Nỗi Đau Còn Lại [Chap 14], TaeNy,YulTi |PG 15| Update 20.12.2012

Original Link:http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48804&view=findpost&p=2584924

CHAP 14

TaeYeon quay trở về cùng Windy, hắn nhập viên còn TaeYeon thì về gặp sếp Choi trình diện. TaeYeon bị lộ thân phận nhưng ông không hề trách TaeYeon, ít ra cô gái này đã vượt quá kì vọng và cũng phá được nhiều vụ làm ăn lớn của xã đoàn.

_ Nếu không phải tại tên Windy vô dụng đó thì chắc chắn cô không bị Tiffany Hwang nghi ngờ và có thể khai thác được nhiều thông tin hơn. Nhưng tôi nhớ là lần trước cô đã lấy được rất nhiều tài liệu mật của xã đoàn, sáng mai đến trình diện sớm và nhớ mang theo tất cả tài liệu đến nộp.

TaeYeon "dạ" một tiếng cho có lệ rồi thất thiểu đi ra ngoài, bất giác, TaeYeon quay lại hỏi sếp Choi:

_ Bây giờ tôi sẽ đi đâu ?

Không nhà, không còn chỗ quay về...cô về Hwang gia được sao ? Cô muốn biết tình trạng của Tiffany ra sao, nhưng cô có thể làm gì ? Sếp Choi thấy TaeYeon tội nghiệp nên dẫn TaeYeon về nhà, cho TaeYeon ngủ ở phòng khách. Đêm nay, TaeYeon không tài nào chợp mắt.

Cô ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lấy điện thoại, muốn gọi cho SooYoung để hỏi chuyện của Tiffany nhưng rồi lại tự chửi bản thân mình sao quá ngây thơ, SooYoung sẽ nói cho cô nghe sao ? Hay SooYoung sẽ chửi cô một trận như chửi một kẻ phụ bạc, vong ơn ?

Cô đối với Tiffanylà gì ? Cô đang đau xót vì ai đây ? Cô chỉ cảm mến con người đó và tự trách vì sao mình lại đóng quá tròn vai một người tình hay chỉ vì cô có sự đồng cảm cho thân phận và sự cô đơn của Tiffany ? Không phải vậy..đúng không ? Dĩ nhiên cô không coi Tiffany là bạn càng không thể coi Tiffany là người tri kỉ...vậy là họ là gì của nhau đây ? Là tình nhân hay kẻ thù ? Cô còn xứng để được tình yêu của Tiffany nữa không khi vừa rồi đã nổ súng bắn Tiffany ?

Phát súng đó...không chỉ bắn vào Tiffany mà còn bắn vào tim TaeYeon nữa.

Đêm nay, TaeYeon ngồi suy nghĩ, dành cả đêm để nhớ lại những chuyện của mình và Tiffany, từ lúc họ gặp mặt, khi mà cô cảm giác Tiffany rất đáng sợ cho tới lúc cô cảm nhận được sự ngọt ngào, tình cảm từ ánh mắt, nụ cười và cả nụ hôn của Tiffany dành cho mình...mãi tới lúc này, TaeYeon mới có thể khóc, nước mắt không làm TaeYeon cảm thấy dễ chịu hơn mà chỉ khiến lòng TaeYeon trĩu nặng, đầu óc giờ đây như muốn vỡ ra …

"Cứ tiếp tục như vậy, chắc người cần uống thuốc an thần không chỉ mình em.."

Trong tiềm thức, từ lúc nhắm mắt lại Tiffany đã nghĩ mình sẽ chết...nhưng đáng tiếc, ông trời không chìu lòng cô, dù sao TaeYeon cũng đã nương tay, vết thương tuy mất nhiều máu nhưng không nguy hiểm. Lúc mở mắt ra, Tiffany thở dài thầm nghĩ:

" Đến vậy rồi mà cũng không chết được sao ? "

Đặt tay lên vết thương trên vai, Tiffany mơ hồ nhận ra nó không hề đau nhức, có đau là vết thương trong lòng đang hành hạ cô. Lúc đó, cô cũng muốn nổ súng bắn chết Windy, nhưng bắn chết hắn, cô được lợi gì ? Cô chỉ muốn đứng đó, muốn kiểm chứng một điều duy nhất...rằng TaeYeon có dám nổ súng bắn cô không. TaeYeon làm được...làm một cách nhẹ nhàng, dứt khoát, không do dự, không sợ hãi, không tỏ ra đau khổ, dằn vặt như cái ngày cô nổ súng bắn Yuri. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình đã quá ngây thơ, quá tin vào tình yêu để rồi luôn bị tình yêu làm tổn thương.

"Tôi ôm hi vọng để rồi tự mình nhận lấy thất vọng. Tôi yêu một người để chính người đó quay lại nhạo bán tôi là kẻ ngu đần...tại sao cô không bắn chết tôi đi ? Cô không nở hay cô không muốn tôi chết quá dễ dàng như vậy ? Cô muốn tôi sống để chứng kiến cô và người cô yêu hạnh phúc ? Để nhìn lại bản thân đã thất bại đến thế nào. Để nỗi đau hành hạ từng giờ từng phút, để tôi biết rằng tôi đã thật sự yêu cô ? "

TaeYeon không biết vì sao hôm nay mình là hút thuốc, TaeYeon chỉ nghe người ta nói, hút thuốc có thể làm người ta cảm thấy thư thái và quên những chuyện không vui, nhưng dù cô có cố gắng tới đâu thì hình ảnh của Tiffany vẫn lảng vảng trong đầu. Một điều rồi lại một điếu, TaeYeon cũng không nhận ra trời đã sáng mất rồi.

"Không biết giờ này em ra sao ? Em có hận tôi không ? "

Dù đã rất cố gắng nhưng SooYoung đã bắt đầu cảm thấy nóng lòng khi Tiffany cứ ói hết những gì đã ăn. Suốt một ngày một đêm, Tiffany cứ vậy, không ăn không uống, có cố ép cũng bị ói ra, dù SooYoung có năn nỉ, có van xin, Tiffany cũng không lên tiếng.

_ Em muốn tự hành hạ bản thân mình đến khi nào đây ? Vì con người đó có đáng hay không ? Được rồi, em không nói, chị cũng không cần hỏi, bây giờ chị lập tức cho người đi truy sát Kim TaeYeon, gặp nó ở đâu, thì giết ngay tại chỗ, không cần phải hỏi qua em thêm câu nào nữa.

Tiffany vẫn nhìn về phía cửa sổ, không biết cô đang nhìn gì ở cái màn đen u ám ngoài kia. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cô không hề lên tiếng cũng không có bất cứ phản ứng gì, cho dù SooYoung có dọa sẽ giết TaeYeon, có lẽ, đối với cô mà nói, giờ đây mọi thứ đã không còn gì quan trọng nữa. SooYoung tức giận, xô ngã cái ghế sofa rồi bỏ ra ngoài, cô lo cứ tiếp tục ở lại đây, người điên tiếp theo sẽ là cô. Nhưng những lời SooYoung đã nói ra, cô không bao giờ làm ngược lại. Cô ra lệnh cho đàn em, hễ gặp TaeYeon thì cứ việc ra tay, cô không muốn TaeYeon chết nhưng cũng không thể để TaeYeon được sống yên thân. Dù gì đi nữa, con người ta vẫn phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra.

Sau một ngày ở sở cảnh sát, TaeYeon gần như không thể hòa nhập vào môi trường mà mình đã từng rất thân quen, những ánh mắt nghi kị của mọi người khiến TaeYeon khó chịu, những lời tán thưởng làm cô cảm thấy giả dối, cái nề nếp quân đội làm cô phát ngán...cuộc sống này, quá khác so với những ngày cô ở cạnh bên Tiffany. Hạnh phúc...

"Mãi tới khi mất đi, con người ta mới biết hóa ra hạnh phúc đã từng ở trong tầm tay"

TaeYeon nói với sếp Choi rằng số tài liệu mật mà mình lấy được, cô không tiện mang theo bên người mà đã cất ở nơi rất an toàn, đợi cơ hội, cô sẽ mang ra. Cô không muốn hại Tiffany thêm một lần nữa, cô biết, số tài liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Tiffany. Nghĩ tới cảnh tượng Tiffany bị người ta tống vào tù, TaeYeon không khỏi rùng mình, cô sợ ngày đó trước sau gì cũng sẽ đến, rồi Tiffany sẽ ra sao ? Một cô gái yếu đuối với bệnh tật trong người liệu có thể tồn tại ở nơi đáng sợ ấy ?

Tan sở, TaeYeon một mình đến bệnh viện, TaeYeon biết Tiffany đang ở bên trong, nhưng TaeYeon lại không dám bước vào. Không phải TaeYeon sợ Ah Long càng không phải TaeYeon sợ anh em trong xã đoàn chém chết, cô chỉ không biết làm sao để đối mặt với Tiffany. Cô đã đứng trước cửa bệnh viện rất lâu, mắt hướng về một ô cửa sổ nào đấy rồi tự hỏi...liệu đó có phải là phòng bệnh của Tiffany không ? Giờ này Tiffany đã tỉnh lại chưa ?

Tiffany cố gượng đứng dậy, bước đến đứng cạnh bên cửa sổ, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đấy rồi tự hỏi :

"Từ đây nhảy xuống, không biết có chết hay không ?"

_ Fany_ SooYoung kéo Tiffany vào trong, bắt Tiffany nằm xuống giường như một người bảo mẫu nghiêm khắc. Lúc nãy, khi vừa bước vào phòng, thấy Tiffany đứng cạnh cửa sổ, thật lòng SooYoung đã suy nghĩ đến một chuyện hết sức đáng sợ và phải rùng mình khi tự hỏi "liệu Tiffany có nghĩ quẫn hay không ? Phải, có lẽ Tiffany rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng khi con tim lần nữa bị tổn thương, khi mà bệnh tình ngày một nghiêm trọng, cũng không biết, những ngày tiếp theo làm sao Tiffany có thể đối mặt, có thể tự mình bước đi "

Tiffany không nói bất cứ câu nào với SooYoung, kể cả lúc này, cô chỉ cuối gầm mặt xuống, đôi mắt buồn đang đăm chiu suy nghĩ, thỉnh thoảng, cô thể cô lại rung lên một vài cái, bất kể bác sĩ Jung đã cho Tiffany chích thuốc an thần, nhưng dường như thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng. Tâm trạng của Tiffany không có gì khởi sắc, đến nằm nghỉ ngơi Tiffany cũng không màn nên càng lúc, Tiffany càng tùy tụy, khiến SooYoung cảm thấy xót xa. Chưa bao giờ Tiffany tự hành hạ mình đến thế, bỏ rơi bản thân, bỏ mặc tất cả mọi người.

" Chết thôi mà...có gì là đáng sợ, dám chừng chết rồi sẽ cảm thấy thoải mái nhiều hơn"

TaeYeon đứng trước cửa bệnh viện một lúc rất lâu rồi quyết định quay về, trên đường đi, cô chợt nhớ đến Windy. Cô đến bệnh viện thăm hắn với một vẻ mặt lạnh lùng. Hắn nằm trên giường bệnh, coi ra vết thương cũng không nhẹ lắm, bị gẫy chân và mấy cái xương sườn, nhưng tốt nhất hắn nên cảm ơn Tiffany đã tha mạng, nếu Tiffany thật sự muốn giết hắn, thì bây giờ không những hắn mà có lẽ cả cô, chắc đang nằm trong một xó xỉn nào đó đợi người ta tìm thấy.

Biết TaeYeon đến, Windy làm ra cái vẻ mặt mừng rỡ của một người bạn trai được gặp bạn gái của mình trong cơn hoạn nạn, hắn ráng nói bằng giọng rất mền mỏng:

_ Em đến rồi sao, ngồi đi...

TaeYeon vẫn đứng cạnh giường bệnh nhìn hắn, đôi mắt TaeYeon rất lạnh, không một chút tình cảm giống như trong lòng TaeYeon đối với hắn, không còn chút cảm giác. TaeYeon đã nhận ra, từ trước đến nay, không phải vì mình thương Windy mà nhẫn nhịn mà vì cô luôn chấp nhận hiện tại, không muốn thay đổi, luôn thụ động và nghĩ rằng mình được vậy là hạnh phúc, nên cô chưa từng dám nói thẳng lòng mình, cô chưa từng dám giận mỗi khi Windy thất hẹn, chưa từng dám hỏi thẳng hắn thật ra chuyện hắn với những cô gái khác là sao. Hắn coi cô là gì ? Khi cần thì kêu cô tới, khi không cần thì đuổi cô đi. Lúc cô làm tay trong, hắn coi cô như một vệ tinh để khai thác, lúc hắn sắp bị giết, hắn coi cô như một cảnh sát anh hùng, còn bây giờ ?

_ Bác sĩ nói anh không sao, nghỉ ngơi một thời gian là có thể xuất viện. Em yên tâm, tới lúc đó, anh sẽ giết em xử lí đám người Tiffany Hwang.

TaeYeon lạnh giọng nói:

_ Xử lí họ ? Anh lấy gì để xử lí họ đây ?

_ Em có bằng chứng trong tay, chỉ cần em đưa nó cho anh, anh sẽ có đủ chứng cứ để xin lệnh bắt Tiffany Hwang, tới đó, cô ấy không những phải ngồi tù mà đám người trong xã đoàn, không tên nào được sống yên thân. Bọn chúng đánh anh một, anh nhất định phải trả lại gấp đôi...

Nếu không nhịn thì chắc TaeYeon đã tát cho Windy mấy bạt tai khi hắn nói vê Tiffany như vậy. TaeYeon nhếch môi cười, rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho hắn kêu mình inh ỏi...

"Bây giờ tôi cũng đã nhìn ra mặt thật của con người này..."

Nằm viện được khoảng mười ngày thì Tiffany được phép xuất viện nhưng điều đó chỉ làm SooYoung cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Bước đi của Tiffany đã không còn vững chắc nữa, gương mặt Tiffany tắt hẵn nụ cười, cô cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện lại, cô tự biết mình không thể im lặng để sống cả đời, nhưng giọng nói Tiffany không còn sức sống, chỉ là những câu nói cộc lốc, lạnh lùng gần như vô cảm.

"Tôi có thể cười, có thể còn có được tình cảm với người khác nữa sao ? "

Đặt cơ thể mệt mỏi xuống giường, Tiffany nhìn quanh căn phòng rồi ngồi hẵn dậy .. trở về nơi đây chỉ làm cô nhớ đến người cô yêu...khẽ đặt tay xuống giường, vuốt nhẹ lên phía giường bên cạnh ... mới hôm trước, TaeYeon hãy còn nằm cạnh bên cô, còn ôm cô vào lòng, kể cho cô những câu chuyện ngày xưa...chuyện về một cô bé không có niềm vui, không tin vào kì tích nhưng cuối cùng đã có được hạnh phúc bên cạnh người cô yêu...đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống, Tiffany gượng đứng dậy, đi về phía phòng sách, đêm nay, cô không muốn ngủ ở đây, vì nơi đây chỉ làm cơn nhức đầu của cô thêm dữ dội. Phải rồi, nhắc mới nhớ, suốt ngày hôm nay, cô không uống thuốc của bác sĩ Jung đưa.

Uống đại một vài viên thuốc, Tiffany không đếm xem mình đã uống bao nhiêu viên, cứ mặc kệ, uống ít hay nhiều, có khác gì nhau, cũng điều là thuốc cả thôi....Tiffany nhếch môi cười vì cái suy nghĩ đó, một nụ cười không hề làm gương mặt cô rạng rỡ hơn. Cô tựa lưng vào ghế đệm, sau khi uống thuốc, đầu óc cô hình như được giãn ra đôi chút, ít ra thì bây giờ cô đã có được cái cảm giác lâng lâng buồn ngủ ... hơi thở của Tiffany nhẹ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn nhưng đủ làm Tiffany cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi thức dậy.

Những tia nắng sớm rọi vào làm Tiffany chói mắt. Tiffany lắc nhẹ đầu rồi tỉnh giấc, hậu quả của một đêm ngủ ở phòng sách là sáng nay Tiffany cảm thấy người mình hơi khó chịu còn tay lại bắt đầu rung..thật sự chẵng dễ chịu một chút nào khi mới sáng ra người ta lại phải lấy vội lọ thuốc trên bàn, cố gắng uống càng nhiều thuốc bên trong càng tốt. Uống được một lúc, trán Tiffany đổ đầy mồ hôi trong khi toàn thân vẫn đang rung lên bần bậc.

Sợ hãi...bất lực…

Cô khụy người xuống khi đôi chân không còn chút sức...

Khó chịu...mệt mỏi...đầu óc quay cuồng...

"Có phải tôi sắp được chết rồi không ?"

Sáng sớm, SooYoung tính vào coi Tiffany thế nào thì không thấy Tiffany trong phòng nên cô mới đi quanh nhà kiếm, đi tới phòng sách, SooYoung thấy Tiffany đang nằm dưới sàn nhà, toàn thân đổ đầy mồ hôi:

_Fany...em sao rồi ?

Tiffany không nói nổi, được một lúc, Tiffany nấc lên vài cái rồi ói ra hết những gì từ qua đến giờ đã ăn và cả mớ thuốc lúc nãy Tiffany đã uống. Không biết đó là tốt hay xấu, nhưng rõ ràng ói ra xong, sắc mặt Tiffany đã khá hơn, ít ra là không đáng sợ như ban nãy nữa.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy ? Để chị gọi bác sĩ Jung.

Tiffany kéo tay SooYoung lại, xua tay, gượng nói:

_ Không cần đâu...em nghỉ một chút sẽ không sao.

Những lời Tiffany nói giờ đây với SooYoung đã không còn tác dụng nữa, đỡ Tiffany về phòng, SooYoung bảo Steven đi đón bác sĩ Jung còn bản thân thì ở lại chăm sóc cho Tiffany, những lúc thế này, cô lại cảm thấy hận TaeYeon hơn bao giờ hết. Trước kia, khi TaeYeon chưa xuất hiện, có lẽ Tiffany sống bất cần đời, sống không mục đích nhưng ít ra vẫn tốt hơn bây giờ. TaeYeon đến như một làn gió mát, thổi qua cánh đồng đã khô cằn, nứt nẻ, mang lại sức sống mới cho Tiffany, nhưng TaeYeon cũng nhẫn tâm lấy mọi thứ đi và còn cướp của Tiffany cả hi vọng sống cuối cùng.

Không tình yêu, không còn hi vọng, không còn niềm vui, không có nổi buồn…tất cả chỉ còn là sự cô đơn, đau khổ và tự dằn vặt bản thân .

Quá khứ và cả hiện tại điều là nỗi đau, tương lai là thứ quá xa xỉ mà người ta không bao giờ dám nghĩ tới...

TaeYeon liều mạng hẹn Steven đến một quá bar cách xa Dạ Đảo, TaeYeon biết trong số những người thân cận với Tiffany, Steven có thể coi là một người dễ chịu và có thể thông cảm được cho TaeYeon. Đúng là Steven có đến thật, nhưng thái độ anh đối với TaeYeon không hề thân thiết hay dè chừng, anh ngồi đó, uống hết li bia rồi quay lại nhìn TaeYeon, anh coi thường con người đang ngồi đối diện mình không phải vì cô là cảnh sát mà vì cô đã phản bội lại Tiffany:

_ Chung gia mang tôi, Kenny và SooYoung về nuôi khi chúng tôi còn rất nhỏ, ông chủ cho chúng tôi cơm ăn, cho chúng tôi học hành, dạy chúng tôi làm người phải có nghĩa khí, những kẻ phản bội, không có tư cách làm anh em với chúng tôi. Cô là cảnh sát, cô làm việc của cô nhưng không cần vì thế mà phải làm tổn thương người khác.

TaeYeon chấp nhận nghe những lời trách cứ của Steven, cô không trách mà còn cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng điều cô muốn nghe nhất lúc này không phải là chuyện cô làm sai những gì, càng không cần anh phải cảm thông...cô chỉ muốn biết Tiffany ra sao, cô nhìn Steven như một kẻ đang van xin một điều gì đó rất lớn lao:

_ Anh có thể nói cho tôi biết...Fany ra sao được không ? Vết thương của Fany thế nào ?

Steven lạnh lùng đứng dậy, anh để lại tờ một trăm lên bàn, anh không cần TaeYeon phải mời mình uống rượu cũng không muốn mắc nợ gì cô. Thái độ đó của anh đã làm TaeYeon thất vọng, cô cuối gầm mặt xuống để dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...trước khi đến đây, TaeYeon đã hi vọng rất nhiều, đã mong được nghe tin Tiffany khỏe mạnh, đã trở về với cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ niềm hi vọng kia đã bị sự lạnh lùng của Steven dập tắt.

Đi được một vài bước, Steven dừng lại, anh hít thở một hơi thật sâu rồi lạnh giọng nói:

_ Cô chủ đã xuất viện nhưng tình trạng vẫn chưa được tốt lắm...cô biết thì có ích gì ? Cô có thể giúp cô chủ vui vẻ được sao ?

_ Fany...

TaeYeon khẽ gọi rồi đưa tay dụi mắt. Cô tự kêu cho mình một tá bia, chưa bao giờ TaeYeon uống nhiều bia như thế, vừa uống, vừa cầm điếu thuốc trên tay, cái chất gây nghiện này dường như chỉ làm người ta tạm quên hiện tại trong một vài giây để rồi ngay sau đó nổi đau lại tràn về...

"Càng cố quên lại càng gợi nhớ có phải là vậy thật không ? "

Tiffany ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ để lắng nghe từng nhịp đập của con tim khi hình ảnh của TaeYeon và Yuri đang tràn ngập trong tâm trí của cô. Hai con người, hai tính cách, một điềm đạm, một trẻ con, nhưng lại làm cô điên đảo. Cô nhớ tới Yuri , ngày trước Yuri cũng từng bước vào căn phòng này, từng nằm cạnh bên cô, từng hứa sẽ bảo vệ cô trọn đời, trọn kiếp. Vậy mà đến cuối cùng, Yuri lại bỏ cô đi. cái chết của Yuri làm cô thay đổi, làm cô đau khổ, cô đã tự nói sẽ không yêu ai thật lòng, không dùng tình cảm đối xử với bất kì ai...cho đến khi gặp TaeYeon.

"Tôi nên gôi cô là Tae hay gọi cô là Madam Kim đây ? "

"Tôi đang tự hỏi, nếu hôm đó, tôi nổ súng bắn chết tên Windy vô dụng đó, liệu cô có giết tôi thật không ? Cô có hận tôi như hôm nay tôi hận cô ? Cô sẽ hận một người giết chết người cô yêu ? "

"Giết chết hắn, thì có lợi gì chứ ? Giết hắn, chỉ làm cô hận tôi thêm..."

Tiffany ho khan vài tiếng rồi vội nằm xuống giả vờ đã ngủ say, đúng như cô dự đoán, không lâu sau, SooYoung đã xuất hiện, mở cửa bước vào kiểm tra xem Tiffany đã ngủ hay chưa. Thấy Tiffany ngủ say, cô mới an tâm về phòng nhưng vẫn dặn Kenny và Steven thay nhau trực bên ngoài phòng khi Tiffany có chuyện. Giờ thì cuộc sống của Tiffany, không còn là của riêng cô, trong sự bảo vệ của SooYoung, Tiffany như một đứa trẻ đang tập đi từng bước một, để rồi nhìn lại, chắc chắn đến một ngày nào đó, Tiffany sẽ phải tự trách bản thân mình vì đã quá yếu đuối, quá mỏng manh.

Đợi SooYoung đi khỏi một lúc lâu, Tiffany mới mở mắt, ngồi dậy...

Lại một đêm dài Tiffany không thể chợp mắt, cũng không biết Tiffany đã thức như vậy bao lâu rồi, chỉ khi thật mệt mỏi, cô mới nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi ngay lập tức giật mình vì những cơn ác mộng cứ đeo bám lấy cô. Mơ về TaeYeon và cũng mơ về Yuri...trong giấc mơ, cô như một kẻ điên cuồng, khát máu, cứ nhắm vào hai người mà nổ súng ... tỉnh dậy, cô nhìn đôi bàn tay của mình, cô ghê tởm nó hơn bất cứ thứ gì khác, đôi bàn tay đã dính đầy máu của Yuri...

"Có những sự thật không nên khơi ra, có những chuyện không cần phải biết, nếu tất cả mãi mãi là sự gian dối thì biết đâu con người sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn"

TaeYeon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi sếp Choi cứ hối thúc cô đưa những tài liệu phạm tội của Tiffany, cô nhìn cái usb rồi tự hỏi vì sao Tiffany không ngăn cô lấy những thứ này.

"Những thứ này không hề quan trọng với em hay em muốn cho Tae lấy những gì mà Tae muốn có ? Em tốt với một người có chủ tâm phản bội mình tới thế hay sao ? Tôi nên biết ơn vì những gì em dành cho tôi hay tôi nên trách em quá ngốc ? Em không ngốc khi đã tin và dành tình cảm cho một kẻ lừa gạt nhưng em thật đáng trách khi biết tôi nói dối mà em vẫn cứ nghe theo. Tôi có gì để được em yêu, được em đối xử tốt ? Tôi đã làm gì được cho em ? "

"Có điện thoại..ai lại gọi mình vào giờ này ? "

TaeYeon thôi không suy nghĩ về Tiffany khi cái điện thoại đang reo lên inh õi. Cô với lấy cái điện thoại rồi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Steven gọi đến. Anh hẹn cô đến bệnh viện tư của bác sĩ Jung gặp mặt.

_ Tại sao phải tới đó ?

_ Nếu cô muốn gặp cô chủ thì tốt nhất nên đến trong tối nay, qua ngày mai Kenny sẽ trực thay tôi, tới lúc đó, cô muốn vào gặp cô chủ cũng không có cơ hội.

_ Anh nói Fany đang nằm trong bệnh viện ? Không phải Fany xuất viện về nhà rồi sao ?

Steven không có nhiều thời gian giải thích với TaeYeon, anh nói SooYoung sẽ đến bất cứ lúc nào nên cô cứ tới đi rồi sẽ hiểu đầu đuôi mọi chuyện. TaeYeon nghe Tiffany nằm viện, lòng lại thấy nôn nao, cô biết sức khỏe của Tiffany trước giờ đã không tốt, giờ lại bị thương ...

"Giá như tôi có thể ngày đêm ở cạnh, chăm sóc cho em thì hay biết mấy, ít ra tôi có thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra"

Cô đang tự giải thích cho suy nghĩ và hành động của mình trong những ngày qua, không hẵn là tình yêu cô dành cho Tiffany mà chỉ vì sự ray rức, cô không dám nhận mình đã yêu Tiffany càng không dám nghĩ mình đã yêu dù có những lúc rất ngây ngất trong niềm hạnh phúc ấy.

"Tôi còn tư cách gì để yêu em hay được em yêu ? "

Cô đến bệnh viện, Steven đã đợi sẵn cô trước cửa thang máy, anh đưa cô đến vòng bệnh của Tiffany nhưng trước khi cô vào trong anh cũng phải kéo cô lại để căn dặn một vài điều:

_ Cô chủ mới uống thuốc xong, bây giờ đã ngủ rồi, tốt nhất đừng đánh thức cô chủ dậy.

_ Tôi biết rồi

TaeYeon mở cửa bước vào trong, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ đặt cách xa giường bệnh, rọi vào gương mặt đang nằm trên giường làm TaeYeon đau xót. Cô khẽ chạm tay vào má Tiffany:

" Em ốm đi rất nhiều..."

Tiffany nằm đó, mê man vì tác dụng của thuốc, giờ đây việc hô hấp đối với cô cũng là cả một vấn đề và cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa. TaeYeon nhìn qua mấy cái màn hình đặt cạnh giường, những con số bên trên chỉ nói cho TaeYeon biết rằng tình trạng của Tiffany ngày một xấu đi.

"Sao em vẫn không biết thương yêu chính bản thân mình ? Vì một người như tôi, có đáng hay không ? "

Tiffany khẽ trở mình làm TaeYeon cứ tưởng Tiffany sẽ thức dậy. Thật ra Tiffany cũng không muốn ngủ, chỉ vì bác sĩ Jung và SooYoung cứ ép Tiffany uống thứ thuốc đục màu trắng, uống xong Tiffany không tài nào mở mắt. Hôm qua, Tiffany uống rồi có lén ói ra nhưng bị SooYoung phát hiện, nên hôm nay, SooYoung phải đợi Tiffany ngủ mới chịu ra về. Trong mơ màn, Tiffany nhận ra có một ai đó đang nắm tay mình, cảm giác đó...hơi ấm đó...không lẫn vào đâu được, rõ ràng là TaeYeon đang ở cạnh bên cô. Cô muốn mở mắt ra để nhìn TaeYeon thật rõ, nhưng không tài nào làm được. Cô đang chống chọi với chính bản thân mình, chiến đấu với sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang lấn áp...nhưng dường như cô quá yếu đuối, cô đã thua...cô cứ nằm đó, như một người không còn tri giác từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu...điều cuối cùng cô có thể cảm nhận được chính là hơi ấm của TaeYeon, TaeYeon đang ôm cô vào lòng, những giọt nước mắt của TaeYeon làm ướt cả gò má của cô...

"Đây là thật hay chỉ là một giấc mơ ? Nếu là thật thì vì sao Tae lại khóc ? Không phải Tae nên vui khi tôi ra nông nổi này hay sao ? Tae là cảnh sát, Tae đâu muốn một tên tội phạm như tôi sống khỏe mạnh, ung dung, Tae chẵng phải muốn bắt tôi lắm sao ? Rất kinh bỉ loại người như tôi ? Vậy Tae khóc vì ai ? Chắc đây chỉ là một giấc mơ....vì chỉ có trong giấc mơ Tae mới đối xử với tôt thật lòng và vì tôi mà khóc "

Steven mở cửa bước vào, anh khẽ nói nhỏ với TaeYeon:

_ Tới lúc phải đi rồi, nếu lát nữa SooYoung hay Kenny đến đây kiểm tra thì tôi không thể giúp được cô đâu.

TaeYeon khẽ gật đầu, nhưng phải mất một lúc TaeYeon mới có thể buông tay, đặt Tiffany nằm xuống gối. Cô khẽ vuốt nhẹ lên đôi má của Tiffany rồi cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn:

" Đừng từ làm khổ mình nữa...em phải sống, em biết không ?"

Phải cố gắng lắm, TaeYeon mới có thể rời khỏi để trả lại cho Tiffany sự lạnh lẽo, cô đơn. TaeYeon vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, cô đã gặp một người, đáng lẽ không nên gặp...nhưng cô biết, cô không thể tránh mặt SooYoung cả đời.

SooYoung lạnh lùng nhìn TaeYeon, cô ra hiệu cho đám đàn em rời khỏi vì những chuyện mà cô sắp làm, sắp nói ra không nên để quá nhiều người nhìn thấy và quá nhiều kẻ chen vào. Cô quay lại nhìn TaeYeon một cách thật kĩ lưỡng, như thể từ trước đến giờ, cô chưa từng nhìn rõ con người này

_ Lúc trước, tôi cứ nghĩ cô là một kẻ khù khờ, nhưng không ngờ cô đã gạt được tất cả mọi người ở đây, cả tôi cũng bị cô qua mặt.

SooYoung bước đến, vỗ vai TaeYeon một cái rồi bất ngờ tung cước, đá thẳng vào bụng TaeYeon.

TaeYeon không có sự phòng bệnh nào trước đòn tấn công của SooYoung, nhưng cho dù cô biết SooYoung sẽ làm vậy, cô cũng không muốn tránh. Cô ôm bụng, khụy người xuống, quỳ trên đường như một kẻ đang chờ nghe phán xét còn SooYoung thì vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng, vô cảm từ nãy tới giờ vì cô không phải Tiffany, cô sẽ không vì gương mặt đáng thương và đang hối lỗi kia mà nương tay hay tha thứ.

SooYoung chỉ tay vào TaeYeon, nói:

_ Cô giỏi lắm...cô rất giỏi nữa là khác, bây giờ Fany sống dở chết dở, cô có cảm thấy hài lòng hả dạ hay không ?

SooYoung nói dứt một câu lại tung chân đá TaeYeon một vài cái như muốn trút ra hết những bực dọc và uất ức đã kiềm nén suốt những ngày qua:

_ Cả Fany mà cô cũng dám bắn, cô có phải là con người hay không ? Nó đã làm gì sai ? Nó thật lòng đối xử với cô, nó thật sự yêu cô...sao cô lại làm nó bị tổn thương ?

Nắm lấy cổ áo TaeYeon, SooYoung lôi TaeYeon đứng dậy, tay còn lại cứ đấm thật mạnh vào người làm TaeYeon đau điếng, mỗi cứ đánh của SooYoung, như thể muốn lấy mạng của TaeYeon và không phải chỉ muốn trút giận cho bản thân mình mà còn là vì Tiffany mà đánh:

_ Cô nói đi..nó đã làm gì sai mà cô lại đối xử với nó như vậy ?

_SooYoung...thôi đi...dừng tay lại

Giọng nói của Tiffany cất lên làm cả SooYoung lẫn TaeYeon đều ngạc nhiên. SooYoung quay lại, thấy Tiffany đang đứng tựa lưng vào tường với cái vẻ mệt mỏi, lừ đừ của một người đang bệnh rất nặng, cô suy nghĩ một lúc mới buông TaeYeon ra. TaeYeon ôm bụng, cố gượng đứng dậy, lúc này cô mới thấy rõ gương mặt xanh xao tùy tụy của Tiffany, chỉ mới hơn nữa tháng không gặp, Tiffany đã ốm hơn trước rất nhiều, trên gường mặt xinh đẹp kia gần như không còn chút sức sống, đôi mắt thâm quần sau nhiều đêm không chịu nghỉ ngơi, chứng kiến cảnh tưởng đó, lòng TaeYeon bỗng có một sự xót xa, chua xót.

"Đôi mắt em nhìn tôi đầy trách móc, giá như em lên tiếng chửi rủa tôi, có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản nhiều hơn "

Tiffany từ đầu đến cuối không nói với TaeYeon một câu nào, cô nhìn SooYoung, nói một cách khó khan:

_ Con người này..không đáng để em bận tâm...mặc kệ cô ấy...

SooYoung không muốn Tiffany khó chịu nên gật đầu lấy lệ. Cô nhìn TaeYeon như muốn ăn tươi nuốt sống rồi dìu Tiffany lên phòng, bỏ mặc TaeYeon đứng đó nhìn theo với ánh mắt đau thương. Tới bây giờ, chắc TaeYeon đã hiểu thế nào là nổi đau thể xác cũng không bằng nổi đau tinh thần. Khi con tim bị ai đó hành hạ, cái cảm giác đó, thật sự rất đau.

Dường như ông trời cũng không muốn thuận theo TaeYeon, tự nhiên trời đổ một trận mưa rất lớn. TaeYeon cũng mặc kệ, cứ vậy mà đi bộ về nhà, dọc đường đi, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cô tự hỏi vì sao đến lúc này mà Tiffany vẫn cố gắng bảo vệ cô ? Cô lấy cái usb ra, quăng nó vào sọt rác ven đường rồi đứng đó nhìn đến khi những công nhân vệ sinh mang mấy sọt rác đi tiêu hủy, cô nở một nụ cười vô hồn khẽ nói:

_ Làm sao tôi có thể hại em ? Nếu tôi dùng những tài liệu mật của em để tiến thân, thì đúng thật .. tôi không phải là người...

Tiffany trở về phòng, nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa dính trên cửa kiếng làm lòng cô cảm giác buồn hơn bao giờ hết, giá như trận mưa này có thể tẩy trôi tất cả mọi phiền não trong cô thì hay biết mấy, nhưng dường như nó chỉ làm nỗi buồn ngày một chồng chất thêm hơn.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top