Chap 1: Kỉ niệm(1)
Xin chào, tôi là Vương Kim Na. Các bạn từng đã có mối tình đầu chưa nhỉ? Tôi đã từng có rồi, mối tình ấy bắt đầu từ lúc tôi 18 tuổi nhưng nó lại kết thúc bi thảm ở tuổi 22. Nỗi đau ấy đã bám lấy tôi 2 năm nay, anh ấy lại tàn nhẫn bỏ tôi một mình, mặc kệ lời năn nỉ của tôi, anh ấy vẫn cứ nằm đó, ánh mắt dường như vô cảm trước đau thương của tôi....
...............
- Hứa Gia Thuật, cậu mau trả lại sách cho tớ
Kim Na nhón chân, cố lấy lại quyển sách mà người con trai tên Gia Thuật kia giơ lên cao
- Tiểu Na, cậu thật sự là có lớn lên miếng nào không? 17 tuổi rồi nhưng vẫn không với lấy được quyển sách này?
- Yaaa, cậu quá đáng, hu hu
- Ê nè tớ trả, đừng khóc nữa, tớ xin lỗi...
Gia Thuật ra sức dỗ dành Kim Na. Lấy lại được quyển sách của mình, Kim Na giọng nghèn nghẹn nói:
- Đừng giỡn như vậy nữa, không vui đâu
- Rồi, tớ xin lỗi cô nương được chưa?
- Hứ, tạm tha cho cậu
~Reng...reng...reng~
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu vào tiết học. Lớp học trở nên yên lặng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy cô và tiếng chim nói đùa bên ngoài cửa sổ.
/......../
- Yeahhhh, cuối cùng cũng ra về. Kim Na, mình đi uống trà sữa đi.
- Không được rồi, hôm nay tớ phải về phụ bà bán rau cho hết, tớ xin lỗi, hôm khác mình đi nha.
- Không sao đâu, có gì tớ đến thăm bà luôn, lâu rồi tớ cũng chưa gặp bà.
- Oke cũng được.
Thế là đôi bạn trẻ một lớn một nhỏ đi với nhau dọc theo con đường. Nhà Kim Na tương đối gần, đi bộ tầm 10p là tới nơi. Kim Na sống với bà ngoại, ba mẹ cô bỏ cô từ khi lọt lòng, nên chỉ có bà là người thân duy nhất mà cô yêu thương. Còn Gia Thuật xuất phát từ cô nhi viện, nhưng vì muốn học nên hắn đã bỏ đi lên phố kiếm tiền rồi đăng kí vào trường học. Do có xuất thân khá đặc biệt này mà cả 2 đã thân nhau.
- Bà ơi, cháu về rồi.
- Ô, công chúa bà về rồi à, mau vào nghĩ ngơi con
- Dạ cháu chào bà
- Ấy, Gia Thuật, cháu tới chơi à? Quý hoá quá, vào đi con để bà lấy nước
- Dạ cháu cảm ơn ạ
- Ôi, cháu ngày càng lớn đấy, chẳng như tiểu Na nhà bà, cứ nhỏ nhắn mãi cũng khiến bà lo lắng
- Bà, cháu chỉ nhỏ về thể hình thôi, bà đừng trêu cháu nữa
- Rồi ta không trêu, không trêu nữa
- Bà yên tâm, tiểu Na sẽ được cháu bảo vệ an toàn
- Rồi rồi
Cả ba bà cháu nói chuyện một hồi. Trời chuẩn bị tối, Gia thuật tạm biệt bà và cô để ra về.
- Đi đường cẩn thận nha cháu
- Dạ, thưa bà cháu về
- Bai, về đi mai gặp lại
- Kê, mai gặp
~Mấy tháng sau~
-Yaaaa, cái tên này, cậu lại đi đánh nhau
- Aa đau, tớ chỉ cứu người mà, aaaaa
-Cho cậu chừa
Tình hình là trên người của Gia Thuật chi chít vết thương do trận ẩu đả khi nãy. Một bạn nữ sinh bị đám trai ăn chơi lêu lỏng bắt nạt, thấy vậy Gia Thuật vào giải cứu bạn nữ sinh ấy, kết quả là bị thương khắp thân.
-Rồi đó, cho chừa, đã yếu rồi còn ra vẻ
-Tớ thắng đấy nhá, chẳng qua bị chơi điếm thôi
-Dạ, em xin lỗi ông tướng ạ, em trách nhầm
-Tạm tha. Mà nè sắp sinh nhật cậu rồi, không tính làm gì à?
-Sinh nhật tớ à.., cứ như bình thường thôi, nấu đồ ăn xong mời cậu là được
-Ồ, vậy là cậu sắp 18 rồi ư?
-Yaaa, ý cậu là sao đây?
-Cậu vẫn nhỏ nhắn như vậy
-Kệ tớ
-À mà hôm sinh nhật cậu hình như cũng là lễ tốt nghiệp cấp 3 nhỉ?
-Đúng rồi á, nhưng tớ sợ tớ không làm bài được ấy, không tốt nghiệp sẽ làm bà buồn
-Đâu, cậu làm được mà
-Mong là vậy....
-À mà cậu từng thích ai chưa tiểu Na?
-Thích á hỏ? Chưa, tại giờ tớ chỉ bận học xong kiếm tiền nuôi bà thôi
-Cậu ấn tượng với người nào nhất? Kiểu nhìn vào là thích liền đó
-Ừmm...là lính cứu hỏa ấy, bởi tớ thấy họ rất giỏi, tuy thường xuyên vắng nhà nhưng họ vẫn dành thời gian cho người thân, gia đình á....Mà cậu hỏi làm gì vậy?
-À không có gì đâu mà
~Những ngày tháng ôn thi~
-Aaaaa, tớ làm không nổi nữa, mấy bài này khó quá đi
-Cậu phải tập làm quen dần đi tiểu cô nương, mấy bài này vẫn tầm trung thôi
-Hứ, không hiểu sao cậu thích toán nữa, nó vừa khó vừa đau đầu
-Tại nó sẽ có ích trong tương lai, nên học đi
-Haiz, tớ sẽ gáng làm tiếp
-Rồi, không hiểu chỗ nào thì hỏi tớ
~Ngày đi thi~
-Hít....hà, tớ lo quá Gia Thuật ơi
-Không có gì phải lo, cậu cứ bình tĩnh làm hết mình là được.
-Oke, tớ sẽ ráng hết mức có thể
-Ừm, câu nào dễ làm trước nha
-Oke
~Ngày nhận kết quả~
-Gia Thuật ơi, tớ đậu rồi, aaaaaaa, vui quá điiii
-Tớ biết rồi mà, xem cậu hớn chưa kìa
-Aaa, cũng nhờ cậu mà tớ mới tốt nghiệp đó. Về khoe bà thôi
Bóng dáng Kim Na chạy về phía trước, ánh nắng chiếu lên cô làm cô rực rỡ hơn bao giờ hết. Phía sau cô có hắn, ánh mắt ấy đã trở nên ôn nhu với sự vui tươi của cô. Nụ cười nhẹ nhàng này chỉ dành cho mỗi cô
-Nè, đợi tớ với
~Ngày đặc biệt~
Lễ tốt nghiệp cấp 3 diễn ra suông sẻ, trên tay ai cũng cầm tấm bằng với sự tự hào, vui vẻ nhưng vẫn còn lưu luyến
-Gia Thuật, đến giờ tớ vẫn chưa biết cậu tốt nghiệp vào trường gì á
-Cậu cứ từ từ, trước sau gì tớ cũng sẽ nói
-Ý chỗ này đẹp, tớ với cậu ra đó chụp đi
Kim Na kéo tay Gia Thuật chạy tới một cây cổ thụ
-Chú ơi, chụp giúp con với bạn này một tấm đi ạ
-Oke
Nhận được lời, chú nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên chụp một tấm đầu tiên. Chợt chú dừng lại cười mỉm ẩn ý
-Ây, tấm này không được đẹp. Chụp lại nhé
-Dạ vâng
Kim Na cười ngọt đáp lại chú nhiếp ảnh gia. Thế là cả hai được chụp lại lần nữa
-Đây tấm này nè
-Wow, đẹp thật đấy, phải không Gia Thuật?
-Ừm, đẹp
Kim Na vẫn mải miết về tấm hình vừa chụp. Gia Thuật được chú nhiếp ảnh gia nhét vào tay một thứ gì đó, là một tấm ảnh được cho là không đẹp nhưng thực chất lại là ẩn ý sâu xa. Một chàng trai khẽ nhìn vào người con gái kế bên mình đáng cười thật tươi. Nhếch mép, Gia Thuật liền nắm tay Kim Na kéo đi
-Âyyyy, đau, đi đâu vậy?
-Tới một nơi bí mật
-Nè đâu vậy? Từ từ thôi, có cần gấp vậy không?
-Tới rồi nè
Kim Na nhìn xung quanh, một nơi khá yên ắng nhưng lại rất đẹp bởi những hàng cây anh đào nở rộ khiến cô mê mẫn mà trách nhẹ Gia Thuật
-Cậu kiếm đâu ra nơi đẹp như vậy hả?
-Cậu không cần biết, ngồi xuống đây đi, tớ tặng cậu cái này
-Ồ, hoá ra cậu vẫn nhớ sinh nhật tớ a
-Sao mà quên được
Gia Thuật lấy ra một bao bì sơ mi trắng đưa cho Kim Na. Kim Na nhận được liền mở ra, cô đang không hiểu tại sao Gia Thuật lại đưa cô cái này
-Cậu thấy gì không?
-Đậu trường đại học phòng cháy chữa cháy? Cậu muốn trở thành lính cứu hoả sao? Vậy mà ngay từ đầu giấu tớ làm gì?
-Tớ thích cậu
-Hả?
Lời tỏ tình khiến Kim Na cảm thấy rối vời, người bạn thân của cô lại thích cô
-Tớ thích cậu từ lâu, nhưng cậu lại không nhận ra, tớ đậu vào trường này là vì cậu. Chiếc nhẫn chính giữa là quà tặng cũng như lời tỏ tình của tớ, cậu c...
-Nhưng tớ không phải là một cô gái tốt, cậu nên....
-Đối với tớ cậu là hoàn hảo
Nếu nói cô không có tình cảm gì với hắn là nói dối. Cô đã bị ngã gục từ khi hắn kiên nhẫn chỉ bài cho cô một cách nhẹ nhàng, ân cần. Không những vậy, hắn đã giúp nhà cô rất nhiều, dần dần cô đã xem hắn là người nhà của mình
-Cậu có đồng ý là bạn gái tớ không?
Hắn dường như mất kiên nhẫn. Hắn yêu cô, phải, không đơn thuần là thích nữa. Hắn thích người con gái mạnh mẽ. Từ khi hắn vào học, hắn đã thấy sự kiên cường của người con gái ấy chống chọi sự bắt nạt của những người bạn học khác. Từ đó hắn đã bị thu hút một cách si mê
-Tớ....đồng ý
Từ ánh mắt chờ đợi đã chuyển thành vui sướng, hắn ôm chặt cô vào lòng
-Tớ yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top