳ mấy chuyện vớ vẩn đó cho qua đi là vừa !
Sáng hôm sau tôi lại gặp anh ở chỗ làm. Tôi mỉm cười :
“ Hello ”
“ Chào em “ – Đột nhiên anh đưa tôi một bông hồng ra trước mặt tôi. Ngạc nhiên hết sức tôi hỏi
“ Có chuyện gì vậy ? “
“ Tôi thấy bên đường đẹp nên mua “ - Cười “ hì hì “
Như thể anh đang tán tỉnh tôi vậy. Nhưng tôi cũng thấy vui mà .
Mấy ngày sau đó anh đều tặng hoa tôi như vậy. Luôn đúng giờ và đầy những điều bất ngờ chẳng hạn có hôm anh tặng tôi thêm chú gấu nhỏ , tặng thêm chiếc kẹp tóc vv.vvv....
Rồi anh xin số và tiết lộ rằng anh là chủ nhân fb đó . Chúng tôi cười và anh rủ tôi đi ăn sáng !
Những ngày sau tôi không còn buồn phiền như những ngày đầu nữa. Vui lên rất nhiêu cũng có thể do anh luôn làm tôi vui. Đi cùng anh như thể trên một thế giới khác. Anh có tất cả anh đưa tôi đến một thế giới mà những cô gái trẻ luôn mơ !
.......................................
“ Sao anh lại thíc em “
“ anh không biết nữa. ”
Anh véo mũi tôi rồi hôn nhẹ lên má.. Cái cảm giác hạnh phúc này sao ngọt ngào thế . Trong phút chốc ích kỉ tôi hi vọng cái cảm giác này không bị biến mất !
Tôi đã yêu anh. Bắt đầu yêu anh . Bắt đầu có cảm giác ích kỉ không muốn anh là của ai khác. Chúng tôi để kết hôn trên face rồi dần đần nhiều những câu nói yêu đương trên wall của nhau !
Yêu anh là niềm hạnh phúc bới tôi. Có lẽ với anh cũng vậy bở đơn giản tôi luôn nhìn thấy nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh
Mấy ngày sau anh ngọt ngào hơn với tôi. Dường như anh tự thấy bản thân có trách nhiệm với tôi vậy
Mỗi ngày là một niềm vui lớn. Một hạnh phúc mới chớm. Ngọt ngào nhưng đôi khi cũng hơi mù quáng với tôi.
Dạo gần đây anh nói anh hơi bận chút chuyện gia đình nên sẽ không thường xuyên đưa đón tôi đi làm , đi chơi như trước được nữa. Nói tôi đừng buồn rồi an ủi bằng nụ hôn ngọt ngào.
Tôi cũng hiểu hoàn cảnh cảu anh lúc ấy. Cũng chẳng đòi hỏi. Chỉ im lặng và yêu anh !
Vài ngày sau đó không thấy liên lạc của anh ... Anh không gọi điện cho tôi mỗi ngày như trước nữa.. Đôi câu hỏi thăm yêu đương chỉ xuất hiện 2 3 ngày một lần !
Tôi cũng chẳng có cảm giác nghi ngờ.
Tôi có một cô bạn gái khá dễ thương, tôi thường tâm sự mọi chuyện với cô ấy. Và cả chuyện này . Cô ấy nói với tôi rằng nên gọi điện bất chợt, phải nghi ngờ đi. Nhưng tôi thấy , yêu nhau thỳ phải tin tưởng lẫn nhau, như thế khác nào là đang kiểm tra !
Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm như mọi ngày , mở cửa thấy anh đang đứng bên ngoài. Tôi hỏi :
“ Sao anh đứng đây ? “
“ ờ, anh chờ em , anh chở em đi làm nhé “
Trên đường đi ..
“ Sao hôm nay lại muốn chở em đi làm ? ”
“ Tại lâu không đi cùng em nên hôm nay anh muốn đi cùng “
Tôi lại ngập tràn trong hạnh phúc , hóa ra a vẫn nhớ đến tôi ...
Chập tối ăn cơm xog tôi lại mò mẫm vào face book... Tôi ngơ người khi không thấy cái rela của tôi nữa . Giật mình hơn hết là fb anh đang để hẹn hò với ai đó !!!
Gọi điện cho anh .. anh không bắt máy !!!
Gập điện thoại vào ..Tôi thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra .. Tôi cười khẩy một cái rồi tự nói :
“ Chẳng ai là tin được đâu !!! ”
“ Và đôi khi anh chỉ nhớ đến em như một cái bóng của ai đó. Đôi khi anh chợt nhớ là còn có em để có nhiệm vụ rong chơi cùng em. Anh sẽ ra đi khi cái bóng lớn dần “!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top