Chap 9 : Mùa hè lãng mạn (phần 6) Nấu ăn và thử thách
Ngày mới đã bắt đầu hôm nay trời có vẻ u ám có lẽ sẽ có mưa, với lại cô và nàng phải nấu ăn cho mọi người, nói vậy nhưng hai người vẫn nằm ngủ ngon và không hề biết từ sáng sớm cô chủ nhiệm đã chờ cả hai rất lâu, lòng kiên nhẫn đã hết. Cô chủ nhiệm bắt đầu mượn chìa khóa phòng của nàng và cô từ quản lí khách sạn, bước lên đến phòng cô chủ nhiệm xong vào, hét to :
_gvcn: Các em thức dậy mau. Vẫn chưa thức à
Lần này là hét to nhất có thể làm tất cả phòng bên cạnh cùng thức giấc
_Yn: ối giời ơi! Tai của mình muốn nổ tung
_Tv: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cháy nhà à
_Un: Sao cô hét to thế?
_gvcn: Ngủ ngon nhỉ, em có biết em và Thiên Anh bị phạt nấu ăn cho các bạn không
_Un: Em quên mất, em xin lỗi cô ạ
Uyên Nhã quay qua cô đánh thức cô dậy và kêu cô nhanh chóng chuẩn bị, còn mơ ngủ nhưng cô cũng phải vscn thật nhanh
#Bếp của khách sạn
_Ta: Bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi không biết nấu ăn
Nói cũng đúng nhà cô có cả chục người giúp việc, từ nhỏ đã không làm việc nặng nhọc nên nấu cơm cô còn chưa biết nói gì đến làm đồ ăn
_Un: Vậy cậu lấy dao bầm ớt ra thật nhuyễn nhé, mấy việc này cứ để mình lo được rồi
Còn nàng tuy nhà cũng khá giả nhưng mẹ rất nghiêm khắc, việc nấu ăn thì nàng làm còn người giúp việc làm việc khác, đây cũng là lý do những đứa con trai theo đuổi nàng nhiều như vậy, nàng chính xác là "nữ công gia chánh"
_Ta: Vậy cũng được
Vì phải làm thật nhanh để các bạn không bị đói và vì tối qua ngủ không đủ giấc nên cô bị dao cắt vào tay, cô nhanh chóng lấy tay đưa vào vòi nước để máu hết chảy ra nhưng cách đó là sai hoàn toàn và đã làm vết cắt hở ra to hơn nàng thấy vậy chạy lại, cầm tay cô lên vừa thổi vừa hỏi có sao không :
_Un: Cậu có đau nhiều không ?
_Ta: Tôi không sao đâu, cậu làm thức ăn nhanh đi trễ rồi đó
_Un: Cứ để như thế này thì không tốt chút nào, để mình tìm băn cá nhân
Nói là làm ngay nàng chạy thật nhanh lên phòng, lấy ra trong cặp một miếng băn cá nhân màu hồng có hình con gấu, thật là cute quá đi
_Un: cậu đợi mình có lâu không, cậu có đụng vào vết thương không vậy
_Ta : Không sao, mà không có miếng băn cá nhân nào khác sao ?
_Un : Đồ của mình toàn là màu hồng thôi, thông cảm nhé. Xong rồi nè
_Ta: Ờ, dù gì cũng cám ơn
_Un: Chúng ta nấu ăn tiếp nha, mà khoan có mùi gì ấy, chết rồi chảo mì mình đang chiên
_Ta : Món mì chưa bị hư đâu, nêm nếm lại là được
_Un: Để mình nêm nếm lại xem sao. Như vậy chắc được rồi, bạn thử xem sao
_Ta: Cũng được
Uyên Nhã lấy đũa đút cho cô một cách nhẹ nhàng
_Un: Sao? Được chưa, mà sao mặt bạn đỏ thế, nóng lắm hả
_Ta: Được rồi, ngon rồi
_Un: mình biết mà, mình tự hào về món này lắm
Hai người cứ loay hoay trong bếp, hết việc này đến việc khác nhìn hai người cứ như hai vợ chồng mới cưới, cuối cùng họ cũng làm xong nhiệm vụ được giao
_Gvcn: Bây giờ chúc các em ngon miệng, cô đã ăn rồi, cô có việc phải đi, à các em tối nay vào lúc 7 giờ xuống phía sau khách sạn, cô sẽ chờ
_All: Dạ!
Người có phần trước là Thuý Vy vì đói quá nên đã ăn trước và nhăn mặt
_Tv: Món này có hơi...
_Ta : E hèm!
Chưa nói hết câu Thuý Vy đã bị cô nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn
_Un: Nó như thế nào?
_Tv: Ờ...ờ, ngon lắm
_Un: Vậy cám ơn nhé
_Ta : Này Uyên Nhã, cậu chưa làm nước chấm món này có nước chấm thì ngon hơn
_Un: Vậy hả, để mình làm rồi đem ra, đợi tí nhá
Thật ra khi nãy món mì đã bị nàng bỏ muối và ớt quá tay, vì không muốn nàng buồn vì món này nàng rất tự tin nên cô đã nói dối là ngon. Khi nàng đã đi cô đứng lên và nói với tất cả mọi người :
_Ta: Mọi người nghe tôi nói một chút, thật ra khi nãy tôi lỡ tay để muối và ớt quá tay nên sẽ rất khó ăn, nếu mọi người không ăn thì cứ đưa cho tôi, nhưng mong mọi người đừng nói cho Uyên Nhã biết, cậu ấy đã rất cố gắng để làm ra món này, nếu biết không ngon thì Uyên Nhã sẽ rất buồn. Nên mong các bạn giúp tôi lần này, một chút nữa tôi sẽ khao mọi người chầu khác ngon hơn
Một người nổi tiếng lạnh lùng như cô rất được nhiều đứa con gái trong lớp thích nên một khi đã lên tiếng thì tất cả họ sẽ nghe theo, tuy nhiên vẫn có một số người không ăn được nên đưa cho cô. Yến Nhi và Thuý Vy vì bạn thân nên cũng cố gắng ăn khi ăn được vài phần cứ nói no là được
_Yn: Còn phần của Uyên Nhã thì sao cậu ấy sẽ ăn nó và phát hiện thôi
_Ta: Chuyện này để tôi lo
Cô lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho quản gia :
_Qg: Có chuyện gì vậy cô chủ?
_Ta: Bác mau mua cho con một phần mì ý và mang đến quầy tiếp tân, gấp lắm ạ
_Qg: Tôi hiểu rồi
Quản gia chỉ cần một cuộc gọi là có ngay cũng không mất nhiều thời gian để có một phần mì
_Tv: Thiên Anh cậu có ăn hếtvđược không nhiều lắm đó
_Ta: Tôi ổn
Mọi việc cũng đâu vào đó, đến khi Uyên Nhã quay trở lại bàn thì mọi người đã rời đi hơn một nữa
_Un: Sao món mì của mình lạ lạ, mình không nghĩ nó ngon đến vậy
_Ta: Ngon thì ăn nhiều vào
_Un: mà sao mọi người ăn và rời bàn nhanh quá
_Ta: vì món cậu làm ngon với lại mọi người đợi tụi mình cũng lâu nên ăn nhanh lắm, ăn xong thì đi tham quan rồi, họ gửi lời cảm ơn đến cậu đấy
_Un: woa thật sao, vui thật đấy nhờ công của cậu nữa đấy Thiên Anh à ăn nhiều vào nhá
Vừa nói nàng vừa vỗ vai cô, nhưng Thúy Vy thì lại ngạc nhiên một chuyện nên kéo Yến Nhi lại nói nhỏ:
_Tv: / mình thấy sợ Thiên Anh /
_Yn: / tự nhiên cậu sợ là gì /
_Tv: / cậu ta như là diễn viên ấy, gặp mình mình cũng tin /
_Yn: / bởi vì tình yêu con người ta có thể làm được nhiều thứ, haizzz /
Mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Uyên Nhã cũng không biết được chuyện xảy ra. Mọi người cũng được cô khao một chầu thịnh soạn
#Buổi tối ở phía sau khách sạn
Cô chủ nhiệm cầm micro nói :
_Gvcn: Nào nào, xếp hàng ngay ngắn, xếp thành 4 hàng dọc nhanh. Các em thắc mắc không biết ra đây để làm gì phải không
_All: Dạ!!
_Gvcn: Ở đây có một thùng xốp, các em hãy lấy trong đó ra một tờ giấy, ai trùng số với nhau sẽ là một cặp, từng cặp sẽ đi vào khu rừng nhỏ đấy, đừng lo sẽ không có gì nguy hiểm, vì đây là "thử thách lòng can đảm" mà, hehe
_All: What!?
_Gvcn: Có đèn pin cho từng cặp, cứ đi hết con đường sẽ có người đón, nào lấy giấy trong thùng nhanh
Tất cả mọi người đều đã có cặp với nhau, chỉ có cô đang loay hoay tìm người có số 12 giống mình, thấy Uyên Nhã vẫn đứng đó, cô nghĩ :
_Thiên Anh pov : ( Sao Uyên Nhã lại đứng một mình, chẳng lẽ là số giống mình sao, cái này là trùng hợp hay được sắp đặt từ trước, thôi cứ tính sau )
_Un: Thiên Anh, sao cậu đứng một mình thế, mình chưa tìm thấy ai sẽ đồng hành cùng mình nữa, cậu số mấy vậy
_Ta: Tôi số 12
_Un: Trùng hợp vậy, mình cũng số 12
Cô đưa tay lên chán nhắm mắt lại nghĩ:
_Thiên Anh pov :( Mình nghi đâu trúng đó mà )
_Un: Cậu không khỏe sao hay là cậu không thích đi chung với mình
_Ta: Tôi không sao với lại tôi không phải ghét cậu mà làm thế, tôi chỉ đang suy nghĩ
_Un: Mình đùa thôi, hihi
_Gvcn: Số 11 đã đi rồi, số 12 đâu nhanh ra chuẩn bị
_Un: Số 12 đây ạ
_Gvcn: Đèn pin của hai em đây, xuất phát đê
Cả hai bước đi đều đặn, đi cũng đã được nữa đường, gió thổi lành lạnh làm cho nàng run nhè nhẹ, nàng nhìn qua nhìn lại một bóng trắng bay trên cây, nàng hoảng hốt :
_Un: Aaaaaaaaaaaa!
_Ta: Sao thế!!
_Un: Mình thấy m...a...
_Ta: Thời đại này làm gì có ma
_Un: Mình thấy thật mà
_Thiên Anh pov: ( Chắc là cô chủ nhiệm bày trò rồi, thôi thì cứ tin cho qua chuyện )
_Un: Chúng ta đi mau thôi, lạnh quá
_Ta: Ờ, đi thôi
Đi thêm được một quãng đường ngắn nàng lại la lên nữa
_Un: Aiiii nắmmmm chânnnnn tôiiii vậyyyyy
_Ta: Haizzz, chỉ là cái tay giả
_Un: Nhưng mình vẫn sợ lắm, tuy rất ngại nhưng cậu có thể cho mình nắm tay bạn được không?
Cô đưa tay về phía Uyên Nhã cũng đồng nghĩa với sự chấp nhận, 2 người đan 5 ngón tay vào nhau, nàng đi gần với cô hơn như thế này thì Uyên Nhã đã đỡ sợ hơn
_Thiên Anh pov: ( Tay của Uyên Nhã mềm quá, mình muốn nắm bàn tay này mãi mãi mà sao nhịp thở của mình nặng nhọc quá, còn tim thì đập liên hồi, bình tĩnh lại Uyên Nhã sẽ nghe thấy mất )
_Un: Mình nghe thấy gì đó thì phải
_Ta: Chắc bạn nghe nhầm, tôi chả nghe gì cả
Cuối cùng cũng tới nơi, người đón họ là quản gia, thì ra cô chủ nhiệm bí mật tổ chức buổi tiệc thịt nướng ngoài trời, như vậy là họ đã có một buổi tối vui vẻ cùng với bạn bè
_________________Hết ___________
(Lâu quá không ra chap mới nên chap này bù đắp cho mọi người, đọc truyện vui vẻ nhé 😉😊)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top