Chap 2 : Sự Im Lặng
Khi trời đã tối cô tỉnh giấc, một lần nữa cô nhớ về người con gái ấy, rồi cầm lấy cái điện thoại trên giường gọi cho bác quản gia :
_Qg: Dạ! cô chủ cần gì ạ ??
_Ta: Con nhờ bác tìm hiểu về tất cả về lí lịch của người có tên là Lê Uyên Nhã lớp 8A4 trường con đang học
_Ta: Dạ! tôi hiểu rồi, 1 tiếng sau tôi sẽ báo cho cô chủ
_Ta: Cám ơn bác
#Ngày mai ở trường
_Ta pov: (theo như thông tin thì Lê Uyên Nhã là con gái của ông Lê Minh Hoàng và bà Nguyễn Thu Trang làm nghề "Tư vấn ,chữa bệnh các loại thuỷ sản " gia đình cũng rất khá giả, còn có một người anh là Lê Minh Vũ đang học tại Cần Thơ, bạn thân là Trần Yến Nhi đã học chung 9 năm. Lê Uyên Nhã là học sinh giỏi 7 năm nay luôn đứng đầu lớp, từng được xem là "hoa khôi" của trường nên được rất nhiều người theo đuổi cả nam lẫn nữ, đã từng có hai mối tình ở cấp 1, tình đầu là Mao Trung Phúc là người đào hoa, chưa từng có tình cảm thật đối với ai, người thứ hai là Nguyễn Hoàng Thiện người này là học sinh giỏi, nhìn cũng được nhưng lại "bắt cá hai tay "..v..v..! Haizzzz mình có hai đối thủ lớn rồi).
Đi vào lớp mắt của cô chỉ nhìn vào nàng mà không quan tâm Thúy Vy đang nói chuyện luyên thuyên và kể về cuộc đời
* reng reng "
Yến Nhi từ bàn trên đi xuống
_Yn: Thiên Anh đi ăn không và cậu này nữa, Thúy Vy nhỉ
_Tv: đi đi nè làm quen luôn nhé
_Ta: Uyên Nhã không đi ăn cùng cậu à???
_Yn: nó không có thói quen ăn sáng nên chúng ta đi nè
_Ta: 2 cậu đi đi, mình cũng không thích ăn sáng cho lắm
_Tv: rồi rồi 2 mình đi nè Yến Nhi, hết đồ ăn bây giờ
Sau khi 2 người kia đi ăn thì giờ chỉ còn có cô và nàng ngồi trong lớp và thế là cô đã lại bắt chuyện, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng đâu ai biết được cũng có một người đang hạnh phúc vô cùng. Bắt đầu thân thiết với nhau hơn nữa, khi đã đi học về thì tối nào cũng gọi điện, nhắn tin kể với nhau những bí mật và thế là cô đã hiểu nhiều hơn về nàng
Một buổi sáng vui vẻ cô đến trường như mọi khi, cô không hề muốn đến trường vì cô cảm thấy không có gì vui nhưng từ ngày cô gặp được nàng thì cô luôn cố gắng thức sớm đi học để được gặp người mình yêu, thậm chí là đi sớm chỉ để ngắm nàng từ cổng trường đi vào tới tận lớp
Vào tiết, lớp học đang yên tĩnh thầy gọi nàng lên làm bài tập đã giao trước đó, nàng đang làm bài tập thầy cho thì đột nhiên có một viên phấn bay vào sau lưng nàng, vì ngồi bàn cuối nên cô đã thấy ai ném viên phấn chết tiệt đó, ngay lập tức cô chạy lại đấm vào mặt tên đó đến nỗi tên đó bị chảy máu mũi còn bị bầm tím và bất tỉnh nhân sự luôn, mọi người trong lớp ngăn cô lại, thầy giáo không thể làm gì vì biết cô là ai.
Nàng đã thấy điều gì đó bất ổn, không còn những cuộc gọi và nhắn tin như thường ngày cho cô nữa. Về phía cô đã đợi tin nhắn từ nàng nhưng khi nhắn tin thì nàng luôn bận và thấy được nàng muốn tránh mặt cô, cô vẫn không biết gì chỉ nghĩ đơn giản là nàng bận thật. Vẫn nhắn tin quan tâm, cử chỉ hành động lời nói vẫn không có gì thay đổi đối với nàng chỉ là cảm thấy được nàng mới là đang thay đổi.
Cho đến một ngày, khi kết thúc tiết học và ra về thì Yến Nhi gọi cô lại nói cho cô nghe một điều mà điều đó đã làm thay đổi cô của sau này
_Yn: Thiên Anh à, cậu nên dừng lại ở đây thôi
_Ta: cậu nói gì đấy mình không hiểu
_Yn: định giấu đến bao giờ, cậu thích Uyên Nhã mình đã biết rồi
_Ta: Ừ mình..... thích... từ lâu rồi
_Yn: thật ra là Uyên Nhã đã biết cậu thích nó từ lâu và nó cũng tâm sự với mình nhiều lắm mình khuyên cậu nên dừng lại, mình không muốn cậu tiếp tục mà không có kết quả gì. Uyên Nhã đã tìm được nữa kia rồi , mình nói vậy cũng muốn tốt cho cậu, cậu hãy từ bỏ đi.
_Ta: ....
_Yn: Mình muốn cậu hiểu những gì mình nói và đừng lúng sâu thêm nữa vì nó không có tình cảm với cậu cũng như không thích con gái
_Ta: đây cũng là lời của Uyên Nhã muốn nói với mình mà nhỉ, mình hiểu rồi
_Yn: À thì cũng không muốn 2 bên phải khó xử nên...mình nói cho cậu hiểu
Thiên Anh như muốn gục ngã vì nghe nàng đã có nữa kia và không thích con gái, suy nghĩ một hồi lâu
_Ta: cũng đúng, sao mà có thể có tình cảm với một người con gái như mình, được rồi Mình Từ Bỏ
Cô cười khổ và bước đi, những bước đi nặng nề nhưng lòng mình lại nặng hơn những bước đi ấy, cô chỉ có thể nghĩ là nàng không thích mình đến mức chỉ cho mình sự im lặng và nhờ người khác từ chối cô, cô hạ thấp bản thân mình. Nhưng thật ra cô nói vậy để tốt cho nàng không muốn nàng suy nghĩ thêm về con người như cô và không muốn làm phiền nàng nữa
Từ chuyện của hôm đó về sau cô tránh né nàng càng xa càng tốt quan sát thì chỉ phía sau mà nhất là luôn lạnh lùng với mọi người và về nhà cũng không vui vẻ như trước kia, các người làm cho nhà cô thấy vậy cũng buồn theo và không dám đụng vào cô mặc dù rất muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì
Cô đến trường không nói chuyện với bất kì ai, khoảng cách giữa cô và mọi người mà nhất là cô và nàng ngày càng xa. Cô tuy rất buồn nhưng không nói ra và có những lúc cô khóc vì cảm thấy mình rất đáng thương.
___________________Hết _________
Ad: đấy đấy đọc mà có buồn không chứ lị :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top