Nỗi Đau Còn Lại [Chap 13], TaeNy,YulTi |PG 15| Update 19.12.2012
OriginalLink: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48804&view=findpost&p=2584298
CHAP 13
Cơ thể Tiffany lại rung lên khiến TaeYeon lo lắng, TaeYeon ép Tiffany phải uống thuốc trước khi đi chơi, TaeYeon quyết tâm đưa Tiffany đến chỗ bác sĩ Jung kiểm tra một lượt mãi tới khi bác sĩ Jung nói Tiffany không có gì nghiêm trọng, TaeYeon mới an tâm.
Phía trong phòng mạch, Tiffany xoa nhẹ trán để giảm cơn nhức đầu đang kéo đến:
_ Bác sĩ Jung, tôi muốn tăng liều lượng của thuốc an thần lên, dạo gần đây người tôi lại bị rung, tôi nghĩ là thuốc cũ không thể khống chế cơ thể tôi được nữa.
_ Tôi khuyên cô phải suy nghĩ cho thật kĩ, nếu quá lạm dụng thuốc thì cơ hội phục hồi sẽ ngày càng thấp chưa kể tới những biến chứng sau này, nhẹ thì có thể làm cơ thể bị tê liệt, nặng thì...
Tiffany ngắt lời, lạnh giọng đáp:
_ Tôi không cần biết hậu quả của năm hay mười năm tới là sao, tôi chỉ cần biết bây giờ mình phải bình thường trở lại. Đó là quyết định của tôi, dù tôi có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không một ai được phép đổ lỗi cho chuyên môn và y đức của cô.
Bác sĩ Jung không khuyên được Tiffany nên phải chìu theo, đồng thời cô phải giúp Tiffany thêm một chuyện là ra ngoài nói dối với TaeYeon rằng Tiffany vẫn rất khỏe mạnh, bình thường. Những ngày qua, Tiffany gần như phải vật lộn với chính mình khi đưa ra quá nhiều quyết định, còn đau khổ hơn cái ngày Tiffany nổ súng bắn chết Yuri. Cái chết của Yuri, có thể là do tai nạn, nhưng ngày hôm nay, mọi chuyện Tiffany làm đều có sự toan tính, và đẩy người mình yêu vào bước đường cùng.
Cô quay sang nhìn TaeYeon khi cả hai đi dạo trên con đường đông đúc, có TaeYeon bên cạnh, cô thật sự không còn cảm giác cô đơn. Cô nắm tay TaeYeon chặt hơn để tìm cái cảm giác an toàn, đã rất lâu rồi, cô không được thoải mái đi ra ngoài như vậy. Không có đàn em hộ tống, không bị người ta dòm ngó bằng ánh mắt sợ hãi, tránh xa. Làm một người bình thường như những người ở đây, Tiffany cũng muốn lắm chứ nhưng Tiffany không làm được.
TaeYeon đưa Tiffany đến nơi mà TaeYeon đã lớn lên, một cô nhi viện nghèo nàn, nằm ở một góc khuất của Hàn Quốc, giống như những số phận nơi đây, lớn lên, trưởng thành và rời đi trong im lặng, không ai quan tâm, không người để mắt...vậy mà TaeYeon vẫn cảm thấy nơi đây rất ấm áp, rất yên bình.
_ Tae đã sống ở đây, các sơ ở đây rất tốt với Tae, thỉnh thoảng Tae có quay lại giúp các sơ một vài chuyện nhưng cũng không giúp được gì nhiều cho lắm.
Tiffany nhìn cảnh vật xung quanh, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Cô sinh ra và lớn lên ở một thế giới hoàn toàn khác, có tiền, có địa vị, có danh vọng, nhưng lại không có tình thương. Người thân duy nhất còn lại cạnh cô có lẽ là SooYoung, cũng là người mà cô tin tưởng nhất. Cô những tưởng cô sẽ có được TaeYeon, nhưng mọi thứ gần như sụp đổ...nếu TaeYeon cũng như Yuri, vì cô mà chết, có lẽ, cô sẽ không cảm thấy cay đắng bởi ít ra Yuri cũng chứng minh một điều rằng Yuri rất yêu cô.
Tiffany giật mình khi một trái banh lăn trúng chân mình, ngay sau đó là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi chạy tới, nó cứ cuối gầm mặt xuống, không dám xin lại cũng không chịu bỏ đi, nhút nhát, cậu bé chỉ nói lí nhí trong họng mấy câu gì đó mà Tiffany không thể nào nghe rõ. Tiffany cuối xuống vỗ nhẹ vào cái mặt đáng yêu của nó rồi đưa lại trái banh, thằng nhóc được trả lại đồ chơi, nó vội vàng chạy đi, không dám đứng lại, nhưng đi một đoạn, nó lại quay lại cười với Tiffany một cái làm Tiffany thấy tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Quay qua tính nói với TaeYeon điều gì đó, Tiffany lại thấy TaeYeon đang đứng nói chuyện với một vị sơ già, TaeYeon như đứa trẻ nhỏ, sà vào lòng sơ, dường như TaeYeon cũng đang có chuyện không vui. Tiffany thấy bờ vai TaeYeeon rung rung, dám chừng là TaeYeon đang khóc.
" Tae khóc vì ai vậy ? Vì em hay vì bản thân Tae ? "
TaeYeon đã kể cho sơ nghe những ngày qua mình sống ra sao, TaeYeon nói với sơ rằng Tiffany là người mà TaeYeon yêu nhất nhưng chính cô đã, đang và sẽ làm tổn thương con người yếu đuối, mỏng manh kia. Cô không thể bảo vệ Tiffany, cô lấy gì để bảo vệ Tiffany đây khi bản thân mình vẫn chưa vững trải. Cô làm sao có thể che chắn, nâng đỡ mỗi khi Tiffany bị tổn thương ? TaeYeon đã kể rất nhiều chuyện, vị sơ già chỉ chú ý lắng nghe. Tiffany đứng từ xa nhìn lại, cô không muốn làm kẻ thứ ba chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Tới khi TaeYeon đứng dậy, cuối đầu chào tạm biệt sơ, Tiffany mới có cơ hội cuối đầu chào sơ một cái theo đúng cái phép lịch sự thông thường. Sơ cũng khẽ gật đầu, mỉm cười với cô như đối với TaeYeon hay với bất cứ đứa trẻ nào đã lớn lên và rời khỏi nơi đây làm Tiffany cảm thấy nơi này thật bình yên.
Rời khỏi cô nhi viện, TaeYeon dẫn Tiffany đi Seoul Land đúng như những gì mà TaeYeon đã hứa, Tiffany như một đứa trẻ, có thể hòa với thế giới của cổ tích, đi đâu, làm gì Tiffany cũng thích thú, nhìn thấy cái gì Tiffany cũng muốn mua và muốn TaeYeon làm sao mang nó về nhà cho bằng được, tới con gấu bông ngoại cỡ để trưng bày Tiffany cũng muốn TaeYeon phải mang về, cũng may người ta chịu bán, nếu không, TaeYeon cũng không biết phải làm sao.
_Tae, chơi đu quay đi ...
_ ò..
TaeYeon cố gắng lê chân lên trò chơi cảm giác mạnh lần thứ n, nguyên buổi chiều Tiffany đã chơi hết trò này tới trò khác mà không biết chán, cũng không biết sợ là gì...nhưng TaeYeon thì khác..TaeYeon sợ độ cao cũng không dám chơi mấy trò mạo hiểm. Nếu mà không có Tiffany ở đây, dù có cho tiền, TaeYeon cũng không tham gia mấy trò hại não đó..
_ Tae sợ sao ?
_ Gì chứ ? Em sợ cũng chưa tới phiên Tae sợ ...
Vậy đó, mà khi xuống tới nơi, Tiffnay phải đỡ TaeYeon tới ngồi xuống ghế đá, trong khi TaeYeon thì mặt mày không còn chút máu, tay chân rung còn hơn cả Tiffany...
_ Người gì đâu nhát dễ sợ..._ Tiffany mỉm cười, lấy khăn giấy lau mặt cho TaeYeon _ Không chơi nổi thì đừng miễn cưỡng, lại còn làm ra vẻ anh hùng nữa chứ...
TaeYeon cũng muốn cãi lại lắm nhưng thật sự là TaeYeon cũng không còn chút sức nào để cự cãi lại Tiffany , với lại, Tiffany nói đúng quá, TaeYeon còn gì để chối chứ.
Tối nay, Tiffany phá lệ không tới Dạ Đảo, họ trở về nhà, vào phòng tận hưởng thế giới của hai người. TaeYeon rất tinh ranh, chuẩn bị nhiều trò tinh quái, từ mấy ngọn nến cho tới bó hoa mà TaeYeon đã lén Tiffany mua cách đó không lâu làm Tiffany tạm quên đi mọi thứ để tận hưởng những giây phút này. Có thể, giờ phút vui vẻ thường không được lâu, nhưng quan trọng là con người ta phải biết quí trọng từng giờ từng phút được ở cạnh nhau.
Đêm nay, Tiffany không ngủ được, từ sáng tới giờ để tránh cơ thể không bị lên cơn rung rẫy, cô đã uống khá nhiều thuốc an thần, nhưng tới giờ này Tiffany không thể khống chế bản thân được đành ngồi hẵn dậy, chạy về phòng sách lấy đi tìm lọ thuốc, cô không biết mình đã uống một lúc bao nhiêu viên, cũng không biết sau khi uống xong đã có phản ứng gì...tất cả những gì cô có thể nhận ra là quanh cô chỉ còn một màu đen u ám...
"Nếu được...tôi cầu xin trời đừng sáng"
Bất kể Tiffnay có van xin đến đâu, có quyến luyến thế nào thì những tia nắng sớm đầu tiên cũng len lỏi vào phòng, rọi lên gương mặt buồn rười rượi đang ngồi tựa lưng vào thành giường .. suốt đêm không ngủ, nhưng Tiffany lại thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Dường như sau chừng ấy năm, tới ngày hôm nay tôi mới có thể tỉnh táo để làm người, để đối mặt với nỗi đau và quá khứ..."
Nước mắt Tiffany lặng lẽ rơi , Tiffany đưa tay lau vội nước mắt rồi quay lại nhìn TaeYeon, tim Tiffany như đã ngưng đi một nhịp ... giá như cô không yêu con người này thì hay biết mấy. Cô không biết vì sao cô lại yêu TaeYeon, vì sao lại chú ý tới một người bình thường tới vậy, TaeYeon không giống Yuri, không tài hoa, không xuất chúng, chỉ là một cô gái hết sức bình thường, TaeYeon lấy gì để lọt vào mắt xanh của Tiffany ? Có lẽ TaeYeon khác những cô gái mà Tiffany đã gặp, những người chỉ về đây vui vẻ rồi sáng ra Tiffany không nhớ được bọn họ là ai.
" Tôi chỉ tự tay mình giết Yuri, nhưng đã có rất nhiều người vì tôi mà chết, có lẽ, đây là quả báo của tôi buộc tôi phải cô đơn hết cả cuộc đời ? "
TaeYeon thức dậy, thấy Tiffany đang thừ người ra, phản ứng đầu tiên của TaeYeon là lo lắng, dù hôm qua bác sĩ Jung có nói Tiffany không sao, nhưng TaeYeon vẫn cứ cảm thấy Tiffany có gì đó không ổn quá ánh mắt và cả những phản ứng trên cơ thể của Tiffany.
_ Em không sao _ Tiffany quay sang nhìn TaeYeon, lạnh giọng nói trước khi TaeYeon kịp lên tiếng _ Hôm nay em có một chuyện quan trọng phải làm, em muốn Tae đi theo em.
_ Tae được đi theo em ?
_ Phải !
TaeYeon ngạc nhiên trước phản ứng hôm nay của Tiffany, ngày thường những chuyện mà Tiffany cho là quan trọng, Tiffany không bao giờ để TaeYeon đi cùng càng không nói là mình sẽ đi đâu, nhưng TaeYeon vẫn làm ra vẻ mặt bình thường:
_ Để Tae về phòng thay đồ.
Tiffany khẽ gật đầu, TaeYeon có thể nhìn ra, ánh mắt hôm nay Tiffany nhìn mình rất lạ, không còn nhiều tình cảm hay sự tinh ngịch của mọi ngày mà là một cái gì đó rất lạnh và mang một nỗii buồn khó tả.. có một điều gì đó đang khiến Tiffany không vui, mà TaeYeon biết điều đó liên quan tới cô. Vừa bước ra khỏi phòng, TaeYeon đã gặp SooYoung, họ chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi chuyện ai nấy làm. TaeYeon quay lại, thấy SooYoung vào phòng của Tiffany, nét mặt của SooYoung hôm nay cũng có gì đó rất lạnh lùng và căng thẳng làm TaeYeon suy nghĩ tới một vụ làm ăn rất lớn hay một chuyện gì đó vô cùng quan trọng tới xã đoàn nên Tiffany phải đích thân đi.
SooYoung vào phòng, thấy gương mặt xanh xao, tùy tụy của Tiffany, lòng cô cảm thấy không an, cô khẽ đặt tay lên vai Tiffany, trấn an:
_ Mọi chuyện đã chuẩn bị xong...đừng suy nghĩ nhiều quá.
Tiffany gật đầu, cô không đáp mà chỉ nhìn về phía xa xăm nào đó, như thể đang muốn tìm hình dáng quen thuộc của Yuri đâu đó quanh đây. Nước mắt...nổi nhớ thương và sự xúc động đang làm tâm trí cô trở nên mu muội, đầu óc cô bỗng trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì, tất cả sự thông minh, tỉnh táo, sáng suốt của lúc nãy điều biến đâu mất hết, cô chỉ còn biết ngồi đó, gật đầu theo những gì SooYoung nói, nhắm mắt suôi theo số phận của mình ... cô không chống trả nổi, không làm gì khác hơn được nữa .
Cuối cùng rồi Tiffany cũng phải đứng dậy thay đồ để xuống nhà gặp TaeYeon. Tiffany thậm chí không chịu ăn sáng càng không chịu uống thuốc, bất kể TaeYeon và SooYoung có khuyên ra sao, ép thế nào Tiffany cũng không chịu nghe theo. Trong trí nhớ của TaeYeon, cô chưa từng thấy Tiffany lạnh lùng đến vậy, từ nét mặt cho tới bộ đồ đen Tiffany mặc trên người, cách Tiffany nói chuyện, tất cả điều hiện lên một con người hoàn toàn khác, không còn là Tiffany Hwang mà TaeYeon quen.
Tiffany không cho đàn em đi theo, Tiffany chỉ dẫn theo SooYoung, Kenny và Steven là những người thân tín. Họ đến một căn nhà cũ bỏ hoang ở một nơi gần như không có dân cư sinh sống, Tiffany ra hiệu cho TaeYeon vào cùng rồi lạnh giọng nói:
_ Cách đây ít ngày, em phát hiện mình đã bị người ta theo dõi và bị người bên cạnh mình phản bội.
TaeYeon có chút lung lây, phải cố gắng lắm cô mới không lên tiếng đáp lại.
Tiffany vẫn tiếp tục nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía TaeYeon:
_ Em có thể chấp nhận mọi thứ, em có thể bỏ qua mọi chuyện...nhưng em không chấp nhận mình bị người bên cạnh phản bội. Những ai phản bội lại em điều có một kết cục duy nhất...CHẾT!
TaeYeon không muốn giải thích, cô đứng đó, lặng im giống một tội nhân đang chờ nghe phán quyết, cô tự biết mình sẽ không thoát khỏi nơi đây, tự nói sẽ chấp nhận tất cả dù đó là cái chết...được chết trong tay người mình yêu, nếu có thể giúp Tiffany cảm thấy thoải mái hơn, cô cũng cam tâm. Nhưng giọng nói của Tiffany đã có vẻ dịu lại, Tiffany bước tới ngồi trên chiếc ghế đẩu đã được Steven lau sạch từ trước:
_ Nhưng trước hết, em phải xử lí một người trước đã...
Tiffany ra hiệu cho Kenny đưa kẻ đó ra, trong suy nghĩ của TaeYeon, người đó chắc hẳn phải là sếp Choi và thầm trách vì sao mình đã quá sơ xuất để sếp Choi bị liên lụy, chắc chắn Tiffany sẽ không dễ dàng buông tha cho cả hai người, cô chết không có gì để nói, nhưng sếp Choi là người rất tốt, cô thật sự không muốn ông vì cô mà bị vạ lây.
Kenny lôi ra một gã bị đánh sưng hết mặt mày, toàn thân đầy những vết thương làm TaeYeon ngạc nhiên, cô mở to đôi mắt nhìn y rồi sững sờ quay lại nhìn Tiffany...
Tiffany cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt của TaeYeon, sự lạnh lùng của Tiffany làm TaeYeon cảm thấy rất đáng sợ cũng rất xa lạ...Tiffany thì khác, cái nét sợ hãi hiện ra trên đôi mắt của TaeYeon là điều Tiffany đã đoán được từ trước. Cô không cảm thấy ngạc nhiên càng không nghĩ đó là chuyện cô cần quan tâm ngay lúc này...cô đưa tay ra để Steven đặt khẩu súng lên tay mình rồi lên đạn, bắn chỉ thiên lên trời một phát để chứng minh cho cả TaeYeon lẫn kẻ đang nằm dưới đất biết đây không phải là đồ giả và cũng không ai muốn hù dọa hai người.
Tiffany chỉ tay vào gã đàn ông rồi nói:
_ Hắn tên là Windy, một tên cảnh sát tép riu mà cũng muốn lập công lớn, bắt đại ca xã đoàn như em, hắn dùng đủ mọi cách, từ việc cho người trà trộn vào xã đoàn tới chuyện cài máy nghe lén để phá mấy vụ làm ăn gần đây. Phải cố gắng lắm, em mới moi được hắn ra...Tae .. có phải Tae quen hắn không ?
TaeYeon im lặng không đáp, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ cô. Tiffany nhếch môi nở một nụ cười nữa miệng rồi khẽ lắc đầu...
_ Em quên mất...làm sao Tae không biết người này được chứ...hắn là bạn trai của Tae mà. Em nên gọi Tae là gì đây ? Là Tae hay Madam Kim ?
Tiffany đứng dậy, đi về phía TaeYeon, ôm TaeYeon từ phía sau, cô áp mặt vào lưng TaeYeon, để lắng nghe từng nhịp đập của con tim người cô yêu ...
_ Sao tim Tae đập nhanh vậy ? Có phải có điều gì Tae muốn nói với em đúng không ? Là muốn nói nhưng không dám nói hay Tae từ trước tới giờ chưa từng muốn nói thật lòng với em ?
Hôn nhẹ vào cổ TaeYeon, đôi bàn tay Tiffany bắt đầu mân mê, dọc trên thân thể TaeYeon một cách rất tự nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của Windy:
_ Thật ra...Tae thấy em quyến rũ hơn hay hắn hấp dẫn Tae hơn ?
Khi TaeYeon bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên thì đột nhiên Tiffany dừng lại:
_ Hắn là gì của Tae cũng không quan trọng, Tae là cảnh sát, em cũng có thể coi như không biết giống từ trước tới giờ, em để Tae biết những gì Tae cần phải biết, Tae muốn nghe chuyện làm ăn của xã đoàn, em cũng cho Tae nghe, Tae muốn lấy tài liệu mật, em cũng để Tae lấy. Nhưng em không muốn hắn tồn tại trên đời này nữa...Tae giết hắn cho em....được không ?
Tiffany xoay người TaeYeon lại, nhìn TaeYeon bằng đôi mắt đẹp đượm buồn và thu hút khiến TaeYeon không thể nào tỉnh táo được. Tiffany biết điểm yếu đó của TaeYeon, đôi tay Tiffany đang xoa nhẹ lưng TaeYeon:
_ Giết hắn cho em...chỉ cần hắn chết, mọi chuyện sẽ kết thúc...
_ TaeYeon .. đừng nghe cô ta nói _ Windy hoảng hồn vội la lớn làm TaeYeon giật mình, cô như người vừa tỉnh mộng, quay lại nhìn Windy rồi lại nhìn Tiffany...
_ Sao vậy ? Hắn đã làm gì cho Tae ? Hắn chỉ lợi dụng Tae thôi...
_ TaeYeon...em là cảnh sát, em không được tiếp tay cho bọn chúng…
Windy giọng nói thì rất chính nghĩa nhưng thật ra là đang cố gắng đánh vào tâm lí của TaeYeon, để TaeYeon không giết mình, hắn đã nhận ra sự lưỡng lự trong TaeYeon...và thật sự TaeYeon đang phân vân, đang không biết phải làm sao. Cô cứ tưởng mình đã thông minh hơn khi tiếp cận Tiffany, tưởng mình đã làm được rất nhiều chuyện, hóa ra từ trước đến nay, cô chỉ là một kẻ ngốc, nhất cử, nhất động điều nằm trong tầm kiểm soát của Tiffany...cô chợt nhận ra mình quá khờ, quá ngây thơ khi nghĩ Tiffany cũng là một cô gái bình thường, rất ngây thơ và yếu đuối.
_Nếu em suy nghĩ đơn giản thì làm sao có thể làm đại ca xã đoàn..đúng vậy không ? Tiffany lạnh giọng.
Tiffany đã dặn đám người của SooYoung dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được hành động, đôi mắt cô hiện lên một niềm tin rằng TaeYeon sẽ vì mình mà nổ súng giết Windy. Chỉ cần hắn chết, cũng đủ chứng minh TaeYeon yêu cô thật lòng và có thể vì cô làm tất cả, bằng ngược lại, tất cả những tình cảm, những hạnh phúc cả ân ái kia chỉ là một màn kịch do TaeYeon và đám cảnh sát dựng lên. TaeYeon đã diễn quá hay, hay tới mức Tiffany bị cuống vào và trở thành một đứa ngốc. Tay Tiffany cũng đang cầm một khẩu súng khác. Cô tự nhủ nếu TaeYeon không giết Windy thì nhất định cô sẽ giết TaeYeon, giống như ngày xưa cô đã nổ súng bắn Yuri.
" Tôi đã từng giết người thì giết thêm một người nữa cũng có sao đâu "
TaeYeon cứ đứng đó, giữa Tiffany và Windy , lưỡng lự, không biết làm sao, trái tim đang kêu TaeYeon phải đứng về phía Tiffany, vì Tiffany làm tất cả, nhưng lí trí đang nói cho TaeYeon biết, cô là một cảnh sát, cô không thể giết người.
" Tôi sẵn sàng vì em mà chết, sẵn sàng vì em làm mọi chuyện, nhưng nếu tôi giết người, tội lỗi đó sẽ trút lên đầu em...tôi không thể nhìn em phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác, tôi không thể đứng nhìn em làm sai mà vẫn mặc nhiên ủng hộ..."
TaeYeon nhìn Tiffany một lúc thật lâu, ánh mắt đó đã nói cho Tiffany biết câu trả lời làm tim cô đau nhói...
"Không còn hi vọng..."
Tiffany chỉ súng vào đầu Windy, quát lớn:
_ Nếu Tae không ra tay thì để em ra tay.
TaeYeon đưa súng, chỉ thằng vào đầu Tiffany:
_ Nếu em giết hắn...Tae sẽ giết em...
Đôi mắt Tiffany đỏ hoe, quay lại nhìn TaeYeon, cô vẫn đưa tay ra hiệu cho đám người SooYoung đứng yên không được hành động. TaeYeon cũng phải cố gắng lắm mới có thể lên tiếng:
_ Sau khi Tae giết em, Tae sẽ tới tìm em xin lỗi.
" Đoàng"
"Đoàng"
Hai tiếng súng nổ cách nhau chừng vài giây khiến SooYoung kinh ngạc...
Tiffany khụy xuống, ôm vết thương trên vai, cô hướng mắt nhìn TaeYeon, cô không khóc được, đôi mắt giờ đây chỉ còn sự căm hận, lạnh lùng:
_ Sao vậy ? Sao không giết tôi ?
TaeYeon như một kẻ hóa điên, phát súng vừa rồi Tiffany bắn trượt, cố tình không bắn trúng Windy, vậy mà TaeYeon đã làm gì kia chứ ? Cô vừa nổ súng bắn Tiffany. Cô đứng yên đó, nhìn Tiffany bằng ánh mắt vô hồn, nữa muốn chạy tới, nữa lại không dám tới. Cô muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được. Cô muốn quỳ xuống van xin Tiffany tha thứ...nhưng cô còn tư cách gì để có được sự rộng lượng của Tiffany đây ?
SooYoung đỡ Tiffany đứng dậy, Tiffany nhìn thẳng vào mắt TaeYeon...cô nói bằng giọng rất mệt mỏi và không còn dứt khoát nữa:
_ Từ nay về sau...đừng bao giờ để tôi gặp lại hai người...
Ra hiệu cho SooYoung, Kenny và Steven đưa mình ra ngoài, bỏ TaeYeon ở lại cùng Windy...đi được mấy bước, Tiffany đã lại ngã xuống, mê man, bất tỉnh.
TaeYeon đứng trong nhà, cô nghe rõ giọng SooYoung la lên đầy hoảng hốt bảo Steven mau đi lấy xe đưa Tiffany đến bệnh viện. TaeYeon tự hỏi mình đã làm gì ? Vì sao giờ phút đó cô lại có thể nổ súng bắn Tiffany? Trống rỗng...Cô không thể suy nghĩ được gì, tim cô không thấy đau, không rối rắm, không hoảng hốt, không sợ hãi như cô từng tưởng tượng trước đây hay vì cô không còn cái gọi là cảm giác ? Kim TaeYeon đã chết từ lúc nổ súng bắn Tiffany mất rồi.
TaeYeon khụy gối xuống, tự đánh chính bản thân mình rồi quay lại nhìn Windy , giờ đây, trong mắt cô hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí là một kẻ mà cô căm ghét...
Windy ráng lết lại, nắm tay TaeYeon, khẽ nói:
_ Em vẫn là một cảnh sát tốt.
"Cảnh sát....tôi còn làm cảnh sát được sao ? "
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top