Chap 1:Tên của tôi là,....Sasaki??
-------------- 9:30 --------------
Đã muộn lắm rồi,tôi đang trên đường trở về gia tộc tôi cứ nghĩ anh hai của tôi-Uchiha Sasuke,sẽ ở lại trường chờ tôi nhưng tôi lại không thấy anh ấy đâu cả,có vẻ anh hai về trước rồi , tôi đi qua dừng lại nhìn vào một tiệm sách cũng khá cũ kĩ , tôi dừng chân lại vào mua mấy quyển sách rồi đi về thì,...có một cảm giác,....cảm giác như ; hồi hộp,tim của tôi đập thình thịch tôi ngó quanh không thấy gì cả,đi tiếp vào nữa thì,.....máu,....máu vương vãi khắp đường lẫn người,tôi lùi lại ôm miệng để không cho ra một tiếng hét nhỏ . Mọi người biết đấy,tôi mới 8 tuổi lại là một cô gái lại chứng kiến cảnh này,....khoan đã , có ai đó vừa hét ở rất gần , tôi đi theo giọng hét đó,càng ngày càng gần hơn,tôi núp lại tường nhà . Cảnh tượng này tôi mở to mắt miệng không nói nên lời vài giây sau :
-"Sasuke,.....niji-san??"Tôi kinh ngạc , anh trai tôi bị một phần áo một bên bị rách y như có một cái gì đó phi sượt qua,mồm anh ý chảy máu nhỏ giọt xuống đất lạnh một tay anh ý ôm vết thương ở bên tai phải đó
-"Anh làm gì,...vậy, niji-san??"Sasuke khóc nước mắt chứa lẫn sự hoài nghi nhìn anh trai mình
-"Ngay từ khi đó,....ta chỉ giả làm một người anh trai thôi.Thằng em ngốc nghếch!"Itachi nhìn với đôi mắt màu đỏ như máu;nó có sự vô cảm , lạnh lùng
-"Niji-san,....không thể nào,..!!"Tôi không thể tin được , tại sao những thứ năm qua là giả dối sao??là hai mặt sao??Sao lại thế??Không những thứ đó,....ánh mắt đó,...đó không phải là giả dối được !!"những suy nghĩ của tôi trong đầu dần dần mờ đi , ánh mắt tôi nặng trĩu,....Lẽ nào,....??!!
"Tôi chỉ mong đó là một giấc mơ"
"Một giấc mơ mà thôi "
"Nhưng lại không,...!! "
"Nó vẫn tiếp diễn,..."
-"Ưm??"Tôi mở hé mắt ra ngồi dậy nhìn có rất nhiều người có một hình ấn tộc là,....haruno .Họ nhìn tôi,tôi cũng không biết nữa;Sao tôi lại ở đây??Sao tôi không nhớ gì hết vậy??Sao tôi không biết tên mình,....tôi là ai ??
-"Cháu không sao chứ ??"một bác tóc màu xám,gương mặt cười hiền hậu(Au:Bố của Sakura ấy khó miêu tả quá!)vỗ vào vai tôi , tôi nhìn ánh mắt vô hồn
-"Bác,....là ai??Cháu là ai??"Tôi nói giọng lạnh băng,ánh mắt không nhìn vào họ nhưng tôi chắc rằng,...họ đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu , họ gọi một ninja trị liệu vào , cô ấy cầm một tập hồ sơ , ánh mắt nghiêm nghị nói :
-"Cô bé bị sốc về tinh thần nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời,có thể sẽ rất khó khi cho cô nhóc nhớ lại mọi chuyện!"cô vừa nói vừa nhìn mọi người rồi ngất đi vì sự mệt mỏi
-"Vậy chúng tôi phải làm gì??"bác ấy quay lại nhìn cô y tá hỏi
-"Bác có thể nhận cô bé và giấu sự thật đó,....hoặc"
-"Có cách nào?"
-"Hoặc các vị sẽ cho cô bé đó nhớ từ từ lại mọi chuyện nhưng sẽ rất đau khổ !"cô y tá nói rành mạch
-"Được rồi,tôi nhận nuôi cô bé ,....nhưng anh hai của cô bé thế nào rồi ?? "
-"Anh hai cô nhóc đó không sao đâu,chỉ cần nghỉ ngơi thôi!"
-"Nhưng,...cô làm ơn hãy nói với cậu bé đó là,....!!"
-"Chuyện gì ạ ??"
-"Sasuko,...đã chết rồi!"
-------------------------------------------------
-"Bác là ai??"tiếng nói ẩn chứa sự lạnh lùng non nớt của một cô bé;mái tóc ngắn màu đen dài ngang vai , làn da trắng
-"Con là con của bố mà"bác ý cười cười xoa đầu cô
-"Bố,...cháu ư??"sự xen lẫn của giọng nói nghi ngờ
-"Con tên là gì,.....con quên mất tên của mình rồi!"đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn bác ý đôi tay bám chặt lấy chiếc áo của ông
-"Con tên là,.....Haruno,..Haruno Sasaki , kia là chị gái con, Haruno Sakura!"ông xoa đầu cô cười hiền từ
-"Tôi tên là,......Haruno Sasaki ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top