Đoản 3: phần 1

    Hà Đức Chinh, cậu nhóc dân tộc Mường, được sinh ra ở Phú Thọ vùng đất được mệnh danh là vùng đất tổ.

   Ước mơ của Đức Chinh là trở thành một cầu thủ giỏi, hằng ngày khoác trên mình bộ quần đùi áo số màu đỏ phía bên ngực trái là ngôi sao vàng niềm tự hào của dân tộc, được chạy trên sân cỏ thế giới, chinh phục môn thể thao vua, cùng đồng đội mang vinh quang về cho dân tộc, cho tổ quốc.

   Bố Chinh mất sớm, mẹ cậu phải cố gắng để nuôi nấng cậu và em gái, cậu thương mẹ và em gái lắm, có lúc cậu bất lực nhìn mẹ cực khổ mà không làm được điều gì cả, việc từ bỏ ước mơ sân bóng là điều cậu có thể làm lúc này, trở về nhà đi làm kiếm thêm tiền để giúp em gái có tiền để đi học, để mẹ không phải cực khổ nữa.

   Nhưng mẹ cậu nhất định không cho cậu trở về.
 

   -" Hà Đức Chinh.... Con ở yên đấy cho mẹ, trước khi bố con mất con đã hứa gì với ông ấy.....HẢ ?". Mẹ cậu tức giận khi nghe cậu nói muốn về nhà.

   -" Nhưng..... Nhưng mà....mẹ ơi....". Đức Chinh đang giữ điện thoại gần tai nghe mẹ cậu quát thì giật mình ấp úm không biết phải nói gì. Đây là lần đầu mẹ gọi cả họ tên cậu, mẹ cậu thật sự nỗi giận rồi a.

    - "Mẹ nói cho con biết, nếu con dám cải lời mẹ mà quay về thì đừng mong mẹ cho con bước vào cái nhà này, và hãy nhớ kỉ những lời mà con đã hứa với bố". Nói xong bà liền tắt máy không để cậu kịp nói thêm gì.

   Đó là lần cuối cùng cậu nhắc về việc từ bỏ bóng đá, cậu hiểu mẹ cậu chứ mẹ cậu thương cậu lắm, vì thế mẹ đã chịu khổ rồi thì cậu phải cố gắng, thật cố gắng để trở thành niềm tự hào của mẹ thay bố chăm sóc mẹ và em gái.

   23/1/2018

   Hà Đức Chinh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi và điều quan trọng hơn chính là lời hứa năm đó. Phải, chính là lời hứa của cậu nhóc người Mường với người bố đã mất.

   Mọi thứ đều vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay cậu lại trở thành tâm điểm của các cô gái cậu trở thành tội phạm giật chồng người ta. 😂

   Chỉ sau 2 giờ, màng ăn mừng bá đạo của chàng tiền đạo Hà Đức Chinh, và chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã làm chấn động cả thế giới Việt Nam.

    - " Mẹ ơi con làm được rồi này". Giọng cậu có chút nghẹn tay siết chặt lấy điện thoại.

  
    -" Mẹ tự hào về con lắm con trai".

  
    - " Sao đấy.... Lại khóc à.... Cái thằng này mẹ chả biết mày là con trai hay con gái nữa, hở tí là khóc.... Haizz... Chắc sau này mẹ sẽ có rễ chứ chẳng phải dâu rồi". Mẹ cậu cười trêu chọc cậu .

    -" MẸEEE....". Cậu đỏ mặt hét lên.

  
    -" Chinh này ...".
   

    -" Dạ...
   

     -" Mẹ thì sao cũng được, con không cần lo cho mẹ và em nữa đâu, sống cho bản thân con nhé, phải nắm giữ những thứ con cần và điều đó thật sự tốt cho con" .

     -" Dạ....con biết rồi ạ... Mẹ đừng lo cho con, con vẫn ăn ngon và khoẻ ạ". Cậu cười đến độ cụp hết cả mắt lại chẳng thấy tổ quốc đâu nữa.

    Cậu hiểu câu nói lúc nãy của mẹ, cậu đã nói rõ tính hướng của mình với mẹ và người cậu thương là ai.

    Vì thế cứ sống thật thôi, đêm cuối rồi tìm người cần tìm thôi nào.

__________________

Chào m.n !!! chắc ko ai đọc đâu nhờ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top