Chap 5 : Dụ dỗ ( quá khứ )

Mùa Xuân..
Cũng sẽ qua thôi...
Rồi cũng sẽ tới mùa Hạ...
Vì trái đất luôn tồn tại bốn mùa
Xuân , Hạ , Thu , Đông
Nhưng trang viên này lại thay đổi nó..
Trở thành
Nơi chỉ có hai mua duy nhất
Xuân và Đông
Vậy...Sau Xuân , sẽ là cái lạnh lẽo quấn lấy ta , trong đau khổ .
Barber xem đi xem lại các lịch trận đấu hôm qua , thật dễ chịu khi thấy tất cả trận đều có một chữ thắng và là người suy luận hay nhất . Thật chướng mắt khi thấy một trận đấu trong dải đó thua , đó là trận hắn gặp Spring Hand . Coi như bỏ qua , nhưng vẫn chướng mắt . Hắn xé toạt đi cái quyển lịch sử trận đấu của mình , trong miệng luôn hừm hừ khó chịu .
Ở đâu đó trong một khu vườn nhỏ , những chú bướm lần lượt bay lên khắp nơi , những cánh hoa đầy đủ màu sắc uốn lượn trước mắt người nhìn . Không khí trong lành , cây cối cung quanh tĩnh lặng , chỉ lào xào tiếng gió qua đây .
"Chào , Emma."
Emma luôn là một trong những người rất năng động và đáng yêu , cô đã là một phần của nơi trang viên này từ lúc bắt đầu . Emma có một niềm đam mê với làm vườn , ngắm nhìn những cây hoa do chính mình trồng nên , thít lấy cái mùi hương nhè nhẹ từ chúng . Vì thế nên chủ trang viên đã cho cô một nơi để thõa mãn đam mê của mình .
"A, em chào anh Spring Hand."
Emma ngoảnh đầu nhìn lại , tuy Spring Hand là lính thuê , đã ra ray sát hại rất nhiều người nhưng cô không quan tâm . Cô chỉ quan tâm Spring Hand đang đứng trước mặt cô là một người hiền hậu , dịu dàng và đáng yêu thôi . Spring Hand cuối xuống nhìn đôi bàn tay lấm lem đầy đất của Emma .
"Em đang làm gì vậy?"
"À...em đang bón phân cho cây."
Spring Hand cứng đờ người , hóa ra cái mùi nẽ giờ... Cậu quay lưng lại , nhìn những cánh hoa hồng đỏ đang lần lượt rơi xuống mặt đất .
"Chúng đẹp thật..."
Spring Hand khen ngợi cái chầu hoa trước mặt , đúng là Emma , làm gì thì làm chứ trồng cây thì cô tuyệt nhất.
"Anh có thể lấy nó về."
Emma cười tươi đáp lại chàng trai vẫn đang say mê cái chậu kia .
"Thôi...anh về đây , cảm ơn em nhé."
Spring Hand bước chân ra khỏi nơi tuyệt đẹp đấy , chắc lâu lâu cậu vào đó cũng giải khuây được Áp Lực khi tham gia trận trận đấu .
"Aaaaa....mệt quá."
Một pha nhảy lên giường của Spring Hand gây nên một tiếng động không hề nhẹ , có lẽ cậu gây phiền rồi . Nhuchs nhích từng bước đến chiếc đồng hồ đã bị hư từ khi nào . Trước kia nó mới lắm cơ mà... bây giờ thì rỉ sét mốc moi tùm lum .
"Chắc cái gì cũng phải hư nhỉ"
Spring Hand nghĩ thầm , cầm chiếc đồng hồ để lại chỗ cũ . Nằm trên chiếc giường màu nâu sẫm này thật thoải mái , từng cử động của cậu trở nên nặng nề , có lẽ Spring Hand buồn ngủ rồi . Nhắm mắt lại...mơ tưởng đến một ngày nào đó không xa , cậu và những người ở nói đây sẽ thoát ra , sẽ sinh sống cùng nhau thật hòa bình .
Giấc mơ tuyệt đẹp...
Nhưng không bao giờ có thể đạt được...
Thật đáng buồn...
Những giọt nước mắt ấm chảy dài xuống chiếc má của cậu , nhưng cậu vẫn tiếp tục ngủ , như thể chẳng có gì cả .
Ping...Pong...
Tiếng chuông báo thức vang lên..
Spring Hand nhấc cơ thể của mình lên đi vệ sinh cơ thể và bắt đầu một ngày mới , thật sảng khoái vào buổi sáng mà .
Cạch.
Cậu mở cửa ra .
Cốc .
Cloak đánh cậu.
"Sao anh lại đánh em?"
Cloak nhìn Spring Hand chằm chằm , đưa cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng .
"Hắn có làm gì em chứ? Barber ấy."
Cloak đưa vẻ mặt lo lắng ra , nhìn ngó xung quanh em trai mình .
"Thôi đi , anh Cloak ."
Clarity đứng nếp vào cửa sảnh , một tay chống ngang lưng , nhấc miệng lên .
"Barber hắn còn chưa biết gì nữa là...anh làm quá lên đấy , Cloak."
"Nhưng hôm qua..."
Cloak lắp bắp không nên lời , khiến cho Spring Hand đói đến meo mỏ kia .
"Em đi ăn đây."
Spring Hand bước đến phòng ăn , yên vị ngồi xuống nơi được xếp sẵn , có một bức thư trên đó cùng một cành hoa hồng đỏ rực thơm phức .
"Gửi em , Sweet Spring ,

Hi vọng trong trận đấu ta sẽ gặp em , chúng ta có thể dành thời gian để nói chuyện , thưa thân ái.

Barber ~."
    Từ từ chậm chậm...
Dẫn dắt con mồi..
    Đến cái chết...
Mà nó không tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top